Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 143

Lúc Chu Trình Ninh trở lại tiệm cơm liền nhận được cái ôm nhiệt tình đến từ Ngưu Ngưu.

Cất kỹ túi, Chu Trình Ninh bế Ngưu Ngưu lên: "Có phải đã làm chuyện xấu sợ mẹ mắng, nên tìm ba cầu tình với mẹ giúp con hay không? Tìm ba cầu tình thì thôi đi, ba không đét mông con đã là thủ hạ lưu tình rồi."

Ngưu Ngưu cảm thấy ba đã nghĩ mình quá xấu rồi: "Không có làm chuyện xấu."

"Ngưu Ngưu không làm chuyện xấu, ba không ở nhà, nhớ ba." Từ Hương Quyên đang làm sủi cảo với Qua Qua, Qua Qua nói tối nay muốn ăn sủi cảo, nên cô liền làm sủi cảo, vừa lúc trong tiệm cũng có nguyên liệu nấu ăn, mua về vỏ sủi cảo bán ở chợ bán thức ăn phụ cận là có thể làm.

Tối nay làm nhân thịt heo với rau cần, không có máy xay thịt, Từ Hương Quyên tự mình băm rất là lâu, dì Triệu bận lo việc trong tiệm cơm, Qua Qua trước hết ứng phó công tác thu tiền.

Môn toán Qua Qua vẫn luôn đều thi được trọn điểm, giờ đây các đơn vị phân-giác-tệ-10 tệ đều nhận được, có thể nhớ kỹ giá cả của các món ăn, lấy tiền không thành vấn đề.

Sủi cảo vẫn là chờ A Ninh gần về tới rồi mới bắt đầu gói, cô cho dì Triệu chút nhân sủi cảo và vỏ sủi cảo về nhà gói, dì Triệu đã đi về rồi, tiệm cơm cũng đóng cửa không bán nữa, chỉ lưu lại người trong nhà nấu sủi cảo ăn.

Chu Trình Ninh: "Nhớ ba hả?"

"Dạ." Ngưu Ngưu không phủ nhận, nói xong cảm thấy ngượng ngùng, lại ôm lấy cổ ba, nằm bò trên đầu vai ba.

Chu Trình Ninh ôm Ngưu Ngưu ngồi xuống: "Chờ Ngưu Ngưu được nghỉ đông, ba sẽ tương đối rảnh, đến lúc đó chơi với Ngưu Ngưu."

Từ Hương Quyên động tác nhanh nhẹn, trong lúc Ngưu Ngưu nói chuyện với ba, cô đã gói xong bốn năm cái sủi cảo: "A Ninh, chờ lát nữa anh đi nấu nước, nước sôi rồi là cũng có thể cho sủi cảo vào rồi."

"Mấy cái bánh bao nhỏ này là Ngưu Ngưu gói sao?" Chu Trình Ninh chú ý tới mấy cái "sủi cảo" không giống bình thường.

Sủi cảo vợ làm đáng yêu đầy đặn, đều không có bị rách, bày biện cũng chỉnh tề, Qua Qua bắt chước mẹ làm sủi cảo, tuy không phải thật no đủ đầy đặn, có vài cái rách vỏ, có vài cái nhân quá ít, nhưng không có cái nào là hình bánh bao cả.

"Dạ, mẹ nói đẹp." Lúc Ngưu Ngưu gói cảm thấy rất tốt, nhưng mà nhìn nhìn lại cái mẹ làm, liền cảm thấy mình gói cũng không tốt đến vậy.

Nhưng mà mẹ nói tốt, nhóc cũng cảm thấy tốt, chỉ là không đẹp bằng của mẹ.

Từ Hương Quyên: "Ừ, rất đẹp."

"Chờ lát nữa bỏ vào nước luộc lên, thế là vỏ phải tản ra." Chu Trình Ninh đương nhiên không dám nói vợ trợn tròn mắt nói dối.

Từ Hương Quyên: "Không sao, có tản ra cũng có ba ăn, ba thích nhất là ăn bánh bao Ngưu Ngưu làm."

