Về phần Thiên Ngạc, thủ đoạn đơn giản của cháu gái ngươi không thấy sao?
Không không không, chi bằng nói a, gia gia của Đấu La, tất cả đều có một căn bệnh – tôn nữ khống.
Độc Cô Bác sủng Độc Cô Nhạn, Long công sủng Mạnh Y Nhiên, Bạch Hạc sủng Bạch Trầm Hương, Kiếm Đấu La Cốt Đấu La sủng Ninh Vinh Vinh, đều là sủng ái tới chết.
Cái này tự nhiên cũng sủng ra những tật xấu kiêu căng của các cháu gái.
Có vẻ như, mối quan hệ giữa Kim Ngạc Đấu La và Thiên Thược, gần như cũng như thế.
Nhìn Thiên Thược ở phía sau Kim Ngạc Đấu La, kéo quần áo thè lưỡi với chính mình, Bỉ Bỉ Đông hai mắt hiện lên một tia hàn mang, đó là một căn bệnh, cần phải trị.
Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói với Thiên Ngạc:
- Ngươi không muốn cháu gái của ngươi chấp nhận mô hình giáo dục của ta, như vậy liền mang nàng trở về đi, ta coi như không có đồ nhi này là được.
Thiên Ngạc ngây ngẩn cả người, hắn đúng là muốn tới tìm Bỉ Bỉ Đông đòi một câu nói, cũng không nói để cho đoạn tuyệt quan hệ thầy trò của hai người a.
- Không, Giáo hoàng, lão phu không nói để cho các ngươi cắt đứt quan hệ thầy trò a, ta chỉ hy vọng ngươi không đối xử với Thiên Thược như vậy nữa.
Thiên Ngạc nói.
- Nàng có bị đánh bằng thước hay không, có phải bị đe dọa không đọc sách không cho ăn không, điều này, trong lòng của ngươi không tự hiểu hay sao?
Bỉ Bỉ Đông nói.
Thiên Ngạc trầm mặc, hắn đối với cháu gái của mình như thế nào, tự nhiên có hiểu, nhưng nhìn thấy cháu gái vẻ mặt ủy khuất tới tìm mình, liền đau lòng, vậy mới có một đoạn kịch bản này.
- Ngươi dám ghét ta.
Thiên Thược nổi giận, nàng nói:
- Hừ, ta mới không cần lão sư như vậy đâu, gia gia, chúng ta đi, để gia gia Thiên Đạo Lưu phế bỏ ngôi vị Giáo hoàng của bà ta.
Thiên Ngạc:
- .......
Bỉ Bỉ Đông :
- .......
Thiên Ngạc vội vàng nghiêm mặt nói:
- Thược Nhi, xin lỗi lão sư của ngươi.
- Gia gia, là lão sư không cần đồ nhi như ta trước.
Thiên Thược bĩu môi nói.
Thiên Ngạc bất đắc dĩ, đành phải để Thiên Thược trở về trước.
- Đối với chuyện vừa rồi của cháu gái, lão phu rất xin lỗi, là ta chiều hư nó.
Thiên Ngạc nói.
- Ngươi cũng biết ngươi chiều hư nàng à.
Bỉ Bỉ Đông nói.
Thiên Ngạc thở dài nói:
- Ngươi cũng biết, gia tộc Kim Ngạc ta nhất mạch đơn truyền, nhất mạch này, cũng chỉ còn lại có một cháu gái nàng, con trai ta năm đó đi theo tiền nhiệm giáo hoàng mà ngã xuống, ta không sủng nàng còn có thể sủng ai đây?