Doãn Tương Kiệt vừa tức vừa hoảng, toát mồ hôi hột, nhanh chóng liên hệ với quản trị viên để xóa bài đăng, điều may mắn duy nhất là chỉ có một vài cú đêm, cũng không có quá nhiều người xem.
Hắn nhờ quản trị viên tìm ra người trong cuộc, làm quản trị viên diễn đàn rất dễ tìm được IP, nhưng lần này lại không tìm được!
Hơn nữa đêm Doãn Tương Kiệt tức giận đến hai mắt đỏ bừng, căn bản không ngủ được, sáng sớm mở nhóm lớp thì phát hiện có người đang thảo luận vấn đề này, còn chụp màn hình đăng lại bên trên "Tường ăn dưa Nhất Trung", hắn tức giận đến mức suýt đập vỡ máy tính, không chỗ phát tiết.
Nghĩ rằng tất cả chuyện này là do tiểu tiện hóa Phong Lê gây ra, ngay lập tức quên lời cảnh báo của Doãn Bân, lẻn ra khỏi nhà, tìm một vài tên côn đồ ngày thường nịnh hót mình, quyết định dạy cho Phong Lê một bài học, để cậu ta triệt để cút ra khỏi Nhất Trung.
Khuôn viên trường sau giờ tan học cũng ít người, chỉ có mấy giáo viên phụ trách tự học buổi tối, trên nóc nhà cũng không có giám sát, chỉ có một đống bàn ghế cũ kỹ, cơ hội tuyệt hảo.
So với Doãn Tương Kiệt đang nghiến răng tức giận, Phong Lê ngược lại là vân đạm phong khinh, lúc đi lên sân thượng trên tay còn cầm một hộp sữa bò nguyên chất.
Vừa rồi lúc tản bộ trên sân thể dục, cậu chỉ đường giúp hai nữ sinh bên ngoài trường, một người trong đó vì cảm tạ cố nhét cho cậu
Thiếu niên Phong Lê đầy nhiệt huyết khoé miệng mỉm cười: "Thế nào, một cước ngày hôm đó mày còn chưa thấy thoải mái hả?"
“Phong Lê, mày thực sự cho rằng có Phó Quân Hoà đứng ra bênh vực cho mày thì chuyện này liền xong à?” Doãn Tương Kiệt lấy cây bút mà Cố Tử Hoa tặng cho Phong Lê, ném xuống đất, hung tợn giẫm lên, đem nắp bút giẫm đến biến hình: "Mày thật là đáng thương lại buồn cười"
(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad-ManLaBatTieu)
Hắn vừa nói xong, hai tên côn đồ từ bên ngoài đóng cửa lại.
“Vẫn chưa kết thúc, đương nhiên vẫn chưa kết thúc.” Phong Lê ngủ trên bàn một ngày, còn có chút mệt mỏi, vẻ mặt ủ rũ nhìn bọn họ một cái, cũng không thèm liếc cây bút một cái, nhìn mấy người phía sau Doãn Tương Kiệt tóc nhuộm đủ màu xanh xanh đỏ đỏ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo.
Cậu bật cười: "Tiểu lão đệ, các ngươi ở đó diễn thất tiên nữ hả?"
"Tiểu tử ngữ khí của mày cũng rất ngạo mạn a?" Cầm đầu hoàng mao* nghe vậy tức giận, hắn vứt bỏ điếu thuốc trong miệng, vết sẹo trên mặt vô cùng dữ tợn, âm tàn nói:"Doãn ca mày cũng dám đắc tội, là không muốn ở Nhất Trung lăn lộn rồi"
Phong Lê vẫn mặc đồng phục học sinh, sạch sẽ đẹp trai, nhưng cậu mới nằm sấp ngủ một ngày, đầu tóc hơi rối, tóc mái mềm rủ xuống, trông có chút đáng yêu vô hại.
Nhìn thế nào cũng giống gà yếu, không có tính uy hϊếp.
Phong Lê nghiêng đầu lười biếng hỏi: "Mày cho rằng tao đến đây vì cái bút gãy đó sao? Doãn Tương Kiệt, mày nghĩ rõ ràng, tao không ngại ném một người đàn ông chó cho tỷ tỷ muốn làm tiểu tam của mày đâu, cô ta không phải rất muốn sao? "
“Con mẹ nó mày muốn chết” Khuôn mặt của Doãn Tương Kiệt xanh mét vì tức giận.
Tần Phi chân chó lập tức đi tới, túm lấy cổ áo Phong Lê: "Mẹ kiếp, hôm nay Doãn ca ca sẽ không để cho mày thất vọng!"
“Mẹ tao?” Phong Lê giật giật khóe miệng, giương đôi mắt hạnh, có chút vui đùa, giọng điệu không nặng cũng không nhẹ nói: “Con trai bất hiếu, đó là bà của con đấy"
Tần Phi cả giận, vừa giơ tay định đánh cho tơi bời.
Một giây sau, từ sân thượng truyền đến một tiếng hét thảm, bịch một tiếng ngã trên mặt đất lại là Tần Phi.
Hôm qua hắn bị một cước vào bắp chân, hôm nay còn thanh đâu, Phong Lê lại đến một cước, chuẩn ứ sai.