Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 99

Bị mẹ nói, Ngưu Ngưu không gọi ba nữa, chỉ là tiếp tục tránh sau lưng mẹ, chẳng qua sau lưng mẹ không có thú vị như sau lưng ba.

Từ Hương Quyên thấy Ngưu Ngưu không làm yêu nữa, bèn tiếp tục sửa sang dọn dẹp.

Chu Trình Ninh vốn tính thả bút bồi Ngưu Ngưu, nhưng sau khi Ngưu Ngưu bị mẹ dạy dỗ rồi không lên tiếng nữa, anh liền tiếp tục viết nhật ký.

Hôm nay có rất nhiều cái muốn viết, không phải dăm ba câu là có thể biểu đạt.

Chỉ là Ngưu Ngưu an tĩnh không được vài phút, sau đó lại gọi ba.

"Ngưu Ngưu, ba viết chữ không thể quấy rầy biết chưa?" Lúc này Từ Hương Quyên nói chuyện ôn nhu hơn vừa nãy rất nhiều.

Ngưu Ngưu rất khó nhớ rõ người lớn từng nói gì, vậy thì cô vẫn là tiếp tục nói chuyện với Ngưu Ngưu để dời đi lực chú ý của con thì hơn.

Ngưu Ngưu: "Ân ân!"

Từ Hương Quyên: "Lúc sinh nhật Ngưu Ngưu chơi cái gì với các anh chị vậy hả?"

Nghe thấy anh với chị, còn có chữ sinh nhật, Ngưu Ngưu có chuyện nói rồi, bèn ê ê a a nói một đống với mẹ.

Từ Hương Quyên phối hợp, Ngưu Ngưu nói một câu, cô liền nói như vậy à, Ngưu Ngưu thật giỏi, Ngưu Ngưu thật lợi hại, đều có thể chơi với các anh chị rồi.

Nghe không hiểu không sao cả, dù sao có câu trả lời vạn năng rồi.

Vợ và con trai đang đối thoại, Chu Trình Ninh viết đến đoạn cuối nhật ký, thuận tiện viết luôn đối thoại của hai mẹ con vào nhật ký.

Viết nhật ký xong, lại lấy ảnh chụp ra nhìn một lần, về sau anh vẫn là phải mua cuốn album, anh có thấy tiệm chụp hình có album.

Album có thể bảo vệ ảnh tốt hơn.

"Ba viết nhật ký xong rồi, Ngưu Ngưu chơi với ba nào." Từ Hương Quyên thấy Chu Trình Ninh lại đây, lập tức giao con trai cho Chu Trình Ninh.

Ngưu Ngưu còn chưa nói đủ đâu, mẹ có chuyện làm, nhóc tiếp tục nói với ba.

Hai cha con đang chơi, Từ Hương Quyên tìm việc làm, hôm nay lúc dịch giường, trong góc chất đầy bụi đất đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nên không cần quét nhà, cô đi tìm việc may vá.

Quần áo trong nhà chỉ cần không phải rách đến cực kỳ rõ, cô đều có thể vá lại, kim chỉ với các loại màu sắc không phải uổng tiền mua.

Cô không nghĩ tới việc phải mua máy may, không biết dùng là đầu tiên, cái nữa là việc may vá trong nhà còn chưa cần dùng đến máy may, kim chỉ là đủ rồi.

Chu Trình Ninh hiển nhiên là học theo mẹ đứa nhỏ, Ngưu Ngưu nói chuyện, liền khen Ngưu Ngưu giỏi quá, Ngưu Ngưu thật lợi hại, thế mà chơi vui với các anh chị như vậy.

Nói nói, hai cha con chơi tiếp, thật ra là Ngưu Ngưu đơn phương trốn tìm, nhóc rốt cuộc có thể trốn sau lưng ba chơi rồi.

Chu Trình Ninh mặc kệ Ngưu Ngưu sau lưng, lực chú ý để trên bóng đèn, "Quyên, có đèn điện thật tiện."

"Đúng vậy, tiện hơn không ít, bật đèn tắt đền chỉ giật dây là được, có điều anh vẫn là đừng viết chữ quá lâu, dễ hư mắt." Từ Hương Quyên đang may vá áσ ɭóŧ cho Chu Trình Ninh, nghe anh nói chuyện thì trả lời anh một câu.

