Edit: Đọc 2 bộ VHL của Lâm Thược hay quá, nên quyết định chọn bộ Xuyên thư.––––––·––––––
?!
Phong Lê quay đầu nhìn xung quanh.
Cách trang trí sang trọng và tao nhã, đèn chùm pha lê sáng choang, trên bàn có rượu đắt tiền, đống khoai tây chiên, người ngồi trên sô pha vừa uống vừa tán gẫu.
Tất cả những điều này giống hệt như những gì cậu nhớ lúc nãy.
Kết hợp với âm thanh vừa nghe.
Cậu lẽ nào đã thực sự trở lại !?
Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, đầu óc Phong Lê vẫn có chút đờ đẫn, chỉ cần chớp mắt nhìn trái nhìn phải, người đàn ông trước mặt liền cau mày lạnh lùng lặp lại.
"Phong Lê, em đang làm gì vậy? Xin lỗi Ngôn Thu nhanh."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Phong Lê hoàn toàn tỉnh táo lại, mọi sự rối rắm cùng choáng váng trong đầu đều biến mất.
Thiếu niên tháo cặp kính cản đường xuống, quay đầu nhìn thẳng vào Cố Tử Hoa, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Anh nói lại lần nữa?"
Đôi mắt đáng thương chứa đầy bất lực vừa rồi bỗng trở nên sắc bén, toàn thân toát ra một cỗ lạnh lẽo kỳ lạ.
"Em ..." Cố Tử Hoa giật mình.
Lúc bình thường, huống chi là cau mày, chỉ cần giọng nói của anh nặng hơn một chút, Phong Lê sẽ lập tức mím môi lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời, nói đi hướng Đông, thì không dám đi hướng Tây, sốt sắng mà lấy lòng hắn.
Không ngờ hôm nay lại dám nói chuyện với hắn với thái độ như vậy?! Người đàn ông sắp nổi giận.
Nhưng mà, hắn nhìn thấy thiếu niên nâng cằm, một bên xoắn tay áo lên, một bên cười lạnh: "Xin lỗi? Ôn Ngôn Thu, ngươi xứng sao? Ôi, ta quên mất, mẹ ngươi cũng là tiểu tam, như thế nào? Định bắt chước mẹ ngươi bức tử nguyên phối, chơi trò tiểu tam thượng vị? Đúng là mẹ nào con nấy, không kém phần trơ trẽn. "
Phong Lê giọng điệu lạnh như băng, lời nói rõ ràng châm chọc trào phúng.
Ngay sau khi những lời này nói ra, quần chúng vây xem một mảnh ồ lên.
Tất cả mọi người trong vòng đều biết rằng cha của Ôn Ngôn Thu có hai người vợ, vợ cả đầu tiên kết hôn liền ngoài ý muốn qua đời, sau liền lấy mẹ của Ôn Ngôn Thu, lúc đó Ôn Ngôn Thu mới sinh được hơn một tháng, vì vậy đã có tin đồn rằng vợ cả là bị Ôn Phu nhân đã dự tính trước hại chết.
Lúc này từ miệng Phong Lê nói ra, độ tin cậy liền tăng thêm vài phần.
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Ôn Ngôn Thu tức giận nói: "Cậi đang nói nhảm!"
“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng anh chẳng phải rõ ràng nhất sao?.” Phong Lê híp mắt, vẻ mặt cực kỳ khinh thường: “Còn nữa, anh có muốn tôi nói cho mọi người biết anh đã làm gì trong hai ba năm ở nước ngoài không? Rất yêu Cố Tử Hoa? Đều yêu trên giường của người khác đi? "
Cậu đã xem toàn bộ cuốn tiểu thuyết, tất nhiên là cậu cũng biết nhân vật chính đã làm gì khi ở nước ngoài.
“Câm miệng cho tôi!” Quý công tử vừa rồi vốn bình tĩnh lúc này như bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận đến mức cầm ly rượu trên bàn định hắt vào Phong Lê, kết quả vừa đưa tay lên, thì bị một bàn tay khác bắt lấy hung hăng vặn mạnh một cái, trong tiếng hét thảm thiết của Ôn Ngôn Thu, rượu đỏ lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu chảy xuống, bắn tung tóe xuống mặt.
Ngẩng đầu, thấy Phong Lê cầm lấy ly rượu, bình tĩnh rót hết rượu lên trên đầu, hủy đi kiểu tóc thanh tú của hắn.
“Ngôn Thu” Cố Tử Hoa nhanh chóng kéo Ôn Ngôn Thu đi, nhìn thấy bộ dạng chật vật của người thanh niên, hắn tức giận đến mức mất lý trí, ngẩng đầu lên mắng: “Phong Lê, cậu điên rồi sao?! Lập tức, xin lỗi cho tôi" (Edit: Ê họ Cố, đầu xanh quá nên IQ cũng giảm hay gì vậy?)
“Anh còn muốn tôi xin lỗi?” Phong Lê nhếch miệng chế nhạo, đột nhiên giơ tay phải lên: “Cố Tử Hoa, tôi nói anh nãi nãi cái chân"*
(*Ai biết dịch khúc này thế nào không: