Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 129

Ngưu Ngưu xách theo rổ trước hết là chia kẹo quýt.

Kẹo quýt này là một miếng kẹo mềm hình quả quýt, hình dáng rất được trẻ con ưa chuộng.

Kẹo quýt mọi người đều có, ông bà ngoại có, chú họ có, chị gái có, ba mẹ cũng có, trừ bỏ kẹo của ba là giao cho mẹ, dư lại đều là Ngưu Ngưu đưa đến cho từng người một.

Chia kẹo quýt xong, Ngưu Ngưu đem những thứ dư lại chia một nửa cho chị, cuối cùng còn có ô tô con, Ngưu Ngưu: "Chị, xe thì chúng ta cùng nhau chơi."

Qua Qua đem một đống đồ em trai chia cho bé cất lại vào trong rổ: "Trước hết để trong rổ đã, tối về nhà chị lại lấy ra, chị không chơi xe, xe thì Ngưu Ngưu tự mình lưu lại đi."

Chị không cần xe ô tô, ô tô chính là của riêng Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu giao rổ nhỏ cho mẹ bảo quản, bé thì cầm lấy ô tô dẫn chú họ ra ngoài chơi.

Qua Qua đã hẹn Tiểu Khương ăn trưa xong thì đi tìm Tịch Tịch, thời gian được tầm tầm rồi, bé lấy ra một bộ phận nhỏ đồ ăn vặt em trai chia cho mình, đi ra ngoài.

Từ Hương Quyên bóc kẹo quýt, đưa kẹo đến bên miệng Chu Trình Ninh, cứ vậy mà ngồi bên người anh nói chuyện phiếm với ba mẹ.

Hiện tại còn chưa phải lúc dỗ anh lớn, chờ tới tối lại nói.

Không chuyện trò được bao lâu với ba mẹ thì hai thím đã tới đây, nửa buổi chiều cũng có mấy người khách, hai thím hoàn toàn ứng phó được, không cần Từ Hương Quyên hỗ trợ.

Ngưu Ngưu ở bên ngoài chơi xe nửa tiếng với chú họ, tiến vào tiệm cơm nhỏ lấy đồ ăn vặt của mình, lấy xong cũng không lưu lại mà lập tức lại đi ra ngoài.

Vừa nãy chị đi ra ngoài đã nói với nhóc rồi, chị đã lấy đi một ít trong phần của mình, cho nên có thiếu nhóc cũng không hỏi mẹ là ai lấy.

Chu Trình Ninh ngồi bên người Từ Hương Quyên, cả buổi trưa cũng chưa mở miệng nói chuyện.

...

"Cũng đã ăn kẹo quýt của Ngưu Ngưu rồi, đừng giận được không?" Chiều về đến nhà, Từ Hương Quyên không có đi nấu cơm trước, mà trước hết là kéo người vào buồng trong dỗ.

Ba mẹ có lẽ không cảm giác được, rốt cuộc ngày thường A Ninh đã chẳng thế nào lắm lời trước mặt ba mẹ, nhưng cô là người bên gối, sao có thể không cảm giác được.

Chu Trình Ninh: "Anh không giận."

Từ Hương Quyên duỗi ngón trỏ chọc chọc mặt Chu Trình Ninh: "Anh còn không giận à? Trên mặt đều viết 4 chữ 'Anh rất tức giận' nè."

Chu Trình Ninh: "Quyên, anh không giận."

Từ Hương Quyên: "Là vì Ngưu Ngưu tiêu tiền loạn hay là vì em tiêu tiền cho Ngưu Ngưu? Ở Hoa Đô Ngưu Ngưu chẳng thế nào tiêu tiền, đã là em bé rất ngoan rồi, anh ngẫm lại Trư Trư đi."

"Ngưu Ngưu là Ngưu Ngưu, Trư Trư là Trư Trư."

Từ Hương Quyên: "Có gì không giống nhau chứ? Đều là con nít, điều kiện nhà ta cũng không phải kém cỏi đến độ không thể để con đến tiệm quà vặt mua đồ ăn."

Cô nghe lời này cứ cảm thấy không đúng vị, nghĩ sâu tiếp, đây hẳn là vẫn có liên quan đến kinh lịch thuở nhỏ của A Ninh.

