Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 6.1: Rời bỏ

"Em trước hết nghe lời chị nói. Chị sẽ cố gắng nghĩ cách để Mâu Hoành chấp nhận em vào đội. Chỉ cần anh ấy đồng ý, sau này anh ấy sẽ bảo vệ em, để em ở cạnh anh ấy chị cũng yên tâm hơn.”

“Em không cần ai bảo vệ! Em chỉ muốn bên cạnh chị thôi, chị ơi, em sẽ không chạy trốn. Nếu bọn họ muốn chơi em, vậy cứ để họ chơi, em không quan tâm, em chỉ muốn chị em chúng ta ở bên nhau!"

“Im ngay.” Tập Lam trong cơn giận dữ, tay cô giơ giữa không trung, trước sau đều không hạ xuống.

“Em có biết bản thân nói cái gì không? Ai còn có thể trân trọng em khi chính em còn nghĩ bản thân mình hèn hạ như vậy! Nhã Nhã, không ai yêu chúng ta, chỉ có chúng ta yêu lấy chính mình, bọn đàn ông bị tận thế này làm biến chất căn bản không thể bảo vệ được em! Những tính toán này của chị đều là nghĩ cho em, ngày mai em nhất định phải đi theo Mâu Hành!”

"Không! Em không cần! Chị ơi, chị đừng bỏ rơi em có được không, Nhã Nhã chỉ có chị thôi." Tập Nhã ôm chặt lấy Tập Lam liều mạng van xin, cố chấp đến mức làm người khác đau lòng.

Mà Tập Lam bất luận thế nào cũng không mềm lòng, cắn răng nói: “Nhã Nhã, em có biết nếu tiếp tục cứng đầu sẽ hại chết chị của em không!”

“Chị ơi, em không có!” Tập Nhã lắc đầu nguầy nguậy.

“Hiện giờ ở cái thế giới này ai có quyền thì có tiếng, họ chỉ chiêu mộ những người có dị năng, tích lũy sức mạnh, củng cố quân đội, đây là cách phổ biến để năng lực của quân đội trở nên mạnh hơn. Lại Sơn chỉ là một dị năng giả cấp một, nếu sau này là một người cấp hai, cấp ba, hay cấp bốn, muốn Dương Khiêm giao em ra, em nghĩ anh ấy sẽ chịu đắc tội với đôi cánh của mình mà bảo vệ em sao? Nếu đó là chị, anh ấy cũng sẽ không…” Tập Lam sáng suốt đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng nói ra cũng không giấu được sự thê lương.

“Chị tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tay những tên đàn ông chỉ coi phụ nữ là hàng hóa, không màng sống chết. Em nghĩ Dương Khiêm có thể dung túng cho chị được mấy lần rồi sẽ vứt bỏ chị? Nhã Nhã, phụ nữ ở khu B này nếu bị dị năng giả vứt bỏ, kết cục em hẳn là biết, chỉ có thể bị đuổi đến khu D, cái địa ngục sống không bằng chết đó! Nhã Nhã, em xác định bản thân muốn như vậy sao?” Tập Lam trong lời nói đều lấy chính mình làm dẫn chứng để uy hϊếp, cô biết việc này đối với Tập Nhã rất hữu dụng.

“Chị…”

“Nhã Nhã, chị không thể bảo vệ em cả đời, em cũng phải tự đi trên con đường của chính mình, tin chị, chỉ có sống sót thì một ngày nào đó chị em chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau.” Tập Lam nhẹ giọng nói.

“Em… em hiểu rồi, Nhã Nhã… sẽ cố gắng… sống… sống sót, vì lần sau… còn có thể nhìn thấy…chị, cho nên… chị ơi… chị cũng như vậy nhé..” Tập Nhã nghe Tập Lam nói, biết rằng bản thân nhất định phải đi, khóc đến không thành tiếng.

"Được! Đây là thỏa thuận của chị em chúng ta!" Nhìn Tập Nhã khóc lóc thảm thiết, mũi Tập Lam chua xót, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Màn đêm buông xuống, những con người vì nỗ lực sinh tồn cả một ngày đều đang chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh nhưng mang theo sự nặng nề, thiếu sức sống, đến cả khu vực B là khu vực sát trung tâm thành phố, cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hú của lũ thây ma lang thang bên ngoài, sắc lạnh đến rợn người.

“Tiểu Lam” Mâu Hành ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tập Lam ở sân đã đợi mình từ lâu.

“Anh đến rồi.” Nụ cười của Tập Lam luôn mang theo nét dịu dàng làm anh say đắm, nhưng giữa cặp lông mày thanh thoát của cô, Mâu Hành đã không còn nhìn thấy sự ngây ngô ở tuổi mười bảy, thay vào đó là sự quyến rũ mê người, mà hình bóng của Tập Lam hồi trẻ trong trí nhớ của anh từ lâu đã bị phai nhạt , nói cho cùng thì trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, anh đã không còn sức lực để nhớ lại những chuyện cũ.