Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 13

Lại tới!

Phó Quân Hoà: "..."

Càng một lời khó nói hết chính là, y từ trong giọng nói thiếu niên nghe ra ủy khuất giống như trẻ con không được ăn kẹo.

Chơi lưu manh thế nhưng còn chơi ra một cổ tử hồn nhiên hương vị?

Nam nhân thực đau đầu, hắn không giỏi cùng tiểu bằng hữu giao tiếp, đặc biệt là Phong Lê.

Nếu là một đứa trẻ bình thường, y có thể dùng thân phận trưởng bối, nghiêm túc phê bình cậu.

Cho dù Phó Quân Hoà không nhớ lại thì cũng không thể "phủ nhận" chuyện xảy ra đêm qua, làm mối quan hệ của bọn họ trở nên thập phần vi diệu.

Hơn nữa, tính cách quái đản của đứa trẻ này rất không che đậy, hư đến rõ ràng, lời nói cợt nhả, làm cho người ta khó có thể nghiêm túc.

Phó Quân Hoà nhấp một ngụm cà phê đen từ chiếc cốc trên tay, lấy lại bình tĩnh, đem đề tài kéo về quỹ đạo.

"Muộn như vậy, cậu gọi cho tôi, là có chuyện gì à?"

“Không có gì đâu.” Phong Lê tựa trên lan can ban công thoải mái hưởng gió mát, trong giọng nói mềm mại có chút mệt mỏi, cười khẽ nói: “Chỉ là buổi tối tịch mịch khó nhịn - muốn cùng anh trò chuyện một chút"

Phó tổng một ngày trăm công nghìn việc, rất bận rộn, khi gặp thầy phải chọn thời gian đi vào buổi tối, khả năng cao là không rảnh cùng cậu nói chuyện trời đất, Phong Lê rảnh đến mốc meo nên muốn kiếm chút chuyện gì làm.

Nhất là sau khi biết y là người mà Ôn Ngôn Thu cầu mà không được.

Nếu trước đây không biết thì thôi, bây giờ biết rồi mà lại không làm gì thì không phải phong cách của Phong Lê cậu.

Phó Quân Hoà thực sự không muốn nói chuyện phiếm với cậu, nhưng hắn đã đoán sai lý do.

"Đã gần mười giờ, cậu làm xong bài tập thì mau đi ngủ đi"

Mới mười giờ ngủ cái rắm á.

Phong Lê hôm nay không tin, cậu mặt không đổi sắc nói dối: "Tiểu mỹ nam, tôi làm xong bài tập rồi."

"Phải không?"

“Ừm” Giọng điệu của Phong Lê vô cùng thành khẩn.

“Được.” Phó Quân Hoà mặt không thay đổi nhìn đồng hồ, 9h23, công việc của hắn cơ bản đã hoàn thành, thế là khép lại máy tính trước mặt, nói với thư ký có thể tan làm, sau đó đối với đầu dây bên kia nói, "Vậy cậu gửi bài tập về nhà cho tôi, tôi giúp cậu kiểm tra một chút"

Phong Lê:???

"Anh nghiêm túc?"

“Tôi thêm cậu vào Wechat, chờ lát nữa chụp ảnh gửi lại đây.” Nói xong Phó Quân Hoà cúp máy không cho từ chối.

Phong Lê: "..."

Chết tiệt, tại sao cậu lại cảm thấy mình thua rồi?

Theo tính tình của Phong Lê thì làm bài tập là không có khả năng, trước kia cậu cũng không phải học sinh ba tốt, bây giờ lại càng không có khả năng đi làm bài tập.

Phó Quân Hoà ảnh Wechat một thân âu phục giày da, biểu tình lạnh lùng.

Anh đẹp trai đến làm cậu run chân.

Phong Lê đồng ý, sau đó quay vào trong nhà mở cặp sách, cầm bút xoạt xoạt làm bài.

Khi Phó Quân Hoà nhìn thấy bài tập được gửi đến, biểu tình dần dần đọng lại, câu nói đầu tiên của hắn là: "Cậu làm thế nào thi đậu Nhất Trung vậy?"

Phong Lê mặt dày nói: "Vì đẹp trai chứ sao".

Phó Quân Hoà: "..."Nửa tiếng sau, thư ký quay lại lấy đồ, không ngờ đèn văn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng, tưởng là quên tắt đèn, đến gần thì phát hiện sếp đang ngồi ở bàn làm việc đối diện với máy tính không biết gọi điện cho ai.

Thư ký: Tổng giám đốc trễ như vậy rồi vẫn còn tăng ca, thật vất vả mà.

"Quên câu hỏi trước đi, tại sao câu hỏi này lại chọn B?"

Thư ký ︰?

"... Cậu thậm chí định nghĩa hàm số là cái gì cũng không biết?" Phó Quân Hoà cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Thư ký: Chờ một chút, đây không phải là đề toán cấp ba sao? Chủ tịch làm sao có thể giảng bài cho người khác được?

Theo những gì cô biết, ở trong nước Phó Quân Hoà không có mối quan hệ vãn bối thân mật với người nhỏ tuổi như vậy.

"Đây là kiến thức lớp mười một cậu nên nắm giữ đi? Lúc đi học ở trong lớp cậu làm cái gì vậy?" Giọng điệu của Phó Quân Hoà có chút nghiêm khắc.

Thư ký: Oa, quan tâm như vậy, sẽ không phải là con riêng của chủ tịch chứ?