Trong quan niệm của A Ninh đã chia người làm ba bảy loại, tuy anh muốn thay đổi hiện trạng của mình, hơn nữa cũng nỗ lực, nhưng cái loại ý tưởng chênh lệch giữa người với người là rất lớn đã bị khắc vào trong xương đây rất khó thay đổi.

Nghĩ đến khi anh đi học tiếp xúc thế giới bên ngoài đã càng thêm hiểu điểm này, ví như trong nhà XX điều kiện tốt, sinh trong ổ vàng ổ bạc, XX có thể tùy hứng, không cần sầu vì kế sinh nhai, có cha mẹ cung cấp nuôi dưỡng hắn, nhưng anh thì không được.

Anh phải tích trữ tiền, anh không thể tiêu tiền bậy, tiêu tiền phải liên hệ với "ăn bữa nay lo bữa mai", đây có lẽ chỉ là một phân hay hai phân tiền, nhưng xài rồi về sau không có cơm ăn thì sao đây?

Người giàu có keo kiệt có nguyên nhân là vì tham lam, cũng có nguyên nhân là vì tiết kiệm, nhưng người nghèo họ keo kiệt đa số là vì nghèo sợ rồi.

Có người vì hôn nhân thất bại mà khổ sở, có người vì bị xa lánh mà khổ sở...... Nhưng có người còn đang vì bần cùng ăn không nổi cơm mà khổ sở.

Chu Trình Ninh: "Bình An ở đây kìa, Ngưu Ngưu không hiểu chuyện tiêu tiền loạn, anh cũng không có tiền, đến lúc đó Bình An......"

Anh cũng không nói được nữa, Bình An chỉ là một nguyên nhân, có lẽ anh chủ yếu vẫn là không muốn trẻ con tiêu tiền loạn.

Từ Hương Quyên: "Đến lúc đó thì thế nào? A Ninh, anh cũng đang đi làm mà, trên người mang chút tiền là nên, hiện tại em lại chưa nói muốn xen vào lo tiền của anh, tiền lương của anh mỗi tháng giao 30 tệ cho em là được, dư lại tự anh xài."

Hiện tại A Ninh làm trợ giảng tiền lương là 50 tệ 1 tháng, trong nhà tiền lớn đều là cô quản, cô từng nói tiền lương của anh tự anh tồn rồi xài là được rồi.

Vì lời này, cô bị làm ràm mấy ngày.

Kết quả cuối cùng là anh chỉ lấy tiền mình mua phiếu cơm, mua phiếu cơm rồi còn để cô xem qua, xác định tiền không thành vấn đề.

Trường bọn họ còn trợ cấp chia phiếu cơm cho các thầy cô mỗi tháng, một lần phát phiếu cơm có thể ăn cơm trưa nửa tháng, lại là bớt được một số tiền.

Cảm giác bất an của con người có rất nhiều chỗ xuất phát, A Ninh trước khi kết hôn là không có tiền, sau khi kết hôn là cô không cần tiền của anh.

Lúc ấy A Ninh nói nhiều như vậy, ý tứ chính là, cô không cần tiền của anh, chính là cô không cần anh.

Đây là cùng một ý à? Như nào lại còn có thể vẽ dấu bằng như vậy?

Vợ lại nói câu này, hiện tại trên mặt Chu Trình Ninh là thật viết 3 chữ không cao hứng.

Từ Hương Quyên ai thán, cái ông dở hơi to đầu trong nhà này nha.

Từ Hương Quyên: "Rồi rồi, xem như em chưa từng nói, tiền lương mỗi tháng cần phải cho em, thiếu 1 phân tiền em sẽ mắng anh."

Chu Trình Ninh: "Quyên, hiện tại anh không giận, anh không có dễ giận như vậy."

Từ Hương Quyên: "Ừ, được rồi, A Ninh không giận...... A Ninh, chúng ta kiếm tiền làm gì? Còn không phải là để xài? Anh xem em tiêu tiền cả ngày anh cũng chưa nói câu nào, Ngưu Ngưu xài tiền tiêu vặt của con nó, anh liền thượng cương thượng tuyến, Bình An ở đó thì thế nào?

Ngưu Ngưu tự hiểu rõ trong lòng đó, trưa nay em dẫn Ngưu Ngưu đi tiệm quà vặt, Ngưu Ngưu đều phải hỏi ông chủ là bao nhiêu tiền, đắt thì không cần.

