Edit: Đọc bao lần [XN] Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung vẫn thấy hay~––––––·––––––
Chương 04
Giống như Phong Lê, hậu quả của thuốc khiến Phó Quân Hoà khó chịu, anh nhắm mắt véo sống mũi một lúc rồi quay lại nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên.
Anh mở mắt ra thì thấy tên hiển thị trên màn hình là thư ký của mình, giọng nói khàn khàn khi kết nối khiến đối phương có chút kinh ngạc.
"Phó tổng, ngài vừa tỉnh dậy sao?"
"Ừm"
"Ngài không sao chứ?"
Phó Quân Hoà làm việc và nghỉ ngơi luôn diễn ra rất quy luật, kể cả khi có việc xã giao buổi tối thì cũng ít khi ngủ quên, thường thì vào thời điểm này, hắn đã ngồi ở công ty chuẩn bị cho một cuộc họp.
Phó Quân Hoà không trả lời, đầu ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức, trí nhớ có chút đứt quãng, mất vài giây sau anh mới bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
Hôm qua vốn dĩ y đến đây để bàn chuyện làm ăn, nhưng không có kết quả, khi định đi về một mình thì gặp một người bạn nhỏ.
Đứa nhỏ này say khướt, thân thể tê liệt, hỏi ba câu liền nói có người đang muốn hãm hại, Phó Quân Hoà thật sự không thể bỏ mặc cậu.
Nhưng khi đưa người bạn nhỏ vào phòng, anh nhận ra mình đã bị đánh bỏ thuốc ... Và sau đó?
Nghĩ đến đó, trong đầu Phó Quân Hoà chợt lóe lên một vài hình ảnh khó tả, đánh thức hoàn toàn ký ức của anh.
Không thể nào.
Nam nhân đột ngột xoay người nhìn về phía người bên cạnh.
Nam sinh tối qua nằm nghiêng bên cạnh hắn, rúc vào ổ chăn, lộ ra một đôi mắt hạnh sáng đẹp tò mò nhìn hắn, lông mi rung động.
Vẫn còn vương vấn trong không gian căn phòng, một chút tình sắc và mùi rượu thơm thoang thoảng.
Rõ ràng cảnh tượng trong trí nhớ không phải là mơ, y đã ngủ với người bạn nhỏ này!
“Chết tiệt, đồ súc sinh.” Phó Quân Hoà dùng tay đấm mạnh vào trán trầm giọng mắng bản thân một câu.
“Phó tổng, ngài làm sao vậy?” Thư ký kỳ lạ hỏi.
Hắn đã làm việc với vị CEO này được vài năm, cũng biết rằng anh được đào tạo rất bài bản, chỉn chu và hiếm khi mắng người, chứ đừng nói đến việc chửi thề như thế này. (Edit: Lúc đầu tui phân không biết thư ký này nam hay nữ, nếu lúc đầu tui có xưng cô thì cmt mình sửa nha. Thư ký là nam 😅)
Phó Quân Hoà đương nhiên không thể nói cho thuộc hạ biết đêm qua mình ngủ với một đứa nhỏ, cho nên chỉ có thể tâm tình nặng trĩu cúp điện thoại.
Càng làm lòng hắn nặng trĩu hơn chính là, cậu bé đột nhiên nhấc chăn bông lên, trên người không.một.mảnh.vải che thân, tùy tiện bò lại gần hắn. Thân hình trắng nõn chi chít những vết tích đêm qua để lại, từ cổ đến đùi. Mắt trông mong nhìn hắn, "Tôi đói quá."
"..."
Sau đó, Phó Quân Hoà lần đầu tiên trong cuộc đời đón nhân một cuộc trò chuyện khó xử như vậy.
Địa điểm nói chuyện diễn ra trong nhà hàng của hội sở Hắc Mã.
Đối tượng của cuộc trò chuyện là Phong Lê, người đã phát sinh quan hệ với hắn đêm qua.
Mà sự xấu hổ này chỉ đơn phương ở phía hắn, so với người đàn ông mang trong lòng tâm sự nặng nề, vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại thanh niên đối diện trông có vẻ thoải mái, nhấm nháp Sandwich thịt xông khói và nhấp một ngụm cà phê.
Vẻ mặt đó giống như đang ăn một bữa no nê năm sao Mãn Hán toàn tịch, vô cùng hưởng thụ.