Tên được lâm thời sửa lại, không gọi sủi cảo nữa, mà là bánh bao.

Ngưu Ngưu vốn dĩ chính là dựa theo hình dáng bánh bao mà làm.

Chu Trình Ninh: "Ba thích nhất là ăn sủi cảo mẹ gói."

Qua Qua theo sát ba bé thổ lộ một đợt: "Con cũng thích nhất là ăn mẹ gói."

Ngưu Ngưu theo sát ba và chị cùng thổ lộ một đợt: "Con cũng thích nhất là ăn của mẹ gói."

Từ Hương Quyên: "Nhân với vỏ như nhau, hương vị không hề khác biệt, nào có thích nhất...... Dù có thích cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều dễ no căng."

Qua Qua: "Ba có nghe hay không?"

Chu Trình Ninh: "Ba không giống với Qua Qua và Ngưu Ngưu, ba là người lớn, không sợ ăn no căng."

Từ Hương Quyên: "Ba cũng không thể ăn quá no, cứ dựa theo phân lượng ngày thường mà ăn đi."

Lời ba nói, mẹ có thể cho ba một cú vả mặt ngay lập tức.

Ba giận mà không dám nói gì.

...

Sáng dậy rời giường, ba mẹ với Qua Qua ba khuôn mặt nghệch ra, nhìn Ngưu Ngưu gấp chăn.

Ngưu Ngưu là người tỉnh ngủ đầu tiên, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhóc vốn dĩ đã rất quy luật, lại nữa là nhóc không phải một em bé hay ngủ nướng, sáng dậy trước hết đã kéo chăn mình đắp chung với ba tới mà gấp rồi.

Chu Trình Ninh là lúc Ngưu Ngưu kéo mất chăn từ trên người anh xuống tỉnh lại, mới vừa tỉnh ấy không biết trời trăng gì cả, không biết Ngưu Ngưu đang làm cái gì.

Từ Hương Quyên với Qua Qua theo sát Chu Trình Ninh tỉnh lại, đều vẻ mặt nghệch ra mà nhìn con trai / em trai gấp chăn.

Vẫn là Từ Hương Quyên phản ứng lại trước tiên: "Ngưu Ngưu phải đi nhà trẻ rồi, việc gấp chăn để đó cho mẹ."

Ngưu Ngưu bớt thời giờ trả lời mẹ: "Rất mau thôi."

Từ Hương Quyên cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ khắc này thế nào, nhìn thời gian trước mắt, còn sớm, ngủ nướng với Qua Qua đi.

Sáng sớm không có chăn đắp, chỉ có quạt đang thổi còn có hơi lạnh, Chu Trình Ninh thấy thời gian đích xác còn sớm, quyết đoán lấy về tấm chăn con trai đang gấp, căng ra đắp lên, thuận tiện nhét Ngưu Ngưu về lại trong chăn: "Ngủ tiếp chốc nữa đi, chị với mẹ đang ngủ kìa, Ngưu Ngưu chờ mẹ với chị rời giường rồi lại gấp chăn, đến lúc đó chăn đều cho con gấp."

Nghe thấy chăn đều cho nhóc gấp, Ngưu Ngưu vừa lòng rồi, không hề làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn nằm yên, chờ ba mẹ chị đều tỉnh ngủ.

Chờ cả nhà đều tỉnh, Ngưu Ngưu không ngủ nướng bắt đầu gấp chăn.

"Sao Ngưu Ngưu đột nhiên muốn tự mình gấp chăn vậy?" Chu Trình Ninh đánh răng rửa mặt xong thì đi xem, Ngưu Ngưu còn đang gấp chăn.

Ngưu Ngưu nhỏ người, gấp chăn còn phải chạy từ đầu này sang đầu kia, trông đặc biệt bận rộn.

"Ngưu Ngưu muốn gấp cũng đừng có cản, Ngưu Ngưu nhà ta hiểu chuyện, biết giúp mẹ làm việc, Qua Qua cũng hiểu chuyện, có thể hỗ trợ cho việc làm ăn của tiệm."

