Thiên Ngạc kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, nói:
- Như thế, lão phu thay Thiên Thược cảm ơn ngài.
Thần khảo, Thiên Ngạc ta là không có cơ hội, nhưng là cháu gái ta có cơ hội a!
- Không cần, cháu gái của ngươi nói muốn ngươi với Thiên Đạo Lưu phế đi Giáo Hoàng vị của ta đâu.
Bỉ Bỉ Đông nói:
- Đồ nhi như vậy, bổn tọa không dám nhận đâu.
Thiên Ngạc xụ mặt nói:
- Giáo hoàng, Thiên Thược là bị ta chiều hư, nên đánh, là lỗi của ta, ngươi đang cho lão phu một cơ hội, ngươi yên tâm, ngày mai ta bảo nàng tới xin lỗi ngươi.
- Vậy được rồi, ngày mai bảo nàng đến Giáo Hoàng điện ta một chuyến.
Ngày hôm sau, Thiên Ngạc liền mang theo Thiên Thược đi tới Giáo Hoàng điện, nhìn hai mắt Thiên Thược khóc sưng đỏ, thoạt nhìn tựa hồ tối hôm qua bị răn dạy không ít.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Ngạc, Thiên Thược sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói:
- Không xứng với sư phụ, hôm qua ta không nên nói chuyện với ngài như vậy.
Đương nhiên, dưới ánh mắt của Thiên Thược chôn giấu một tia ủy khuất.
Lời xin lỗi của cô không phải là lời xin lỗi phát ra từ nội tâm, hiển nhiên là sau khi bị ông nội giáo huấn một trận, ủy khuất bị ép nhận sai.
- Ngươi cảm thấy bái ta làm thầy, ngươi rất ủy khuất phải không?
Bỉ Bỉ Đông cười hỏi.
- Không có, lão sư, có thể bái nhập môn hạ của ngài, gia gia nói đây là phúc khí của ta, ta nào dám a.
- Không, ta nghĩ, tối hôm qua bị gia gia ngươi giáo huấn một trận, tâm lý ngươi nhất định rất ủy khuất, rất phẫn nộ đúng không.
Bỉ Bỉ Đông cầm lấy trong tay đọc:
- 12 tuổi đã có hồn lực cấp 27, bla bla…
Nói ra chỗ đắc ý nhất của mình, ủy khuất lúc trước của Thiên Thược tiêu tán toàn bộ, đắc ý ưỡn ngực, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi, nàng chính là nhóm người xuất sắc nhất a.
Ngay cả ông nội cũng khen cô có tư thế phong hào a!
Nhưng mà nghênh đón cũng không phải là tiếng khen ngợi của Bỉ Bỉ Đông, mà là một đạo thanh âm tương đối khinh bỉ.
- Đường đường là cháu gái của Kim Ngạc Đấu La, chỉ có vậy?
Thiên Thược lập tức không phục, nàng nói:
- Lão sư, cái gì chỉ có vậy, ta đứng thứ ba trong đồng trang lứa học viện Võ Hồn Điện, hơn nữa, gia gia ta cũng từng nói, tương lai ta có thể trở thành Phong Hào Đấu La.
- Vậy ngươi cảm thấy thành tích này đủ trở thành đồ nhi của ta, trở thành Phong Hào Đấu La, có thể đạt tới chờ mong của gia gia ngươi sao?
Kim Ngạc bên cạnh im lặng không nói.