Editor: Dĩm
"Nặc Nặc, Nặc Nặc, Nặc Nặc."
Quý Nặc nghe thấy tiếng của Quý Thần mới tỉnh táo lại được.
"Nặc Nặc, em không khỏe sao?" Quý Thần ân cần hỏi Quý Nặc.
Quý Nặc nhẹ gật đầu, Quý Thần thấy Quý Nặc đã lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: “ Nặc Nặc, anh sẽ xin giáo sư nghỉ học, tốt nhất là anh nên đưa em về nhà. Anh thấy trạng thái bây giờ của em không tốt lắm, mà quần áo cũng rất mỏng manh, đi dạo trong trường cũng không tốt lắm."
Quý Nặc vẫn gật đầu, không nói gì.
Quý thần cầm khay đồ ăn từ trên mặt đất lên, bỏ vào chỗ trả khay, dùng khăn giấy ướt lau tay của mình, cảm thấy vẫn chưa hài lòng, nhưng vẫn quyết định là đưa Nặc Nặc về nhà trước.
Quý Thần dắt Quý Nặc đi lấy xe đạp, một cước bước lên, "Nặc Nặc, ngồi xuống, anh chở em."
Lúc này Quý Nặc mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, ngượng ngùng trừng mắt nhìn, sau đó ngồi lên cái yên phía sau xe.
"Anh, đã rất lâu rồi anh chưa chở em bằng xe đạp." Đột nhiên Quý Nặc ôm chặt eo Quý Thần, đầu tựa vào cái lưng vững chãi của anh, một mùi hương tươi mát, xông vào mũi, bao quanh cô.
"Em thích anh chở em sao?" Bởi vì Quý Nặc đang dựa lên lưng Quý Thần, giọng nói truyền từ phần lưng của anh giống như Quý Thần đang nói bên tai cô vậy, cảm giác rất thâm thúy, thâm thúy đến mức làm cho lòng Quý Nặc khẽ run lên.
"Thích, thích anh trai chở em... Cả một đời đều chở em..."
"Ừm, vậy anh trai sẽ chở Nặc Nặc cả đời này."
Quý Thần nói xong câu đó, Quý Nặc cũng không tiếp tục nói nữa, giống như là đang hưởng thụ vì sẽ không còn nhiều thời gian yên bình như vậy nữa.
Đại học A cách nhà họ Quý rất gần, chạy xe cũng chỉ có 10 phút đã đến. Quý Thần dừng xe ở dưới lầu, Quý Nặc còn có chút lưu luyến không muốn từ chỗ phía sau đứng dậy.
Quý Nặc về nhà liền đi vào phòng tắm rửa, cảm thấy cả người đều có mùi tanh, không tắm không được.
Quý Thần cũng đi về phòng của mình, giống như là cất thứ gì đó.
Chờ đến lúc Quý Nặc tắm xong, cầm khăn mặt lau mái tóc dài đang nhỏ nước, lúc này Quý Thần mới chu đáo đưa nước cho Quý Nặc, "Nặc Nặc khát nước rồi..."
Quý Nặc nhu thuận cầm ly nước, còn nói một tiếng cảm ơn với Quý Thần, "Cảm ơn anh ~" thanh âm mềm mại nhu tình.
Quý Thần nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu, "Không thoải mái liền nằm nghỉ ngơi đi. Buổi tối anh sẽ làm cơm cho em, ba mẹ còn phải đi làm tới 9 10 gờ mới về được."
Quý Nặc cười với Quý Thần, không nghĩ tới anh trai sẽ tốt như vậy, sao lại có thể là một tên tội phạm gϊếŧ người, càng thêm chắc chắc cái chết của chín người kia có ẩn tình khác.
Quý Thần thấy Quý Nặc không còn nói chuyện gì nữa, cũng chuẩn bị đi tắm, Quý Nặc biết, anh trai có bệnh sạch sẽ, vừa định lúc nãy lau quần áo giúp cô, đυ.ng phải rất nhiều chất béo.
Quý Nặc ngáp một cái, vào phòng.
Chờ Quý Thần tắm xong đi ra, đẩy cửa phòng Quý Nặc ra, phát hiện Quý Nặc đang ngủ ở trên giường. Quý Nặc mặc một cái đầm ngủ màu hồng, phía dưới váy bị cuộn lên, để lộ ra đồ lót có hình hoạt hình đáng yêu, còn có một hai cọng lông nghịch ngợm chui ra ngoài áσ ɭóŧ.
Quý Thần liếʍ liếʍ môi, Nặc Nặc thật sự rất ngon miệng.
Trên người Quý Thần còn hơi nước, cũng không có nhanh chóng đi lau, mà đi tới bên giường của Quý Nặc, từng cúc từng cúc một mở váy ngủ của Quý Nặc ra. Cúi người, như đang cúng bái, hôn lên cái trán của Quý Nặc.
Từ từ di chuyển xuống phía dưới, lúc đến đôi môi đỏ mọng kia, liền ngậm lấy rồi liếʍ rồi lại liếʍ, hút rồi lại hút, cho đến khi có chút sưng đỏ, mới buông ra, tiếp tục hướng xuống phía dưới.
Lúc này váy ngủ đã mở rộng hơn, da thịt của Quý Nặc ẩn hiện dưới lớp đầm, làm cho Quý Thần yêu thích không muốn buông tay. Hai bàn tay to thuần thục cầm lấy hai ngọn đồi vừa vặn, vuốt vuốt.
Trong nháy mắt hô hấp của Quý Thần trở nên dồn dập...