Ngưu Ngưu còn đang vui sướиɠ mà chơi với gió, vẫn luôn tránh sau lưng ba, phần lớn thời gian là ngồi xổm, có đôi khi lại rất đột nhiên mà vịn lấy bả vai ba đứng lên để bị gió thổi, bị gió lớn thổi đến liền kêu một tiếng, sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống, tuần hoàn lặp lại, làm không biết mệt.

Vui sướиɠ của bé trai, chính là đơn giản như thế.

Thân thể Chu Trình Ninh làm tấm chắn không cảm tình cho Ngưu Ngưu, ngoài miệng nói chuyện với vợ, "Anh sẽ không viết quá lâu, mắt anh tốt lắm, nhìn thứ gì cũng rõ ràng, đám học sinh ngồi dãy cuối chép bài thi, chép bài tập anh đều có thể nhìn thấy, nhưng mà Quyên à, em may vá như vậy, dễ bị hư mắt."

Nói người không thành còn bị nói ngược lại, Từ Hương Quyên: "Em chỉ vá lại một chiếc cho anh, rất mau là xong rồi."

Còn nữa, thấy rõ chép bài tập, chép bài thi là cái quỷ gì, Từ Hương Quyên chả yêu học tập đến đâu, nhưng cũng chả ghét học tập cho lắm, thời học sinh có mượn bài tập người khác chép, cũng từng chép bài về nhà của người khác, lần đầu tiên nghe thầy giáo trong nhà kể đến việc này...... Tâm tình thật phức tạp.

Chờ Ngưu Ngưu chơi mệt rồi, Chu Trình Ninh dẫn Ngưu Ngưu đi xi tiểu, dỗ Ngưu Ngưu ngủ.

Thấy vợ đã nằm trên giường buồn ngủ, anh tắt đèn dán qua.

"Thổi gió nóng rồi, anh đừng dán lại đây, em vẫn là khó chịu." Dựa theo tần suất đã thương lượng chắc, đêm nay không có sinh hoạt vợ chồng, không có sinh hoạt vợ chồng liền không muốn ông chồng nhà mình dán bên người cô.

Quạt điện không phải điều hòa, không thể chỉnh nhiệt độ thấp, thổi gió lạnh, quạt điện chỉ là xoay tròn mang gió, nhiệt độ trước nửa đêm chưa hạ xuống, thổi ra chính là gió nóng, mà cứ việc là gió nóng, vẫn là hơi thoải mái chút, thật vất vả mới thoải mái, không muốn ông chồng nhà mình dán lại đây đâu.

Chu Trình Ninh nghe lời này, lập tức lại ấm ức, "Quyên, mùa đông em muốn dán anh, mùa hè em lại không cần anh."

Từ Hương Quyên: "Mùa đông là ấm áp, còn mùa hè anh là nóng, căn bản không thể đánh đồng, tuy anh nóng, nhưng nhớ rõ đừng quên đắp chăn, đặc biệt là bụng, đỡ cho bị cảm lạnh tiêu chảy."

Chu Trình Ninh buồn bực: "Vừa nãy anh bồi Ngưu Ngưu chơi lâu như vậy, Quyên em không thể chơi với anh sao?"

Từ Hương Quyên có thể lý giải cái ý chơi trong miệng Chu Trình Ninh, "Không thể, đêm nay không phải lúc đôi ta chơi, phải đợi đêm mai."

"Được rồi, Quyên, anh biết rồi, ngày mai không thể cự tuyệt." Anh cũng có nhớ ngày nghỉ của vợ, biết khi nào vợ tới ngày, gần đây sẽ không tới.

Từ Hương Quyên: "Sẽ không cự tuyệt, làm người phải giữ lời hứa."

Chu Trình Ninh nghe vợ nói lời hứa mới đàng hoàng đi ngủ.

Từ Hương Quyên rất muốn nói, anh đã 30 tuổi rồi, không phải 20 tuổi...... Thôi, cái thể lực kia của ông chồng nhà mình, cô nói như vậy, không chừng còn phải lăn lộn cô một trận, khổ là chính cô.

...

"Chị Đinh, là thật vậy à? Lãnh đạo tỉnh thành nha." Từ Hương Quyên đang lặt đậu đũa, nghe Đinh Lệ nói, quả thực là không thể tin được.

Đinh Lệ nói cho Từ Hương Quyên, lãnh đạo tỉnh thành muốn tới trấn Đức Tảo thị sát công tác.

