Đấu La: Sốc, Ta Xuyên Thành Bỉ Bỉ Đông

Chương 296:

Cửa hàng của Phất Lan Đức đều bán một số hồn đạo khí không có tác dụng lớn, trong cửa hàng chỉ có một người, người này chính là Phất Lan Đức, hắn nằm trên ghế dài bằng gỗ hơi lắc lư, cằm của hắn có chút nhô ra, xương gò má rất rộng, cằm nhô về phía trước, khuôn mặt phẳng phiu, toàn bộ khuôn mặt có chút giống đế giày, hắn mang theo đôi mắt pha lê khung đen, nhắm mắt lại, nhưng thoạt nhìn có vài phần gian xảo.

Bỉ Bỉ Đông không để ý tới Phất Lan Đức, ánh mắt nhìn trong cửa hàng nhỏ một lúc, liền tìm được viên thủy tinh có kích thước đầu người kia, trên tinh thể cũng không bắt mắt, bản thân trong suốt, bên trong có một mảng lớn tạp chất màu vàng đậm.

Bỉ Bỉ Đông đi tới, tiện tay cầm lấy viên pha lê này cân nhắc một chút, nhìn xung quanh.

Không còn pha lê tương tự nào khác ở đây nữa, nàng đi đến trước mặt Phất Lan Đức, nói,

- Ta muốn mua viên pha lê này, bao nhiêu tiền.

- Không đắt, một trăm kim hồn tệ.

Phất Lan Đức nói.

Bỉ Bỉ Đông nhìn Phất Lan Đức một cái, lấy ra hai trăm kim hồn tệ từ trong hồn đạo khí ném cho Phất Lan Đức nói,

- Hai trăm kim hồn tệ, khối thủy tinh này ta mua.

Phất Lan Đức không mở mắt ra, nói,

- Không đủ tiền.

- Ý anh là sao, lão sư cho anh gấp đôi tiền, anh còn ngại không đủ??

Izayoi Aki tức giận nói.

- Không đủ là không đủ, một trăm kim hồn tệ là giá vừa rồi, bây giờ muốn con số này.

Phất Lan Đức đưa tay ra, mở năm ngón tay, nói,

- Năm trăm kim hồn tệ.

- Năm trăm kim hồn tệ.

Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi nheo lại.

Nàng thân là Giáo hoàng, đương nhiên không thiếu tiền rồi, đừng nói là năm trăm kim hồn tệ rồi, chính là để cho nàng xuất ra năm ngàn, năm vạn kim hồn tệ, đó cũng không thành vấn đề, nhưng nàng bị người ta coi là Khải Tử nàng rất khó chịu.

- Năm trăm kim hồn tệ, thủy tinh kia ta muốn.

Ngoài cửa truyền đến một thanh âm non nớt.

Bỉ Bỉ Đông xoay người nhìn qua, thì ra là Đường Tam a.

Ánh mắt Đường Tam lúc này nhìn chằm chằm khối thủy tinh trong tay Bỉ Bỉ Đông nói.

Hắn nhìn khối thủy tinh kia mắt thần, giống như là mèo nhìn thấy cá, chó nhìn thấy thịt, quái thục cò nhìn thấy tiểu la lỵ rơi xuống.

- Tiểu tam, ngươi không có việc gì mua khối thủy tinh thối này làm gì? Khối thủy tinh này một chút sáng bóng cũng không có, minh bạch cũng kém, lại không có màu sắc kèm theo, thật sự đáng giá năm trăm kim hồn tệ sao?

Đường Tam không để ý tới Tiểu Vũ ở một bên, ánh mắt của hắn thủy chung đều ở trên khối thủy tinh kia, Tiểu Vũ ở một bên buồn bực bĩu môi, chẳng lẽ ta không thơm hơn khối thủy tinh kia sao.

Phất Lan Đức lần này đứng lên, nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam một cái, hai mắt hắn hiện lên một ánh mắt gian trá.

- Khối thủy tinh này là ta nhìn thấy trước, năm trăm kim hồn tệ, ta mua.

Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói.

- Người có giá cao được, ta ra sáu trăm kim hồn tệ.

Đường Tam hô hấp nặng nề nói.

Phất Lan Đức cũng không phải là người đầu tiên bán đồ cho Đường Tam, mà là dùng ánh mắt gian trá nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, nói,

- Vậy vị khách này, giá thầu của ngươi là bao nhiêu?

Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi hai túi kim hồn tệ, lấy ra hai đồng kim hồn tệ từ hai túi kim hồn tệ, nói,

- Ta ra hai kim hồn tệ, mua tất cả mọi thứ trong cửa hàng của ngươi.

Khuôn mặt Phất Lan Đức vốn là vẻ mặt gian tiếu nhất thời trầm xuống.

.

Edit: PDT