Thần Chi Dục: Ninh U Cuốn

Chương 4.1

Tĩnh Vũ Đường là nơi mà từ trước đến giờ nàng chưa từng đi qua.

Nơi này đối với nàng vô cùng xa lạ, nhưng là ‘cấm địa’ thần bí thường xuyên xuất hiện trong tưởng tượng của nàng, trong lòng Phượng U Dạ thấp thỏm càng nhiều. Không biết vì sao trong lòng nàng luôn có cảm giác không yên tâm…

Chẳng qua là đi xem thôi, không phải là chuyện gì ghê gớm – nàng không ngừng tự nói với chính mình.

Tĩnh Vũ Đường còn lịch sự tao nhã hơn cả trong tưởng tượng của nàng.

Được kiến tạo bởi một rừng trúc rộng lớn, nhưng không mất vẻ tinh xảo, thanh nhã. Với kiến trúc đẹp đẽ của tòa nhà, hai chữ ‘Tĩnh Vũ’ này mới chỉ có người đàn ông kia mới xứng đôi đi?

Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, Phượng U Dạ nhẹ nhàng đi đến tầng triệt – nơi để ‘chủ nhân’ xử lý công việc.

Nàng đi chậm rãi, yên lặng đem tất cả các cảnh ở bên đường thu vào trong mắt, tuy cô gái này xuất thân từ hoàng thất Trung Châu tôn quý, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán phẩm vị của chủ nhân nơi này thật độc đáo và tao nhã.

Người đàn ông này với phụ thân và huynh trưởng của nàng hoàn toàn là hai loại người khác nhau.

Nếu như phụ thân và đại ca có dã tâm khống chế tất cả để bọn họ kiêu ngạo nhưng đau khổ sống ở vị trí cao nhất của thế giới, thì chủ nhân của tòa thành này có lẽ là người thanh tỉnh có thể làm mưa làm gió, không trói buộc.

Mọi người đều nói, y là thần.

Biểu cảm lạnh lùng, đứng ở trên cao nhìn xuống nhân gian.

Nhưng giờ phút này, có phải nàng đã xâm nhập thánh đàn của ‘thần’ hay không, nàng đã xâm nhập ‘cấm địa’ không nên tới?

Nàng ở trong lòng yên lặng phỏng đoán vị ‘hôn phu’ của mình, đối với hành vi ‘nghĩ lại’ của mình, cuối cùng Phượng U Dạ chỉ có thể cười ảm đạm, quyết định lấy lý do muốn nhìn xem rốt cuộc bức tranh của mình ở chỗ nào.

Nàng đi dạo một vòng quanh sảnh tiếp khách, nhưng không có người ra tiếp đãi nàng.

Nơi này không có hơi người như Tê Ngô Trai của nàng! Có lẽ là do chủ nhân nơi này không ở đây, nên không cần người hầu hạ, nhưng vì sao lâu như vậy mà Tu Nham vẫn chưa xuất hiện?

Phượng U Dạ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa lớn của sảnh chính ra.

Một đôi mắt ôn hòa nhẹ nhàng quét mắt nhìn quang cảnh ở trong phòng.

Ở giữa sảnh để một cái bàn, bên cạnh có một cái tủ sách, cách đó không xa là một cái lư hương… Căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, mỗi thứ đều lộ ra khí chất cổ xửa, tinh xảo mà tao nhã.

Trong mắt nàng xuất hiện nét băn khoăn, cuối cùng dừng lại ở trên vách tường màu trắng, bên trong vài bức tranh tinh xảo được cuộn tròn, một bức tranh quen thuộc ập vào mắt.

Nó thực sự ở đây!

Sau khi xác định được vấn đề này, ngược lại lòng nàng trở nên yên tĩnh lại.

Nhìn thấy cảnh đẹp mà nàng miêu tả qua bức tranh, sau khi qua tay của người kia, rồi im lặng được treo trong phòng của y… Không biết tại sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác vui sướиɠ khác thường.

Nàng không nhịn được duỗi tay sờ lên một vòng quanh bức tranh, ngón tay ngọc nhỏ dài lơ đãng dừng lại ở một khe hở bí ẩn.

Rõ rằng nàng biết mình không nên tò mò, không nên làm việc vượt qua giới hạn, nhưng ma xui quỷ khiến, tay nàng đè xuống, nhẹ nhàng rung chuyển…

Một bức tranh cuộn tròn không thu hút ở trên tường vừa di chuyển, một cánh cửa đá bí ẩn xuất hiện trước mắt Phượng U Dạ.