Làm Phó Quân Hoà nhìn cũng hơi đói, động nĩa nếm thử một chút, phát hiện hương vị cũng không có gì đặc biệt.
Đương nhiên hắn sẽ không biết, đối với Phong Lê mà nói hương vị này cũng không phải bình thường, từ khi xuyên đến thế giới tinh tế, cậu đã cả năm không ăn một thứ ngon như vậy, chưa nói đến thịt ba chỉ, ngay cả lát bánh mì tươi cũng không có!
Mỗi sáng, trưa và tối đều uống dịch dưỡng màu xanh không vị, dinh dưỡng thì có dinh dưỡng, chỉ là miệng điều nhạt như chim.
Giờ phút này, đối mặt với những món ăn thơm ngon này, cậu không tự chủ được chút nào, trong một hơi đã ăn hết bữa sáng dành cho hai người trên bàn.
Không có cảm giác tội lỗi.
Cậu ăn quá ngon, quá tập trung, Phó Quân Hoà cũng không thèm quấy rầy cậu một hồi, đợi đến khi bên kia ăn xong không còn một giọt, mới trầm thấp mở miệng hỏi ra vấn đề kia.
"Cậu đã trưởng thành rồi?"
Phong Lê lấy khăn giấy lau khóe miệng, thỏa mãn ợ một tiếng, tâm tình cũng khá lên, khóe miệng hơi cong, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt: "Trưởng thành rồi."
Nghe được ba chữ này, Phó Quân Hoà thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm qua tôi tròn mười tám tuổi.” Nào ngờ Phong Lê lại bổ thêm một câu.
Phó Quân Hoà: "..."
"Vừa lên lớp 11."
Cậu nói những điều này không phải là cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Quân Hoà, mà cũng đang nhớ lại.
Trải qua 18 năm sinh hoạt mau xuyên, Phong Lê sắp quên đi thân phận của mình trên thế giới này.
Trước khi trọng sinh, cậu quả thật là một học sinh năm hai trung học bình thường nhất.
Người đàn ông mím chặt môi, dùng ngón tay véo sống mũi, trong lòng tự nguyền rủa mình hai lần, thật là tội lỗi.
Phó Quân Hoà sắp xếp một chút ngôn ngữ, mở miệng xin lỗi: " Thật xin lỗi."
So với ngày hôm qua, hôm nay giọng nói của người đàn ông lộ ra thiếu vài phần tìиɧ ɖu͙© gợi cảm, âm thanh hùng hậu hơi khàn và nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng vẫn trầm dễ nghe, lời xin lỗi đầy chân thành.
Nếu lúc đó tỉnh táo, dù sao hắn cũng đã không làm ra chuyện như vậy, hơn nữa, người kia tối hôm qua say rượu, đây chính là giậu đổ bìm leo.
Hắn không nói sự thật mình bị hạ thuốc, mặc kệ bản tâm hay do yếu tố bên ngoài, hắn tin rằng mình đã gây ra những tổn thương không thể cứu vãn được cho đối phương.
Về thể chất hoặc tinh thần.
Hắn không muốn bao biện hay bào chữa cho việc đó.
(Truyện chỉ đăng duy nhất tại s1apihd.com-ManLaBatTieu)
Mục đích của cuộc trò chuyện này là thảo luận về một giải pháp, bên cạnh việc mời đứa trẻ đang đói một bữa cơm.
Sử dụng "thảo luận" và "giải pháp" để mô tả nó giống như đang nói về công việc kinh doanh, và Phó tiên sinh, người đã độc thân 32 năm, thực sự trông giống như hắn đang nói về một chuyện làm ăn lớn mà y rất coi trọng.
Nói tóm lại,hắn phải chịu trách nhiệm về sự "ngoài ý muốn" này.
Ở trên thương trường hỗn loạn lâu rồi, dáng vẻ xụ mặt không nói lời nào của hắn thực sự có chút hung dữ, khiến người phục vụ đến dọn đĩa suýt chút nữa không cầm chắc mâm.
Vẫn là Phong Lê nhanh tay lẹ mắt giúp nàng một phen, xong nhướng mày nhìn hắn, nhếch lên khóe miệng, hiểu rõ nói: "Được rồi, tiểu mỹ nam, anh không phải tự trách, tôi là tự nguyện. "
Tiểu soái ca?
