Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

Chương 5

"Không sao." Đàm Thuỵ Trạch chỉnh lại bàn,tóc mái che đi đôi mắt khiến Hạ Tình không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.Cô đột nhiên rất muốn nghỉ,nghỉ rồi sẽ không nhìn thấy cậu.

"Này..." Cô cố lấy dũng khí,nhỏ giọng gọi lại cậu,nhìn thấy cậu vì nghe thấy giọng cô mà dừng thu đồ dùng, " Cậu...có trực tiếp về nhà không?"

Giống như cảm thấy lời nói của cô có chút buồn cười,cậu cười nhẹ vài tiếng rồi mới cúi xuống nhìn cô,tiếng không lớn,là tiếng dễ nghe của thiếu niên " 9 rưỡi."

"Ồ...Là vậy sao..." Cô mới nhớ tới 9h30 tan học,ảo não nhìn giầy, " Cậu có muốn hay không tớ mới cậu...Không,không có việc gì,cậu về nhà cận thẩn." Cô cúi đầu nói,lỗ tai lộ rõ màu hồng,toàn bộ đều hiện trong mắt nam sinh.

Đàm Thuỵ Trạch không phải người thường xuyên tiếp xúc với nữ sinh,cậu đối với người khác kỳ thật có chút kiệm lời trầm mặc,không dịu dàng với nữ sinh,nhưng hiện tại cậu cảm thấy cô gái này có điểm đáng yêu.

"Nhà cậu ở đâu?"

Tiếng của cậu lại vang lên,Hạ Tình lắp bắp nói, "Ánh mặt trời,khu Ánh mặt trời."

Tiểu khu gần trường học sao? Đàm Thuỵ Trạch tự hỏi,cậu đeo cặp vào "Đi,dẫn cậu về."

Dẫn!Dẫn tớ về!?

Hạ Tình mở to mắt "Thật ư?"

Rất thú vị. Đàm Thuỵ Trạch không nhịn được khoé miệng cong lên,tiếng của cậu vang lên mang theo ý cười "Mọi người về hết rồi,nhà của tôi tiện đường với cậu,nữ sinh đi đêm một mình không an toàn."

Không phải.... Nhà của cậu không phải là ở khu nhà trước cổng trường sao..Lúc trước vì muốn nắm bắt được tin tức về cậu,cô lén lút đi xem danh sách lớp.

Đi đến cửa lớp,chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ của hai người,bởi vì ở lại phòng học hơn 10 phút mà mọi người cơ bản đều về hết rồi,hai người bọn họ có chủ lẻ loi đi ra khỏi cửa.

"Này.......Đàm Thuỵ Trạch." Cuối cùng vẫn là do quá hiếu kỳ,Hạ Tình ngẩng đầu nhìn cậu,nhỏ giọng hỏi cậu " Lúc trước tớ ghi địa chỉ nhà mọi người,nhà cậu không phải ở trước cổng à?"

Ghi địa chỉ gì chứ,đều là do cô nói lung tung.

Nghe vậy,Đàm Thuỵ Trạch đưa mắt xuống nhìn cô,đưa tay sờ tóc,mới trả lời "Có vài chỗ đều có phòng ở."

Hạ Tình: "........"

"Ồ,ra vậy..." Cô cười,mở to đôi mắt đáng yêu "Vậy cậu hiện tại phải về nhà ở đâu,cách trường học rất xa à?"

"Không." Cậu hạ tay xuống,đặt bên người,nhìn qua có chút chán chường "Nhà cách tiểu khu chỗ cậu rất gần."

Cách,cách nhà tớ rất gần!?

"Vậy chúng ta vào ngày cuối tuần có thể cùng nhau tới trường nè!" Cô kích động nói,nói xong mới cảm thấy có điểm không thích hợp "Nếu cậu sợ mọi người nhìn thì cũng không cần đâu....."

Dù sao tiểu khu chỗ cô có rất nhiều người cùng trường.

Cậu dừng vài giây mới nói " Tuỳ." Tay trái cầm cặp trên vai,dáng cậu vừa gầy vừa cao,danh sách của trường vào học kỳ 1 có ghi cậu cao đến 1m84,mặc đồng phục màu xanh trắng,cậu mặc đồng phục số 180 có cảm giác rộng,gió hè thổi qua làm lộ rõ dáng người cậu.