Sau khi bước vào trong một phút thì Phượng U Dạ đã hối hận.

Đập vào mắt của nàng là khuôn mặt của một cô gái.

Khuôn mặt kia, chóp mũi kia, một đầu tóc dài kia… Không chỗ nào không tinh xảo, không chỗ nào không hơn người. Rõ rằng đó là một cô bé chưa lớn lên, nhưng lại có một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

...

Dựa theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Phượng U Dạ nhìn rõ rằng cảnh tượng ở trong phòng – cả phòng là bức họa của cô gái này.

Mỗi một nét bút chứa đầy nhớ nhung, mỗi một bức tranh tran chứa tình yêu sâu đậm…

Nàng giống như nhìn thấy bí mật trên đời mà nàng không nên thấy nhất! Trong nháy mắt, tim Phượng U Dạ siết chặt đau đớn.

Nàng nghĩ rằng mình nên quay đầu chạy đi! Nhưng giờ phút này, bước chân của nàng như bị dính lại trên mặt đất, mặc kệ mình thẫn thờ đứng tại chỗ, không thể đời đi nửa bước.

Hóa ra, hóa ra là…

Hóa ra không phải là ‘thần’ không có tình không có du͙© vọиɠ, cũng không phải là dáng vẻ lạnh lùng vô tình nhìn thấu tất cả ­–

Chỉ là y đã lún quá sâu, càng sâu hơn so với người bình thường, miệng khó nói ra lời. Cũng có lẽ y khinh thường chia sẻ tình yêu của y với người trong thế gian này mà thôi…

Nếu, nếu như y không phải là phu quân trên danh nghĩa của nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy may mắn thay y – rốt cuộc ánh sáng của ‘thần’ không cao cao như vậy, cũng không thể đè nén được lòng người chân thật… Cho dù y mạnh mẽ kiêu ngạo như thế nào, nhưng y cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.

Đáng tiếc, trái tim của người đàn ông hàng năm đứng ở thần đàn đã sớm bị một cô gái xinh đẹp mỹ lệ trộm đi, mà người đàn ông đó cố tình là ‘phu quân’ của Phượng U Dạ nàng.

Phượng U Dạ còn chưa khôi phục tinh thần từ chuyện phát hiện ‘bí mật’ ngoài ý muốn thì nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ phía sau – trong giây lát cánh cửa đá bí ẩn khép lại! Từ góc độ của căn phòng, cùng với cảnh vừa xảy ra thì nhìn thấy đó chỉ là một bức tường nhẵn mà thôi, không thể nhìn ra rốt cuộc nó đã mở ra chỗ nào.

Có người vào được đây.

Tuy rằng nàng không biết võ công, nhưng bỗng nhiên trong không khí xuất hiện mùi rượu và nhàn nhạt mùi đàn hương đặc biệt, cũng có thể khiến người phụ nữ luôn cẩn thận phát hiện ra.

Là một người đi vào không có cho phép, biểu cảm của Phượng U Dạ còn bĩnh tĩnh hơn tưởng tượng của nàng.

Nàng xoay người, ánh mắt dừng lại trên bóng người không tiếng động xuất hiện trong bóng tối.

Tuy võ công rất tốt, nhưng bóng tối không thể che giấu một dáng đàn ông tóc trắng mặc áo trắng.

Là y! Phượng U Dạ không nhịn được nhỏ giọng cảm thán trong lòng.

Dưới ánh trăng, một đầu tóc trắng ánh lên ánh sáng màu xám bạc, sau đó là một đôi mắt hẹp và dài, đôi môi thuộc về phái nam còn xinh đẹp hơn nữ nhân, còn có cả làn da trong sáng như ngọc…

Đó là một người đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ, càng hơn phụ nữ vài phần khí chất không thể khinh nhờn.

(Khinh thường, cợt nhả)

Lúc này người đàn ông giống như tiên xuống trần gian mặc một bộ áo bào màu trắng, trước ngực hỗn độn, không cẩn thận lộ ra một mảng ngực trẵng nõn nà…

Có phải nàng nên xấu hổ xin lỗi, rồi nhanh chóng đi, cả đời không xuất hiện trước mặt y? Phượng U Dạ do dự trong chốc lát, lý trí nói với nàng rằng nên dũng cảm đối mặt với người nam nhân khiến tim nàng đập nhanh này.

Có lẽ, nàng nên nói chuyện với y rồi.

Nàng đã chờ đợi ba năm, mất hơn một nghìn ngày đêm, đem mình đặt vào hoàn cảnh khó khăn, mà còn ngu muội với lập trường của mình.