Không thể tránh khỏi, khóe miệng Phó Quân Hoà lại khẽ co giật.
"Tôi đã trưởng thành. Tối hôm qua xem như anh tình tôi nguyện. Tuy rằng tôi say rượu, nhưng anh cũng không có ép buộc tôi." Phong Lê hiểu quá rõ tính tình của mình. Cậu ngày thường chính là một đứa nhan khống, ngay cả khi không uống rượu, đoán chừng nhìn một đại soái ca mĩ quan từ trong ra ngoài đều soái như vậy, trong lòng cũng sẽ ngứa ngáy: "Nhưng nếu anh muốn bù đắp cho em ... em sẽ rất vui."
Có tiện nghi làm sao không chiếm.
Nghe đến đây, Phó Quân Hoà hơi nhíu mày, bởi vì bị đánh thuốc, hắn không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ nhớ rằng trong phòng tắm, sự ham muốn không thể kiểm soát và du͙© vọиɠ trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, hắn không thể kiểm soát.
Thêm nữa đối phương còn quá nhỏ, nên hắn đoán rằng mình đã làm tổn thương cậu.
Nhưng bây giờ xem ra Phong Lê cũng không quan tâm, chẳng lẽ cậu còn nhỏ mà đã thân kinh bách chiến rồi?
Điều này khiến Phó Quân Hoà cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, giọng điệu của anh trở nên nặng nề hơn một chút: "Em muốn bao nhiêu?"
Đánh giá về quần áo của Phong Lê, hắn chắc chắn không phải là công tử con nhà giàu, cũng không giống một thiếu gia ăn chơi trong câu lạc bộ.
Cùng với việc hiện tại, thân phận học sinh dường như không quan tâm chút nào, Phó Quân Hoà càng có khuynh hướng cho rằng cậu được những người giàu ở đây bao nuôi, sau đó đưa đến đây chơi.
Chỉ là vị kim chủ này rõ ràng có chút keo kiệt.
Đó là câu mà Phong Lê đang chờ, cậu hơi nghiêng người về phía trước, cười tủm tỉm nói: "Không cần tiền, cứ để anh ngủ thêm vài lần nữa."
Phó Quân Hoà: "..."
Thằng nhóc này có vẻ tệ hơn hắn tưởng.
Phong Lê rất thẳng thắn lại cường thế nói ra yêu cầu của mình: "Cùng tôi làm bạn với súng, thế nào?"
Sau khi thả bay mình tối hôm qua, cậu đã yêu cảm giác phóng túng hoàn toàn này.
Cậu cảm thấy với gương mặt và sự biểu hiện của mình đêm qua, không thể nào để anh chàng điển trai này từ chối cậu được.
Phong Lê tràn đầy tự tin, thậm chí còn hếch cằm lên một chút.
Nhưng vạn lần không ngờ tới là.
Phó Quân Hoà thế nhưng cau mày cự tuyệt: "Không được."
“Tại sao?” Phong Lê nghi ngờ mình nghe lầm: “Ngày hôm qua không có vui vẻ sao?"
"Bởi vì cậu là học sinh."
"Học sinh thì làm sao? Tôi là người lớn." Phong Lê đứng dậy, đến gần người đàn ông, nắm lấy cà vạt của anh ta muốn hôn.
Phó Quân Hoà dùng tay đè trán cậu, không khách khí đẩy trở về, đứng đắn nói: "Nhiệm vụ của học sinh là chăm chỉ học tập thật giỏi, sau này cậu không được phép quay lại nơi như vậy." (Nghe Phó tổng nói chưa, phải chăm chỉ vào)
“Anh nói nghiêm túc đấy à?” Thiếu niên vẻ mặt như gặp quỷ.
Sau khi trải qua tôi luyện của 18 thế giới, đầu óc của Phong Lê không khác gì người lớn, tự mình thoải mái thì có gì sai? Cậu cảm thấy cũng không có gì không đúng.
Mà mười tám năm qua, ngày nào cậu cũng sống như một kẻ tu hành, làm việc liều mạng, cuối cùng bây giờ đã trở lại, du͙© vọиɠ bị đè nén bấy lâu nay đã hoàn toàn bùng nổ.