Không thể khen đứa này mà không khen đứa kia.

"Quyên, mẹ hiền chiều hư con."

Từ Hương Quyên vỗ sau lưng Chu Trình Ninh một cái: "Gì mà mẹ hiền chiều hư con, lời này anh nói bình thường sao? Con nó vui thì để nó làm, Ngưu Ngưu gấp chăn chỉnh tề hơn ba, Ngưu Ngưu, ta gấp một cái thôi, dư lại để ba gấp, ta đi đánh răng rửa mặt đi."

"Mẹ, con nhanh lắm, dư lại để ba gấp." Mẹ nói chắc chắn đúng, ba nói bậy.

Từ Hương Quyên: "Rồi, Ngưu Ngưu làm từ từ, giờ mẹ đi nấu bữa sáng đây...... Ba mau mau tới đây hỗ trợ."

Ngưu Ngưu vẫn luôn kiên trì tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, cho nên gấp có một cái chăn thật sự có thể gấp rất lâu, hiệu quả gấp ra phảng phất như là chất chồng chăn với nhau, xếp thành một cục.

Dù cho chất đống lại khó coi đi nữa, mẹ đều có thể khen đẹp.

Chu Trình Ninh cảm thấy phương thức vợ giáo dục con rất có vấn đề, đang muốn tiến hành giáo dục đả kích với khuôn mặt ú nù đang tràn đầy tươi cười của Ngưu Ngưu, đã bị vợ véo eo một phen, lời muốn nói cũng bị véo nghẹn trong cổ họng.

Từ Hương Quyên thấy biểu cảm của Chu Trình Ninh không đúng là biết ngay lại muốn bắt đầu ấu trĩ, bóp eo anh một phen, véo xong cũng mang theo tươi cười, thẳng khen Ngưu Ngưu giỏi quá, còn dắt Ngưu Ngưu đi đánh răng rửa mặt: "Ba gấp kỹ cái còn lại đi."

Chu Trình Ninh đành phải ấm ức đi gấp chăn.

...

"Chu Trình Ninh?" Đỗ Duyệt không quá xác định mà hô.

Chu Trình Ninh mới vừa tan học chuẩn bị về nhà, nghe thấy tiếng, bèn nhìn lại về phía nguồn âm thanh.

Đỗ Duyệt: "Thật là anh."

"Ừ." Chu Trình Ninh lễ phép gật gật đầu, biểu cảm xa cách.

Không gặp nhiều năm như vậy, khi Đỗ Duyệt gặp lại Chu Trình Ninh, phát hiện vẫn là khó có thể tiêu tan: "Anh dạy học ở Hoa Đại? Hiện tại Giai Cam ở Hoa Đại đã là phó giáo sư rồi."

Không nghĩ tới hôm nay có thời gian có tâm tình chờ chồng mình lại gặp được người rất nhiều năm rồi không gặp.

"Không dạy học ở Hoa Đại, tôi phải đi đón con, xin lỗi đi trước." Chu Trình Ninh hôm nay là tan tầm xong lại đến Hoa Đại học hai tiết, không đón con, anh không muốn nói chuyện với Đỗ Duyệt, bèn dứt khoát tìm cái cớ rời đi.

"Làm sao vậy?" Chu Trình Ninh đi được không lâu, Ông Giai Cam liền xuống lầu, nhìn thấy vợ mình phát ngốc, bèn dò hỏi.

"Gặp Chu Trình Ninh." Đỗ Duyệt thì thật lại không có che lấp.

Chu Trình Ninh là người mà hai vợ chồng họ đều biết đến.

Ở trong một khu dạy học, Ông Giai Cam đã gặp Chu Trình Ninh vài lần: "Hiện tại cậu ta là trợ giảng của Nhân Đại, thi được nghiên cứu sinh Hoa Đại, vừa nãy là tới Hoa Đại đi học, ở ngoài quê rất nhiều năm, đến Hoa Đô hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu."

