Vẫn là câu nói kia, dù là Thiên Hoàng* đều không thể quấy nhiễu cậu ăn cơm.
*Thiên Hoàng Thị (chữ Hán: 天皇氏)là vị vua đầu tiên trong truyền thuyết của Trung Quốc sau thời đại Bàn Cổ. Theo Nghệ văn loại tụ (藝文類聚), ông là người đầu tiên trong Tam Hoàng. Theo Thế bản (世本),Thiên Hoàng chính là Phục Hi.
Ăn cơm xong, Phong Lê lại đi dạo một vòng quanh sân thể dục để tiêu thực, mới đổi hướng đến toà dạy học.
Vào tháng mười hai, thành phố S đã hơi se lạnh, trên sân thượng gió lạnh thổi qua, Doãn Tương Kiệt và Tần Phi dẫn đầu năm tên côn đồ, đám người chờ đến muốn đóng băng.
"Fuck, tiểu tử kia không phải sẽ không tới chứ?"
"Không thể nào, hắn rất thích bút máy Cố Tử Hoa tặng. Ngày thường xem như bảo bối, tuyệt đối sẽ tới."
“Hắn sẽ không nói cho thầy giáo biết chứ?” Tần Phi có chút lo lắng.
"Ha, nói thì thế nào? Có ba tôi ở đây, có thể làm gì được tôi?" Doãn Tương Kiệt rất kiêu ngạo.
Chuyện của hắn lúc trước huyên náo lớn như vậy, chẳng phải cũng chỉ tốn chút tiền ra giải quyết việc riêng rồi?
Phong Lê hôm qua may mắn, gặp được Phó Quân Hoà đứng ra bênh vực mình. Nhưng hôm nay thì sao? Đứa tiểu tử nghèo này chỉ có chỗ dựa duy nhất là Cố Tử Hoa, bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố đại thiếu cũng không quan tâm chuyện của hắn.
Vừa dứt lời, cửa sân thượng bị đẩy ra, một giọng nói kiêu ngạo truyền đến.
"Con trai, chuẩn bị tốt đến nhận cha rồi?""Phong Lê"
Vừa nghe thấy giọng nói này, Doãn Tương Kiệt không thể cười được nữa, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Vết thương ở chân hắn nhỏ, nhưng mặt mũi là lớn.
Sau ngày hôm đó bị ép phải xin lỗi, hai người trở về lại chịu chửi mắng, thẻ ngân hàng bị đóng băng, chiếc xe thể thao hứa mua tháng sau cũng mất sạch.
Hôm nay ở nhà nói là để dưỡng thương còn không bằng nói là giam giữ hơn.
Càng làm hắn giận hơn chính là, đêm qua Doãn Tương Kiệt mở diễn đàn của trường phát hiện có rất nhiều bài đăng thảo luận về sự kiện buổi tối.
【Ahhhh, tôi sắp phát điên rồi, hôm nay ai là người đoạt giải nhất!】
【Trong năm phút nữa, tôi muốn biết tất cả thông tin về tiểu ca ca chơi dương cầm】
【Haha, thật tiếc khi phải về sớm! Có một màn trò hay ở lối vào khán phòng sau khi tan cuộc a】
Doãn Tương Kiệt nhấp vào bài đăng này, sau khi đọc nội dung của lầu chính, hắn thiếu chút nữa không kìm chế được chửi ầm lên.
Bên trong thêm mắm thêm muối miêu tả chuyện phát sinh đêm qua, đem tất cả tên họ lớp của Doãn Tương Kiệt toàn bộ công bố không nói, còn đem vụ cá cược của bọn hắn ra nói.
Đồng thời còn tặng kèm hai bức hình hắn và Tần Phi ngã trên mặt đất ôm chân kêu rên, trên ảnh có mấy ký tự chữ P* lớn.
*Photoshop