Sau khi vào đại học xong thì tháng đầu nghỉ hè là thống khổ nhất.
Tận hưởng trong vui sướиɠ và đau đớn vì không biết điểm thành tích như nào.
Nhưng vừa vặn Hạ Tình là ngoại lệ,lúc thi vào cô phát huy tốt hơn lúc bình thường,ở trường những đợt thi thử cô luôn đứng trong top những người vượt qua điểm chuẩn.
Ngược lại là Đàm Thuỵ Trạch,tuy rằng hai năm này cậu đều bị cô thúc giục liều mạng học tập,nhưng thành tích vẫn vậy làm cô không ngừng lo lắng.
Ngày mai chính là ngày công bố điểm,cô có chút sốt ruột,gọi điện cho Đàm Thuỵ Trạch.
Lập tức kết nối được,giọng trầm thấp của nam sinh truyền tới "Tình hình làm sao vậy."
Từ lớp 11,cậu đã đối cách xưng hô với cô,lúc đầu con trang nghiêm gọi Hạ Tình,sau khi xác lập mối quan hệ,liền bắt đầu nghiêm mặt kêu Hạ Hạ,Tình Tình linh tinh.
"Cục cưng,ngày mai tra điểm,anh không sợ sao?" Cô trấn an hỏi cậu: " Em khẳng định anh có thể qua điểm chuẩn,nhưng em vẫn là có chút hoảng."
Đàm Thuỵ Trạch ngồi trên sôpha, ngón tay thon dài đặt trên máy tính,an ủi cô: " Em không nên gấp gáp.....Cho dù không thi tốt,anh cũng sẽ điền để cùng ở một chỗ với em."
Nghe được điều không may mắn này,Hạ Tình nói vài câu: "Anh nhất định thi tốt!Không được làm em thất vọng!" Cô ngồi trên đệm:"Anh nhất định phải cùng khu học với em,không cùng một lớp học em đã cảm thấy xa cách."
Đàm Thuỵ Trạch liếʍ răng,bị lời nói của cô làm cho cũng có chút khẩn trương,nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời cô: "Cho nên em đừng lo lắng,anh khẳng định là thi rất tốt."
Lời này đã an ủi được Hạ Tình,cô bình tĩnh lại. Sau khi tắt điện thoại,cô mở cuốn nhật ký ra bắt đầu viết,nghiêm túc viết một dòng chữ:
Ngày 12 tháng 7 năm 2013,tiểu Thuỵ Trạch an ủi tôi.
Hôm sau.
Buổi sáng 8 giờ công bố điểm,7h30 Hạ Tình vội vàng chạy tới trước của nhà Đàm Thuỵ Trạch. Cô mất kiên nhẫn mà ấn chuông,chờ cậu ra mở cửa.
Đàm Thuỵ Trạch qua mắt mèo nhìn thấy cô có chút sửng sốt,cô không có nói với cô là cô tới,vừa vặn ba mẹ cậu không có ở nhà.Cậu mở cửa nghiêng người cho cô tiến vào.
Trên người mặc quần đùi áo ngắn tay,đội mũ lưỡi trai,cô đứng trước cửa thở hổn hển,vội vàng nói: "Tiểu Thuỵ Trạch,mấy giờ rồi?"
" 7 giờ 49 phút." Đàm Thuỵ Trạch ngoan ngoãn trả lời cô: "Ba mẹ anh đi làm,bên ngoài đang nóng,mau đi vào đi."
Hạ Tình lúc này mới vào phòng,cởi giày rồi đi chân trần vào phòng khách ngồi trên thảm,im lặng đánh giá nhà cậu.
Phòng nhỏ ấm áp và sạch sẽ,mỗi một chỗ đều thể hiện rõ cậu ở trong gia đình hoàn mỹ hoà ái.
Đôi mắt cô tối sầm lại,Đàm Thuỵ Trạch lấy một đôi dép lê đem đến bên người cô,trách cứ nói: "Đừng đi chân trần trên đất,dễ cảm lạnh."
Cô ngoan ngoãn đồng ý,kéo Đàm Thuỵ Trạch ngồi xuống thảm,lấy laptop của Đàm Thuỵ Trạch mở trang web ra,hai người đều nhìn chằm chằm vàogiờ tiêu chuẩn của Bắc Kinh trên điện thoại.
Thật sự rất nhanh,thời điểm 59 giây Hạ Tình dẫn đầu ấn vào trang web,cô liếʍ môi: " Tra của em trước nhé cục cưng." Đàm Thuỵ Trạch buông di động,ừ,sờ sờ đầu của cô.
Giống như sờ con mèo nhỏ - cô nghĩ. Tóc dài của Hạ Tình bị sờ loạn. Cô nhớ lại số dự thi,viết từng cái một rồi nhập mật khẩu.
Trước tiên xoay vài vòng để load,sau đó xuất hiện thành tích của Hạ Tình lớp 6. ( sẽ là kiểu như 12ABC6)
Cô xem điểm từng môn một rồi chuyển qua tổng điểm cuối cùng.
621.
Cô làm được rồi.
Vượt qua chỉ tiêu 20 điểm,Hạ Tình che miệng lại,khóc vì vui mừng và xúc động.Thấy điểm như vậy.Đàm Thuỵ Trạch cười,cậu biết cô chắc chắn sẽ làm được.
Hạ Tình quay đầu nhìn Đàm Thuỵ Trạch,hôn khoé môi của cậu. Tâm trạng rất tốt,rời khỏi trang xem điểm của mình,nhớ lại và nhập số dự thi và mật khẩu của cậu.
Trang web chuyển động,Hạ Tình khẩn trương đến nỗi trán đổ mồ hôi,cô nắm chặt lấy góc áo của Đàm Thuỵ Trạch,cầu nguyện trong lòng.
Quá trình tải thất bại.
Cô sửng sốt,cảm thấy là điềm báo không tốt,quay đầu nhìn Đàm Thuỵ Trạch có chút muốn khóc: " Em không dám ấn........ Anh ấn đi."
Đàm Thuỵ Trạch trấn an cô,ấn vào con chuột,trang web tải lại,lần này rất nhanh hiện điểm ra. Cậu nhìn thẳng đến điểm Tiếng Anh của mình.
Tiếng Anh 106.
Hạ Tình nhìn điểm thấy hơi giật mình,có chút vui mừng thét chói tai. Cô ôm Đàm Thuỵ Trạch,chui đầu vào lòng ngực của cậu,ấp úng nói: " Thật là 569 không,thật vậy ư! Thật vậy ư thật vậy ư! Tốt quá cục cưng,cục cưng giỏi quá!"
Thành tích vượt ngoài dự đoán thật là tốt,Đàm Thuỵ Trạch cũng cười,cậu nhẹ nhàng vuốt vành tai của cô,chụp lại thành tích gửi cho ba mẹ,cười nói: " Thật sự,chúng ta có thể học cùng khu đại học rồi,Tình Tình."
Rốt cuộc có bao nhiêu vất vả,để có thể nâng cao điểm Tiếng Anh lớp 11 từ 20,30 điểm lên đến một trăm linh mấy,có lẽ chỉ cậu mới biết.
Cậu chính là vô cùng may mắn,thành tích có thể tốt như vậy,có thể cùng người mình thích ở cùng đọc sách,cùng sống với nhau.
Cậu dùng lực ôm chặt cô,là cậu,nhất định chính là của cậu,thành tích của cậu,Tình Tình của cậu.
Cậu rất yêu cô,cậu biết,cô cũng biết.