Có phải loại chờ đợi này là bởi vì trong lòng nàng vẫn còn ôm hy vọng?

Hy vọng có một ngày người đàn ông này có thể suy nghĩ thông suốt, không hề vì thân phân công chúa Trung Châu của nàng mà xa lánh nàng, hy vọng có một ngày người đàn ông này không đem nàng trở thành một quân cờ –

Trong trận cờ giữa những người đàn ông, họ luôn đem phụ nữ làm binh sĩ để sử dụng… Đại ca đem nàng tới thành Xích Ninh thì thế nào, mà người đàn ông này tiếp thu nàng không phải làm như thế sao?

Tối nay, ánh trăng thực sự rất đẹp, nhưng lại làm nàng hiểu rõ ảo tưởng đáng buồn của nàng trong cuộc hôn nhân rách nát này.

Trong căn phòng lịch sự và có tình này lại tàn nhẫn phá hủy tia hy vọng cuối cùng của nàng.

Có lẽ, nàng nên rời đi.

Giống như Tình Nhi nói, trở về Trung Châu, hoặc là đi đến một nơi nào đó tùy ý của khối đại lục hoang dại này… Chỉ cần không phải là nơi này, không phải là tòa thành đã yên lặng không tiếng động cướp đi ba năm thanh xuân của nàng.

“Ninh…” Cái tên giấu dưới đáy lòng mà nàng đã trộm gọi vô số lần, giờ phút này nàng không biết nên mở miệng như thế nào.

Nhưng người đàn ông này đột ngột nói lên lời hoàn toàn đánh gãy hy vọng nói chuyện của nàng…

“Ly nhi…” Nam nhân mở miệng, một mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, “Là muội sao… Thực sự là muội sao, Ly nhi?”

Ly nhi? Tuy lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này, nhưng trực giác của phụ nữ mắc bảo Phượng U Dạ rằng đó là tên của cô gái ở trong tất cả các bức tranh kia?

Nàng yên lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt của người đàn ông kia, nhìn thấy nét đẹp hơn, cả người đàn ông nhiễm mùi rượu, đó là phu quân của nàng, người mà chưa từng gặp kể từ sau khi thành thân… Dưới đáy lòng Phượng U Dạ thở dài vô số lần, cuối cùng nàng từ bỏ ý định muốn nói chuyện công bằng với người đàn ông đang say rượu này.

“… Rất xin lỗi.” Nàng nhìn y, ánh mắt vẫn ôn hòa như trước, rồi nhẹ nhàng nói ba chữ.

Rất xin lỗi. Vì nàng tự tiện xông vào, vì nàng tự tiện rình coi bí mật của y, cũng bởi vì ý nghĩ chật vật tự mình đa tình nhiều năm.

Nàng không muốn nói thêm gì với phu quân trên danh nghĩa này, Phượng U Dạ đi đến vị trí ven tường tiến vào lúc nãy, tay nhỏ thử sờ soạng vách tường, rồi nhanh chóng phát hiện ra khẽ lõm trước.

Nhưng mà lúc này, nàng lại không thể mở ra cơ quan thành công…

“Không được đi…”

Một tiếng ‘mệnh lệnh’ gào to, người đàn ông lại không tiếng động xuất hiện ở phía sau người phụ nữ, ôm chặt dáng người gầy gò của nàng!

Phượng U Dạ chưa từng nghĩ rằng đột nhiên Ninh Huy Ngọc ôm chặt lấy nàng, hơn nữa y ôm chặt, dùng hai cánh tay có lực ôm nàng vào trong ngực…

Thân thể công chúa mềm mại, chưa bao giờ bị người đàn ông nào làm vậy. Tuy rằng người đàn ông này là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng cũng là người duy nhất trong thiên hạ không có khả năng làm chuyện đi quá giới hạn với nàng?

Quả nhiên –

“Đừng đi, Ly nhi!” Ninh Huy Ngọc gần như dùng hết sức lực cả đời mình, đem nàng gắt gao ôm chặt vào trong ngực, “Huynh vất vả mới chờ được, chờ muội trở về bên cạnh huynh…”

Quả nhiên, y nhận sai người.

Quả nhiên, y vẫn đang đợi ‘Ly nhi’ của y.

Quả nhiên, người nam nhân này cũng có một mặt yêu da diết như vây…

Quả nhiên, tất cả của Ninh Huy Ngọc hắn đều có liên quan gì đến một người phụ nữ được gọi là Phượng U Dạ.