Các Vận Động Viên, Xin Hãy Bắn Cho Tôi!!!

Chương 8

Giới giải trí có một phương pháp tẩy trắng đó khi một ngôi sao có vết nhơ đen bị bốc ra ngoài, không cần phải hoảng sợ, đầu tiên đặt một số thứ giả lên để gây nhầm lẫn, sau đó là đợi cho đến lúc chín muồi thì đứng ra làm rõ.

Nhiều lần treo lên đánh vào mặt công chúng, khi vết nhơ thực sự xuất hiện, mọi người sẽ hoài nghi ngược lại.

Hiện tại kế hoạch của Yoko chính là như thế, thử thăm dò nhiều lần, rồi lại vả mặt nhiều lần, số lần nhiều, chẳng những có thể làm sâu sắc ấn tượng của mình trong lòng Lee Ji-won, còn có thể che dấu hành vi mập mờ, cớ sao không làm chứ.

Khi ra khỏi nhà hàng, người đàn ông nói rằng hắn sẽ tập luyện tại sân vận động.

Ánh mắt Yoko lập tức sáng lên, buột miệng nói.

“Em có thể đi cùng anh không?”

Lee Ji-won đã học được cách từ bỏ phản ứng đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên không phải là cô gái muốn cùng hắn huấn luyện, mà là.

“Muốn chụp ảnh dùng trong bản thảo?”

Yoko gật gật đầu chắc nịch, bộ dáng đương nhiên rồi.

Trong lòng cũng gật đầu theo, nhìn đi, bây giờ người đàn ông sẽ tìm lý do thích hợp cho cô tiếp cận——



Trong phòng tập cầu lông của Trung tâm thể dục.

Lee Ji-won và đồng đội đang huấn luyện, chỉ thấy người đàn ông cầm vợt vững vàng, ánh mắt sắc bén mà tự tin, hai chân duy trì bước đệm linh hoạt, mỗi lần vung vỗ đều huy động toàn bộ các bộ phận trên cơ thể, thỉnh thoảng khi tung lên cao, lại càng bay lên trời, hai chân rời khỏi mặt đất, tay phải vung mạnh về phía sau, vang lên tiếng vỗ trong không khí, bóng chính xác mạnh mẽ rơi vào trận địa đối phương.

Dự đoán nhận bóng đánh trở lại, chỉ chốc lát sau đã gϊếŧ đối thủ vô lực chống đỡ.

Yoko ở một bên đang chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, trường hợp như vậy, cô cảm giác mình có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của người đàn ông trong không khí, đặc biệt là khi người đàn ông tung bóng nhảy lên, thân thể nhảy lên một độ cong, cho dù là quần thể thao rộng rãi, cũng không che được độ cong phồng lên giữa hai chân.

Yoko không dám tưởng tượng, thứ đó lớn đến mức nào.

Huấn luyện kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi kết thúc đã 9 giờ tối, Lee Ji-won có vài phần ngượng ngùng, hắn quá tập trung, hoàn toàn quên mất chuyện chụp ảnh, ngược lại trì hoãn thời gian của cô bé, bèn nói.

“Xin lỗi, bây giờ tôi tạo dáng mấy tư thế, cô đến chụp được không?”

“Dạ không sao, tôi đã sớm chụp xong rồi.” Yoko mang theo vẻ mặt sùng bái trả lời, đúng vậy, đã sớm chụp xong, với đủ kiểu sεメy khiến người ta muốn đổ gục ngay lập tức.

Cô cố gắng ngăn chặn dã thú trong lòng, ngại ngùng mở miệng.