Nghe nói là lãnh đạo bộ nông nghiệp, nhưng đối với dân chúng bình thường bọn họ mà nói, vẫn là đại lãnh đạo, nghe nói huyện trưởng với phó huyện trưởng cũng sẽ đi cùng.

Từ Hương Quyên biết về sau trấn Đức Tảo sẽ có một căn cứ lương thực, có một bộ phận rất lớn vẫn là ở chỗ thôn Mao Đổng đây, nhưng không nghĩ tới lúc này lãnh đạo đã muốn tới rồi.

Đời trước, lúc này hình như là có lãnh đạo xuống thị sát công tác, lúc ra ngoài ruộng, trưởng thôn của thôn họ, Từ Ái Quốc, đi theo sau lãnh đạo, ba cô có nhắc qua với cô một câu, lúc ấy ba cô cũng đi theo phía sau, tuy không có chuyện gì của ông hết, nhưng chính là lãnh đạo tới, nên mọi người tới xem náo nhiệt, rốt cuộc sẽ không có ai đuổi đám nông dân bọn họ đi.

Khi đó Từ Hương Quyên căn bản là không để trong lòng.

Đinh Lệ: "Đương nhiên thật rồi, chồng chị nói cho chị, nói là ban ngày lãnh đạo muốn vòng một vòng ở trấn Đức Tảo, tối về nhà khách huyện thành, chừng 2-3 ngày, có khả năng còn phải nhìn xem ở phụ cận nữa."

Từ Hương Quyên: "Có đại lãnh đạo lại đây, xem ra về sau trấn chúng ta sẽ phát triển mạnh."

Có lẽ căn cứ lương thực này có liên quan đến việc lãnh đạo thị sát công tác, nhưng chính thức thành lập căn cứ lương thực còn cần thời gian rất lâu, khi đó cô với ông chồng nhà cô, còn con cô nữa, đều không ở trấn Đức Tảo.

Đinh Lệ: "Dân dĩ thực vi thiên, không thể nói là phát triển mạnh, lãnh đạo tới cũng không thay đổi được gì, chỉ là có lẽ sẽ tới tiệm cơm nhỏ bên này ăn cơm, đến lúc đó em viết ra vài món có thịt nhé."

Từ Hương Quyên lập tức khẩn trương lên, "Hả? Còn tới tiệm em ăn cơm nữa à?"

Nhà bọn họ thật sự chỉ là một tiệm cơm nhỏ, trừ bỏ hương vị tốt chút, chủng loại nhiều chút, căn bản là cũng không có đặc sắc khác nha.

Thật sợ lãnh đạo ăn hư bụng, đến lúc đó không phải do nhà bọn họ, cũng ăn vạ đến trên đầu nhà bọn họ.

Đinh Lệ: "Vốn dĩ chỉ là tìm một tiệm cơm nhỏ, đương nhiên là tìm nhà bọn em, tuy đồ chay nhà tụi em cũng ngon, nhưng lãnh đạo qua đây mà, tốt nhất vẫn là viết thêm món thịt, cá tôm linh tinh... Qua mấy bữa nữa chồng chị sẽ nói chút chuyện với em."

Từ Hương Quyên: "Lãnh đạo tới, không qua loa được đâu."

Đinh Lệ: "Không sao hết, lãnh đạo cũng là người, nhà tụi em viết món thịt lên đi, chị cũng lại đây ăn cơm, cứ xem chị là thực khách bình thường, vờ như không quen chị là được."

Ngẫm lại cũng phải, lãnh đạo giống với bọn họ vậy, ăn cũng chả tinh quý bao nhiêu, tâm thái Từ Hương Quyên rộng rãi rồi: "Chị Đinh, nhà bọn em không quen chị, anh rể còn có thể không quen chị à?"

Đến lúc đó Đồng Lương Cao chắc chắn muốn lại đây, chị Đinh cũng là vô cùng khôi hài, còn muốn vờ như không quen.

Đinh Lệ muốn thấy lãnh đạo tỉnh thành là bộ dáng gì, nhưng lại không tiện trực tiếp nói với Đồng Lương Cao, vừa khéo ngày đó có món mặn, lúc chị ăn cơm thì thuận tiện nhìn xem, "Chị sẽ nói trước với ảnh là vờ như không quen biết chị, chị chỉ là tới chỗ bọn em ăn thịt thôi."