A Ninh à, Qua Qua và Ngưu Ngưu nhà ta thật sự rất hiểu chuyện, ở Hoa Đô đều chả thế nào đến tiệm quà vặt, đồ chỗ đó đắt đỏ, con nít ở lâu mà không mua ông chủ còn đuổi người, thật vất vả mới về nhà, để con mua chút đồ ăn chơi có sao đâu."

Chu Trình Ninh: "Anh không thượng cương thượng tuyến."

Từ Hương Quyên: "Về sau yên tâm đi, Ngưu Ngưu muốn xài tiền liền xài của chính nó, mặc kệ Ngưu Ngưu có đủ tiền không, anh đều đừng có lo, coi như không thấy là xong."

Chu Trình Ninh: "Quyên, về sau anh coi như không nhìn thấy, mặc kệ."

Ngữ khí Từ Hương Quyên chợt chuyển: "A Ninh."

Chu Trình Ninh: "Làm sao vậy Quyên?"

Từ Hương Quyên: "Có phải bây giờ anh cảm thấy em thường xuyên mua quần áo, cho nên không cần tiền, để em bảo quản hết, không muốn mua đồ cho em đúng không?"

Nghe vợ hỏi vậy, Chu Trình Ninh khẩn trương, có chút lắp bắp: "Quyên, anh... Anh không có ý đó."

Từ Hương Quyên: "Anh là ý này, thế nào hả? Kết hôn nhiều năm rồi, liền không muốn mua cho em? Trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại đều là em phụ trách, em tự mua đồ cho chính mình, anh liền bớt lo đúng không, em thấy anh là không yêu em, phiền em rồi."

Một chiếc mũ cực to 'không yêu' này úp trên đầu, Chu Trình Ninh lập tức hoảng: "Quyên, anh không có không yêu em, anh rất yêu em."

Từ khi đi Hoa Đô, anh cả ngày bận rộn học tập, đi làm cũng rất bận, thấy vợ thường xuyên đi ra ngoài dạo với Quản Thiến, trở về đều là bao lớn bao nhỏ, anh cũng không tiền tiêu vặt, mà giao hết tiền cho vợ bảo quản.

Không nghĩ tới lúc này vợ sẽ còn tức giận, nghe ngữ khí vợ rất nghiêm trọng, Chu Trình Ninh cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Từ Hương Quyên: "Anh chính là phiền em, chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm rồi? Để em tính nha, không sai biệt lắm 7-8 năm, đã lâu như vậy, đúng nên phiền em rồi, Ngưu Ngưu một đứa bé 3 tuổi còn biết đi tiệm quà vặt mua đồ mua tới mấy phần, chia cho mọi người, anh thì sao? Đã bao lâu rồi anh chưa mua đồ cho cả nhà?"

"Quyên, anh......"

Từ Hương Quyên: "Anh gì mà anh? Về sau mỗi tháng cầm 20 tệ, không mua cho em, mua cho trong nhà cũng được, trên đường tan tầm về mua một túi hạt dưa em cũng có thể vui vẻ..... Đừng có mua quần áo hay váy rồi mỹ phẩm bảo vệ da gì đó, mấy cái đó tự em mua."

Quần áo váy mấn linh tinh thì thôi khỏi, cô cự tuyệt, ánh mắt ông chồng cô thật sự không quá ổn định.

Chu Trình Ninh cảm thấy hiện tại nói 10 tệ là đủ rồi cũng kỳ cục, đành lúng ta lúng túng ứng lời.

Từ Hương Quyên: "Nấu cơm đi, đừng căng cái mặt cho Ngưu Ngưu nhìn...... A Ninh nhà ta cũng không sai, trưa nay em đã giáo dục Ngưu Ngưu rồi, không được cho ba ngột ngạt."

Cô làm vợ với làm mẹ, hai bên đều phải dỗ...... Kết luận là, vẫn là Qua Qua bớt lo.

...

"Ngưu Ngưu, ba thật xin lỗi con." Hiện tại đầy cả đầu Chu Trình Ninh đều là 1 tháng 20 tệ dùng để mua cái gì, chuyện của Ngưu Ngưu bình tĩnh lại anh cảm thấy là mình chuyện bé xé to, hiện tại không phải khi anh còn nhỏ, 1 phân 2 phân không cần xem làm bảo bối, thơ ấu của anh chả thế nào hay ho, không nên làm con của mình giống vậy.