Nhìn thấy cố nhân, Ông Giai Cam hơi hỏi thăm chút là có thể biết hiện trạng của đối phương.

Đỗ Duyệt nghe được Chu Trình Ninh lăn lộn không tốt, tâm tình tốt hơn rất nhiều, kéo cánh tay Ông Giai Cam: "Anh ta dù cho không phải bắt đầu lại từ đầu, cũng nhất định không phát triển tốt bằng anh."

Ông Giai Cam: "Không thể nói vậy, rốt cuộc thành tích ở đại học của cậu ấy ưu dị, lại lựa chọn làm việc ở Nhân Đại, tương lại thế nào nói không chắc được, tiếc là lãng phí mấy năm nay."

Đỗ Duyệt biết nhà Chu Trình Ninh nghèo, không chỉ cô ta biết, năm đó các bạn học đều biết: "Người nghèo bi ai."

Chu Trình Ninh trở lại tiệm cơm, lại nhận được cái ôm nhiệt tình từ Ngưu Ngưu.

"Ba!"

Chu Trình Ninh vẫn là không đợi mở miệng đã cự tuyệt: "Ngưu Ngưu lại có chuyện gì? Không được."

Từ Hương Quyên múc cơm sẵn ra: "Ba nói không được, Ngưu Ngưu đừng tìm ba, mẹ có rảnh, mẹ làm với con là được rồi."

Chu Trình Ninh: "Quyên, có chuyện gì?"

Từ Hương Quyên: "Nhà trẻ Ngưu Ngưu sáng ngày kia có hoạt động, muốn ba mẹ bồi con tham gia, là chơi trò chơi, ngày kia anh còn phải đi học, em có rảnh liền để em đi với Ngưu Ngưu đi, Ngưu Ngưu muốn đi với ba."

"Ngưu Ngưu thật muốn đi với ba?"

"Dạ!"

Từ Hương Quyên: "Là sợ mẹ không có sức bế Ngưu Ngưu chơi trò chơi, muốn ba đi theo."

"Đồ vô lại, chỉ xem ba con là công cụ."

Ngưu Ngưu đúng là có cái tâm tư ý tưởng này, nhưng bị mẹ nói huỵch ra: "Ba không đi, mẹ đi với con đi, mẹ sức yếu, con sức lớn."

Từ Hương Quyên: "Mẹ có yếu sức nữa cũng mạnh hơn Ngưu Ngưu."

"Ngày kia là ngày nghỉ, anh phải đi học, xin nghỉ đích xác khá bất tiện."

Chương trình học nghiên cứu sinh sắp xếp xuống đích xác không mấy tiết, nếu là đi làm thì không chừng anh còn có thể bớt thời giờ đi.

"Còn có con nè, Ngưu Ngưu, chị cũng đi chơi với em." Nhà trẻ của Ngưu Ngưu Qua Qua còn chưa từng tới, lúc này nhân ngày nghỉ có thể đi xem một cái.

"Tốt quá, chị với mẹ đi với con, không cần ba." Ngưu Ngưu là tiểu tra ngưu, vừa nãy còn nhớ ba, giờ đã vứt bỏ ba ngay rồi, cũng không cần ba bế luôn, mà nói với mẹ và chị nhà trẻ có hoạt động gì.

Ngưu Ngưu không chạy được vài bước đã lại bị ba bế lên đét mông: "Ngưu Ngưu hư, mỗi lần đều là có mục đích mới muốn ba bế."

"Không có!"

"Nói bậy, rõ ràng mỗi lần đều có mục đích."

Từ Hương Quyên: "Rồi, mau mau chuẩn bị ăn cơm, không ăn là em với Qua Qua ăn hết đó."

Ngưu Ngưu: "Mẹ, chị với con ăn, không cho ba ăn."

"Ngưu Ngưu hư, không cho con ăn, cho con nhịn đói một bữa, xem con có thành thật không."

Từ Hương Quyên với Qua ăn cơm của phần mình, không để ý tới hai cha con ấu trĩ.