Từ Hương Quyên: "Rồi, đến lúc đó em chuẩn bị thêm chút thịt heo, cá tôm vậy."

Đinh Lệ ăn xong cơm trưa thì đi rồi, chờ nửa buổi chiều không có khách, Từ Hương Quyên bắt đầu thương lượng với người nhà nếu lãnh đạo tới, nên viết thực đơn gì đây.

Ngô Thải Phượng nghe đại lãnh đạo muốn tới, lập tức cho một chuỗi món kho tàu ra, "Thịt kho tàu, cá kho tàu, gà khối kho tàu, bí đao kho tàu."

Theo ý bà, món nào kho tàu cũng ngon hết.

Từ Hương Quyên: "Cá kho thì có thể suy xét, thịt thì vẫn là đổi cách làm khác đi, khâu nhục hoặc là thịt xào ớt cay."

Chu Trình Ninh cầm vở ghi chép, nhớ kỹ xem món nào có được không, đến lúc đó lại cho ra bản cuối cùng, lúc ghi đồ ăn, anh đề ra chút ý kiến, "Quyên, nếu thật có lãnh đạo muốn tới, chúng ta nấu chút chè đậu xanh nhé? Xách xô nước, để ngâm trong nước giếng cho mát, mùa hè uống giải khát."

Từ Hương Quyên: "Ừ, cho một chè đậu xanh, lại thêm một món canh nấm tuyết cẩu kỷ đi."

"Tốt."

Từ Căn Sinh thiếu chút nữa muốn nói thịt kho tàu cà tím, chuyển miệng liền biến thành, "Cho thêm một đĩa bì lạnh, lại thêm cà tím tỏi nhuyễn, nếu thích ăn cay, thật ra có thể suy xét cá hầm cải chua, cái khác...... Con gái, trước kia con có nấu thịt sợi hương cá, gà cung bảo đó."

Từ Hương Quyên: "Thịt kho tàu thì một món là đủ rồi, nếu làm cá hầm cải chua, vậy thì đổi thịt kho tàu, gà cung bảo với thịt sợi hương cá ba nói có thể suy xét, thực đơn chúng ta vốn dĩ có cà tím tỏi nhuyễn, cái này thì không cần tính."

Ngô Thải Phượng: "Hầm con gà, gà con hầm nấm."

Từ Hương Quyên: "Gà con hầm nấm cũng có thể tính vào."

Từ Căn Sinh với Ngô Thải Phượng càng thảo luận càng có ý tưởng, Từ Hương Quyên là hoàn toàn nghe ba mẹ, đưa ra phán đoán đơn giản trên kiến nghị của ba mẹ, cái này được, cái kia có thể đổi thành một cái khác.

Rất mau, Chu Trình đều sắp viết tràn ngập một tờ giấy, "Định giá thế nào đây? Nếu đến lúc đó không chỉ lãnh đạo muốn mua món thịt, khách khác cũng muốn ăn món thịt, món thịt không đủ thì làm sao đây?"

Từ Hương Quyên: "Định giá phải xem mua cá bao nhiêu tiền, ba, ba có kinh nghiệm với cá tôm, khi nào đó đi hỏi giá một chút, hiện tại giá thịt heo hơi tăng lên rồi, tính trọng lượng thịt, củi lửa và cả trình độ nấu nướng phức tạp, giá cả định cỡ chừng 2-3 tệ."

Từ Căn Sinh khá là hiểu biết về cá, chỗ bọn họ không ít sông ngòi, cá tôm lại không cần phí tâm tư, phí công phu mà nuôi giống như heo vậy, "Cá tôm không có đắt bằng thịt heo, chưa đến 1 tệ hoặc là chừng 1 tệ một cân, đến lúc đó để ba tìm, hỏi giá cả một chút, có thể rẻ được thì rẻ."

Từ Căn Sinh không rảnh tự mình đi câu cá bắt tôm, phải bận bịu ở tiệm cơm nhỏ, cá tôm đương nhiên phải đi mua.

Ngô Thải Phượng: "Không phải ông có người anh em chuyên bán cá tôm à, đến lúc đó tìm ổng mua là được rồi, đều quen biết cả, hẳn là có thể cho ông rẻ chút, tôi thấy mua gà ở trấn trên luôn cho rồi, đỡ cho nuôi ở tiệm cơm nhỏ hoặc là nuôi ở nhà mà lăn lộn người."