Hơn nữa, về mọi mặt của tiểu soái ca này cậu rất hài lòng, tại sao lại không nhỉ?
Tuy nhiên, trong mắt Phó Quân Hoà, cậu chỉ là một học sinh bình thường.
“Ừ.” Anh thực sự nghiêm túc, ngữ khí không được xen vào: “Còn có, nếu như cậu thiếu tiền nên mới làm loại chuyện này, tôi có thể cho cậu tiền.”
Phong Lê: “Bao nuôi tôi?” Cậu vừa định nói như vậy cũng được.
"Không, sinh hoạt phí, học phí, đi học cho tốt."
Phó Quân Hoà đã chứng kiến
quá nhiều đứa trẻ sa đọa vì tiền, đương nhiên cũng không hy vọng Phong Lê hủy hoại cuộc đời mình vì điều này.
Phong Lê: "..."
Trong nháy mắt, cậu như nhìn thấy bóng dáng của ông nội mình từ người đàn ông này.
Đứng dưới ánh hoàng hôn, quàng chiếc khăn đỏ cho cậu, và nói với cậu: Cháu yêu a, con phải chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày! Hãy trở thành rường cột của Tổ quốc!
"Tôi nói ..." Phong Lê nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thật là nhàm chán."
Phó Quân Hoà phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu: "Cậu đến từ trường nào? Hôm nay thứ hai, tôi đưa cậu đến trường."
Phong Lê không có ý định chuyển hướng chủ đề như thế này, chống tay lên bàn ăn, cúi người về phía trước: "Này, bồi thường của anh thật sự là không thành ý chút nào"
“Cậu muốn tiền hoặc thứ gì khác tôi đều có thể cho cậu, nhưng cái này là không được” Giọng điệu của Phó Quân Hoà dứt khoát, không có chỗ để thương lượng.
Anh yêu cầu người phục vụ mang giấy bút viết ra một dãy số rồi đưa cho cậu: "Đừng lo, cậu cứ nghĩ đi, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi họ Phó."
“Cái gì đều được?” Thiếu niên thu hồi cánh tay, nghiêng đầu lộ ra một tia tò mò hiếm thấy.
“Cái gì cũng được.” Thân là người đứng cầm quyền Tập đoàn Long Tuyền, Phó Quân Hoà rất chắc chắn: “Đương nhiên, không thể vi phạm luật pháp và đạo đức luân lý là được”.
Phong Lê cười tủm tỉm nói: "Sao trên trời cũng được?"
"Sao không được, sao băng có thể. Nếu cậu muốn, tôi có thể lấy cho cậu một viên thiên thạch." Người đàn ông nói rồi đứng dậy, chuẩn bị tiễn cậu đi: "Trường học của cậu ở đâu?"
“Tôi không muốn có thiên thạch.” Phong Lê khẽ cắn môi dưới, tầm mắt lại gần người đàn ông, còn chưa kịp dán vào thì đã bị ấn trán đẩy ra.
Lần này, Phó Quân Hoà tận dụng ưu thế chiều cao của mình, duỗi tay giãn khoảng cách với cậu, miễn cho con hàng này luôn tìm cách dán lại gần.
“Này, bỏ cái tay ra.” Phong Lê nhìn trừng mắt, vẻ mặt giống như mèo chân ngắn xù lông.
Phó Quân Hoà mặt không chút thay đổi, không những không buông tay, mà còn xoa xoa một phen : “Đi học trước đi.” Thấy cậu nhóc vẫn còn đang cau có, anh nói thêm: “Ngoan”
"..."
Bị từ chối hai lần liên tiếp, lại bị sờ soạng như một đứa trẻ, Phong Lê đương nhiên khá khó chịu và có chút bực mình, nhưng cậu da mặt đủ dày, nói ra lời kinh người: "Tiểu soái ca này, em muốn anh cùng em kết hôn."
Phó Quân Hoà chịu không nổi liền sửa lại hắn: "Kêu thúc thúc."
“Thúc thúc, cưới em đi.” Phong Lê co được dãn được, đắc ý cười một tiếng.
Phó Quân Hoà thực sự không ngờ lần đầu tiên trong đời được "cầu hôn" lại là một cái lông còn chưa ... Không, vẫn còn một đứa nhóc. (*Ai sửa lại giúp tui khúc này cho xịn xò tí đi, tui nghèo từ vl: