Xuyên Không Báo Thù Cho Nam Phụ

Chương 38: Giấc mơ kì lạ

Tối hôm đó , sau khi bị Hàn Doanh và Vương Nhất Bắc hành hạ xong thì Đoàn Quốc Huy đã kiệt sức và lâm vào giấc ngủ lúc nào không hay Đoàn Quốc Huy hôm nay cảm thấy rất là , cậu đi trên một con đường trải dài những kí ức của cậu ở kiếp trước và kiếp này

Cậu cứ đi xuống cuối thì như có một nguồn ma lực nào đó ngăn cậu lại , cậu chỉ loáng thoáng thấy qua hình ảnh mờ nhạt trong đó

Mặc dù chỉ hơi thoáng qua nhưng cậu cũng đã nhìn được khuôn mặt của cậu nằm trên giường bệnh

Cậu vẫn cố sức muốn đi sâu hơn nữa và vùng kí ức mờ nhạt đó nhưng nguồn ma lực thần bí đã kéo cậu ra xa hơn nơi đó .

Nguồn ma lực này đưa cậu đến một vùng đất trải đầy hoa . Xung quanh đó được bao phủ bởi đàn bướm xinh đẹp . Xa xa cậu đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người đang tiến đến chỗ cậu .

Bỗng nhiên cậu cảm thấy phía sau cậu cũng như có như không có người tiến lại

Nhìn thật kĩ nhưng cậu vẫn chưa nhơ rõ hai người này là ai mà lại đi vào trong giấc mơ của cậu thì phía sau lưng cậu đã bị một người đàn ông có vẻ to lớn ôm trọn vào lòng , cậu quay ra đằng sau thì nhìn thấy gương mặt có vẻ xa lạ nhưng lại thân thuộc đến lạ kì .

Rồi một tiếng nói vang lên từ đằng xa vang vọng lại nói một cậu khó hiểu với cậu rằng " Bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây ? Bảo bối "

Cậu nói làm cậu nghi hoặc , rồi không biết từ đâu mây đen thi nhau kéo tới , một chiếc xe lao đến chỗ cậu với tốc độ 100km/h .

Cậu sợ hãi rồi tỉnh dậy , mồ hôi trên người cậu không biết đã đổ ra bao nhiêu nhưng nó đã ướt hết một mảng ga

Cậu bắt đầu bình tĩnh lại khi nhận ra đây là phòng ngủ quen thuộc của mình

Cậu định hỏi 217 về giấc mơ ngày hôm qua của câu nhưng rồi lại thôi không biết vì sao cậu lại cảm thấy run sợ đến vậy

Cậu đi vào phòng tắm để giúp bản thân tỉnh táo lại sau giấc mơ kinh hoàng đó

Cậu ngâm mình trong bồn tắm , cơ thể vừa chịu áp lực từ giấc mơ kì lạ kia như được xả bớt căng thẳng mà thả lỏng thoải mái ra

Sau khi tắm xong cậu vẫn xuống phòng ăn như bình thường, 3 tên kia thấy sắc mặt của cậu nhợt nhạt thì nghĩ cậu sinh bệnh nên muốn gọi bác sĩ nhưng đã bị cậu từ chối

Cậu chỉ bảo là hơi mệt vì cuộc dã chiến hôm qua thôi chứ không làm sao cả

Nghe cậu nói vậy , bọn họ có phần nào an tâm hơn nhưng vẫn bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng . Cậu cũng gật đầu độc ý nhưng khi nghe bọn này nói rằng muốn ở nhà với cậu thì đã bị cậu quát cho lên bờ xuống ruộng vậy là phải ngoan ngoãn nghe lời đi học