Bởi vì người một nhà bọn họ mở tiệm cơm nhỏ làm ăn ở trấn trên, gà trong nhà không rảnh chăm sóc, bị nuôi gầy rồi, sau đó dứt khoát không nuôi, trực tiếp làm thịt ăn.

Lượng cầu trứng gà của tiệm cơm nhỏ không phải con số gà mái trong nhà có thể cung ứng, đều dựa vào mua từ nơi khác, nếu nhà mình đã mua trứng gà, tất nhiên không cần nuôi gà.

Thương lượng được một hai tiếng, rốt cuộc đã định ra thực đơn cho hôm lãnh đạo có lẽ sẽ đến ăn cơm.

Lãnh đạo có tới hay không đều sẽ có nhà trưởng trấn thôn báo, chờ thông báo rồi bọn họ lại bắt đầu chuẩn bị.

...

Lãnh đạo bộ nông nghiệp tỉnh đích xác là tới đây, giữa tháng 8, Từ Hương Quyên nhận được tin chính xác từ chỗ Đồng Lương Cao trước 2 ngày.

Buổi sáng thư ký lãnh đạo cũng tới đây một mình gọi món sẵn, thanh toán tiền, ước định thời gian lại đây ăn cơm.

"Chỉ cần năm nay không có bão cuồng phong tới, lúa năm nay có thể có mùa thu hoạch tốt."

Triệu Tuệ Trúc đáp lời: "Vâng, bão cuồng phong làm lương thực thiệt hại quá nghiêm trọng, năm trước bão nghiêm trọng, thu hoạch cơ hồ là không có, tạo thành tổn thất cực lớn cho nông dân chúng ta."

"Năm nay bên khí tượng nói vẫn là sẽ có bão tới, không có lớn như năm rồi, chúng ta có thể bảo vệ thì bảo vệ, phải giảm bớt tổn thất, nông dân tổn thất lớn, không đủ lương thực cung ứng, vậy thì phía thị trường cũng không dễ phối hợp."

Sáng sớm các lãnh đạo đã đi dạo ngoài ruộng một lần, dựa theo thời gian ước định đến đây ăn cơm.

Từ Hương Quyên có nhìn thấy lãnh đạo kia, chừng bốn năm chục tuổi, làn da ngăm đen, vóc dáng không cao không lùn, nhưng rất gầy, nếu không phải ông ấy nói tiếng phổ thông, lại có khí chất của đại nhân vật, căn bản là không nhìn ra được đây là lãnh đạo, bề ngoài tựa như ông nông dân bình thường vậy.

Lãnh đạo như vậy thì Từ Hương Quyên càng yên tâm đi nấu ăn.

Đồ ăn là thư ký gọi, lãnh đạo không có ý kiến gì, đoàn người có 8-9 lãnh đạo từ tỉnh thành này ngồi lãnh đạo, thư ký, huyện trưởng, phó huyện trưởng Triệu Tuệ Trúc, một bàn khác là tiểu lãnh đạo cùng đến với lãnh đạo, còn có một trưởng trấn Đồng Lương Cao.

Hôm nay Đinh Lệ đúng là vẫn tới, dẫn theo 2 đứa bé trong nhà, không biết có phải người một nhà này đã thông đồng trước với mấy đứa nhỏ hay không nữa, mẹ không nhận ba, bọn nhỏ cũng không nhận ba.

Đương nhiên, ba cũng chỉ có thể vờ như không quen biết vợ con.

Chuyện lãnh đạo muốn tới, một truyền mười, mười truyền trăm, thực khách trấn trên với trấn phụ cận đều biết, hai ngày nay liền không qua đây, cho nên trừ bỏ Đinh Lệ với hai đứa bé ngồi một bàn, dư lại 3 bàn chính là trống không.

Khi đó bọn họ thảo luận khách khác tới vẫn là rất dư thừa, không nói đến món thịt khách khác có thể mua hay không, chỉ nói khách khác có thể đến đây hay không đi đã.

Còn tốt là thịt vì tươi nên cũng không mua nhiều, dư lại có thể tiêu hóa nội bộ.

Ba đĩa đồ ăn đều lên đủ, người một nhà Từ Hương Quyên cũng ngồi bên ngoài ăn cơm.

Như vậy mới không giống như là bị đoàn lãnh đạo đặt bao hết.