Ngưu Ngưu đã không chơi ô tô con nữa, cứ vậy xách theo cái rổ nhỏ nghe ba xin lỗi nhóc, Ngưu Ngưu cầm một cây kẹo que cho ba, nói không có gì.

Mâu thuẫn giữa hai cha con đến đây xem như vẽ lên dấu chấm câu.

Vợ đang ở trong bếp, Chu Trình Ninh xin lỗi Ngưu Ngưu xong liền vào bếp.

Tống Bình An: "Ngưu Ngưu, có phải mỗi lần con cãi nhau với ba, đều là ba xin lỗi với con không?"

"Không phải, có đôi khi là con, có đôi khi là ba."

Tống Bình An nghĩ nghĩ, ai xin lỗi ai, hẳn là xem chị dâu họ phán đoán ai sai nhiều nhất.

Ngưu Ngưu lại bổ sung: "Ba không bằng trẻ con, mẹ nói trẻ con không nên tức giận với ba, ba sai rồi con không giận, con sai rồi ba muốn đét mông con."

Ngưu Ngưu cảm thấy từ miêu tả của nhóc, chú họ hẳn là có thể biết được nhóc là đứa bé rộng lượng cỡ nào.

Tống Bình An nghe xong, nhịn không được cười, Ngưu Ngưu cũng quá hài.

Trong bếp.

Chu Trình Ninh làm cá, tối nay vẫn là ăn cơm, có cá hầm cải chua: "Quyên, anh xin lỗi Ngưu Ngưu rồi."

Từ Hương Quyên đang chà nồi: "Ngưu Ngưu đã không sao rồi đúng không?"

Chu Trình Ninh: "Không sao rồi, Quyên, anh muốn nói với em......"

Từ Hương Quyên cho nước chà nồi đổ vào chậu: "Nói gì đó? Đừng có dông dài nói không rõ."

"Thật ra thì không cần 20......"

Từ Hương Quyên: "15 cũng được, đừng cò kè mặc cả nữa."

15 vẫn là quá nhiều, Chu Trình Ninh: "10 tệ."

Từ Hương Quyên: "Em thấy anh chính là không yêu em, em ở trong lòng anh không có địa vị gì hết."

Chu Trình Ninh: "Quyên, 15, mỗi tháng cho anh 15."

Từ Hương Quyên: "Được rồi, mỗi tháng 15, anh trực tiếp lấy từ tiền lương, giao tiền dư lại cho em là được...... Lấy ít đi 1 mao hay 1 phân chính là anh không yêu em...... Qua Qua ở nhà Miêu Miêu đó, chờ lát nữa lúc gần ăn cơm anh qua đó gọi Qua Qua về ăn cơm chiều."

Qua Qua đều đã tặng kẹp tóc cho Tiểu Khương và Tịch Tịch rồi, chỉ thừa Miêu Miêu, hồi chiều cô đạp xe chở Qua Qua, ấn yêu cầu của Qua Qua đưa con bé đến cửa sân nhà Miêu Miêu rồi lại về nhà.

Đã tới giờ này rồi, Qua Qua còn chưa có về, nếu còn không về nữa, trực tiếp bảo A Ninh qua đó kêu.

Chu Trình Ninh: "Anh đánh sạch vẩy cá rồi gọi Qua Qua về."

Cá khô sạch rồi, Chu Trình Ninh rời khỏi bếp chuẩn bị đi gọi Qua Qua về nhà.

Ngưu Ngưu với Bình An liền nghe thấy ba / anh họ từ khi ra khỏi bếp thì thở dài, đi ra tới ngoài sân ngoài cửa còn đang thở dài.

Tống Bình An: "Ngưu Ngưu, ba con làm sao vậy?"

"Ba đã đói bụng, chị còn chưa về nhà, nên ba ai."

Ngưu Ngưu học giọng ba thở dài.

Tống Bình An thế mà cảm thấy Ngưu Ngưu nói còn có chút đạo lý.

Từ Hương Quyên cũng nghe thấy tiếng thở dài, nghĩ liệu có phải mình quá đáng không nhể, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, chỉ cần không dùng thường xuyên như vậy, 'không yêu em' vẫn có thể xem là biện pháp đối phó A Ninh.