Khuôn mặt không có biểu cảm của cậu thật đáng sợ. Hạ Tình nghĩ thầm phải tìm để tài gì đó "Đàm Thuỵ Trạch,cậu không phải là cũng không nghe giảng Tiếng Anh?"

"Ừ."

"Cậu mang bài tập Tiếng Anh không?"

"Không."

"Vậy cậu muốn nâng cao trình độ Tiếng Anh như nào?"

"Không biết."

Hạ Tình mở cặp ra,cô muốn đưa vở ghi chép Tiếng Anh cho cậu mượn "Cậu không muốn học để thi tốt sao?"

"Hả?" Cậu dừng lại,hạ mắt nhìn cô "Học không được,không có biện pháp."

Nhìn thấy Hạ Tình cả buổi từ trong cặp lấy ra một quyển vở có chút cũ,cô giống như cầm bảo bối đưa cho cậu,cậu thuận tay cầm lấy.nói ra một tiếng "Ừ",mang theo giọng điệu nghi vấn.

"Đây là kiến thức tớ viết từ lớp 10 đến bây giờ,rất nhiều câu văn cùng từ mới thực dụng tớ đều ghi lại,cậu có thể đem về xem cùng đề Tiếng Anh..." Vừa đi trên đường,cô vừa nói liên miên.

Mở trang đầu tiên ra,Đàm Thuỵ Trạch nhìn thấy chính là chữ rồng bay phượng múa của Hạ Tình,cậu đột nhiên mở miệng ngắt lời cô nói đâu đâu " Hạ Tình."

Cô gái cười khanh khách hỏi " Làm sao vậy?"

Cậu nhìn đến chỗ ghi chép kết thúc,nơi đó có ghi vài chữ,Hạ Tình nhìn đến tờ kia,cô hết đường trốn rồi.

Mãi mới nhận ra,hôm nay tiết Tiếng Anh cô ghi gì trên vở.

Cô cảm thấy học thuộc từ đơn nhàm chán,liền lâu lâu tuỳ ý viết chữ Tiếng Anh,tiểu Thuỵ Trạch ngu ngốc.

Anh.Ngữ.Bạch Si.

Tiểu. Thuỵ. Trạch.

Đây là vì cô vẫn luôn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu,cho nên phía sau vẫn cùng chị em nói cậu là tiểu Thuỵ Trạch.

Cô che mặt,cảm thấy không còn mặt mũi gặp cậu,vì cái gì mà đem vở cho cậu mượn chứ,để cậu được 20 điểm không tốt sao.

Đàm Thuỵ Trạch đưa mắt nhìn mấy chữ có chút lộn xộn kia,chữ của cô vốn có nét,nhìn có chút bay bổng.

"Vì sao mắng tôi?" Cậu cúi đầu hỏi.

Hai người đang đi nhanh bỗng nhiên chậm lại,Hạ Tình che mặt cảm thấy không biết nên nói như nào,cô trầm mặc rồi mới nói " Không phải như cậu nghĩ......"

"Hạ Tình,cậu cảm thấy tôi rất ngu ngốc?" Cậu kéo lấy cặp của cô,thấp giọng hỏi.

Cái quỷ gì? Tại sao cậu phải để ý tới?

Người bình thường không phải nên nghi hoặc vì sao viết tên của cậu lên vở sao?

Hạ Tình buông tay,mới gật đầu,cô ngượng ngùng nói " Ngu ngốc vô cùng,học thuộc từ vựng còn không xong..."

Đàm Thuỵ Trach lúc này mới cười,cậu cười đến mức làm bả vai run run,cười xong mới nói với Hạ Tình " Tôi,ha ha ha,tôi không có sách Tiếng Anh..."

"Giờ tôi hiểu được vì sao cậu dạy trước cho tôi bài văn kia rồi,hoá ra cảm thấy tôi ngu ngốc." Cậu bỗng nhiên có chút cởi mở,tâm tình Hạ Tình cũng nhanh chóng tốt hơn,cô cười "Bị cậu phát hiện rồi."

Chuyện thích cậu,tối nay hãy nói cho cậu đi!