Kế Hoạch Cứu Vớt Anh Trai

Chương 4: Đi tới trường học

Editor: Dĩm

Mặc dù Quý Nặc suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được, đến cùng là đã quên cái gì.

Cuối cùng Quý Nặc quyết định được tới đâu hay tới đó, hiện tại đã trở về, thời gian để cô chuẩn bị nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài, có rất nhiều manh mối có giá trị khác mà cô nên cân nhắc đi tra.

Nhưng mà hiện nay cô đang hứng mũi chịu sào, hiện tại cô vẫn nên, thi tốt nghiệp trung học lại...

Nghĩ đến đây, Quý Nặc đã cảm thấy đau đầu, nhưng là dù sao cũng đã thi qua đại học, mà đề lần này cũng để lại cho cô một chút ấn tượng, ôn tập lại một chút, hẳn là sẽ không thành vấn đề.

Vốn thành tích của cô rất tốt, cho nên tuyệt đối không sợ.

Quý Nặc dọn dẹp lại một chút, đem gương mặt tự mình đánh đỏ hồi nãy, lại dùng tóc che đi một chút, thay xong đồng phục, đeo ba lô lên, hướng tới trường đại học A của anh trai.

Cô quyết định tự mình đi đến đại học A nhìn một chút, cũng sẽ cẩn thận tìm 9 người này, nàng muốn từ chín người này tìm thấy một chút manh mối nào đó, có thể sẽ giúp cô tìm ra chân tướng thật sự.

Thời tiết giữa tháng năm, ánh mặt trời tươi đẹp, gió nhẹ không khô. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy.

Khi Quý Nặc rời khỏi nhà, đi trong dòng người, mới phát hiện mình thật sự đã sống lại, nàng không cần mỗi lần ra khỏi cửa là phải đeo khẩu trang, cô có thể quang minh chính mặt đối mặt với các ánh mắt khác nhau của những người khác, cô... Rốt cuộc cô có thể trở về sống một cuộc sống của con người...

Đột nhiên Quý Nặc có chút muốn khóc, lại cố gắng đem nước mắt sắp chảy ra thu vào. Tự nhủ, Quý Nặc khóc cái gì mà khóc, đây là chuyện tốt, đây là giành lấy một cơ hội để sống một cuộc sống mới, lần này mày phải giữ thật chặt!

Quý Nặc chạy xe đạp, không lâu sau đã tới cổng chính đại học, sau đó liền tùy ý chạy xe đạp đi dạo xung quanh.

Cô thực sự rất thích đại học A, ngôi trường đào tạo ra vô số nhân tài, là một trường đại học có lịch sự nổi tiếng. Căn bản không ngoài dự liệu, cuối tháng 8 cô phải nhập học để huấn luyện quân sự, sau khi huấn luyện xong, liền có thể chính thức trở thành tân sinh viên của đại học A.

Kết quả, mới xong đợt huấn luyện được mấy ngày, sự việc của anh trai bại lộ, làm cho cô cũng không dám đến đại học A.

Quý Nặc nghĩ tới đây, cái mũi lại có chút đau, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình vui sướиɠ của cô, đi quanh quẩn trong đại học A, cô gần như sắp quên nguyên nhân mình đi đến đây.

Mà Quý Thần vừa vặn từ bên trong phòng nghiên cứu đi ra, liền thấy Quý Nặc đang chạy xe đạp, trên môi nở một nụ cười vui vẻ.

Em gái của anh... Không chết, đang rất năng động ở trước mặt anh...

Đúng vậy, Quý Thần cũng sống lại, khi anh đi khỏi phòng, thời điểm nhìn thấy mẹ cùng Quý Nặc, liền nghĩ đến, mình có phải hay không đã sống lại, thế là đi tới trường học để xác nhận, quả nhiên, như suy nghĩ của anh.

Lúc anh ở trong tù chờ ngày bị tử hình, đột nhiên tới một tên cảnh sát đã đến nói cho anh biết, em gái của hắn đã nhảy lầu tự tự. Bất luận như thế nào, anh cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này, anh cảm thấy tên cảnh sát đó đã lừa anh.

Nhưng khi cảnh sát đem ảnh chụp hiện trường Quý Nặc đã tử vong, anh nhìn thấy toàn thân Quý Nặc đều là máu, bị biến thành những mảnh nhỏ, anh triệt để sụp đổ, Quý Nặc của anh chết rồi... Quý Nặc mà anh nghĩ sẽ bảo vệ cả đời đã chết rồi...

Sau khi canh sát đi, anh lấy một thanh thép đã rỉ xét của chiếc giường trong ngục giam, hung hăng đăm xuống, cắt cổ của mình.

Anh cho là anh đã chết rồi, lúc tỉnh lại thì thấy căn phòng quen thuộc của mình, cái giường quen thuộc, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng của anh, giống như hai tay của anh chưa từng có dính tới máu tươi cùng tội ác, anh lại có thể tiếp tục hưởng quyền lợi này.

Hết thảy đều đã bắt đầu lại, anh phải bảo vệ Quý Nặc của anh thật tốt...

Để bi kịch không còn tái diễn...

Quý Nặc, anh trai sẽ để cho em suốt cuộc đời này được sống dưới ánh nắng...