Qua Qua không biết bàn kế bên là một đám lãnh đạo, xem bọn họ là khách bình thường, ăn cơm thì ăn, rồi mở miệng nói chuyện: "Mẹ ơi, học kỳ sau Miêu miêu liền phải lên tiểu học, chỉ có một mình con ở nhà trẻ."

Từ Hương Quyên: "Trước đó con ở nhà trẻ cũng chỉ có hai người bạn là Miêu Miêu với Tịch Tịch à?"

"Dạ!"

Nghe câu trả lời đơn giản rõ ràng như vậy của con gái, Từ Hương Quyên nhất thời không biết nên nói gì, chả lẽ bạn nhỏ nhà trẻ bắt đầu chia tốp chơi rồi?

Hình như là vậy.

Từ Hương Quyên: "Vậy sang năm là Qua Qua có thể lên tiểu học, chơi với Miêu Miêu và Tịch Tịch rồi."

Qua Qua còn có chút không rõ, tuy bé không quen biết lãnh đạo ở kế bên, nhưng bé biết nhà Tiểu Khương, rất kỳ quái vì sao mẹ muốn bé vờ như không quen biết Tiểu Khương.

Hơn nữa, hình như Tiểu Khương cũng rất ăn ý mà vờ như không quen bé, có điều chả sao cả, chờ lát nữa ăn cơm xong rồi, bé ra cửa chờ, chờ Tiểu Khương ra rồi, các bé cùng đi chơi, bé lại hỏi Tiểu Khương.

Qua Qua: "Mẹ, sang năm còn phải rất lâu nữa."

Từ Hương Quyên: "Không lâu, con xem bây giờ Ngưu Ngưu cũng biết đi rồi, giờ này năm trước Ngưu Ngưu còn chưa biết đi đâu."

Ngưu Ngưu ừ theo một tiếng, sau đó lại gọi chị.

Nhóc muốn chị dẫn nhóc đi chơi.

Ngày thường chị với nhóc ăn cơm đều không cùng một lúc, tuy nhóc nhìn thấy chị, nhưng nhóc không biết khi nào thì chị cơm nước xong rồi ra ngoài.

Qua Qua như là biết ý đồ em trai gọi bé, ăn cơm cũng ăn nhanh, không hỏi mẹ nữa, cũng không trả lời em trai.

Từ Hương Quyên cũng có thể cảm giác ra được Ngưu Ngưu muốn đi ra ngoài chơi với chị, "Qua Qua, chờ lát nữa dẫn em đi tiệm tạp hóa mua mấy viên kẹo, mẹ cho con tiền, nhớ rõ mang một cây dù ra ngoài, che với em."

Có tiền, Qua Qua lập tức biến thành tiểu tham tiền, nói với mẹ bé ăn xong liền dẫn em trai đến tiệm tạp hóa.

Nếu muốn dẫn em trai đi tiệm tạp hóa, Qua Qua liền ăn từ từ, chờ bé ăn xong, chị Tiểu Khương chắc chắn cũng ăn xong rồi, đến lúc đó có thể cùng đi tiệm.

Trẻ con rời bàn nhanh hơn người lớn nhiều lắm, Qua Qua ăn xong thì cầm dù mẹ đưa, dẫn em trai ra cửa, trước lúc ra cửa còn đưa mắt ra hiệu với Tiểu Khương.

Chờ Qua Qua và em trai ra cửa không nhìn thấy nữa, Tiểu Khương làm bộ làm tịch ăn thêm 2 miếng rau xanh, xuống ghế dựa nói với mẹ là cô bé đi ra ngoài chơi.

Người lớn không phát hiện Qua Qua và Tiểu Khương trao đổi ánh mắt, Đại Khương lại phát hiện, xùy một tiếng, vẫn là tiếp tục ngồi cùng ăn cơm với mẹ.

Trưa nay khó được ăn thịt, cậu còn chưa có no, mới sẽ không ngốc mà chạy ra như em gái đâu, cậu muốn cùng nhau ăn hết với mẹ.

...

Tiểu Khương ra cửa liền nhìn thấy Qua Qua đang căng dù đứng với Ngưu Ngưu ở chỗ rẽ cách đó không xa, liền chạy qua.

"Chị Tiểu Khương, vì sao chúng ta phải vờ như không quen biết nhau? Rõ ràng chúng ta quen nhau mà." Qua Qua kẹp ở chính giữa, tay trái dắt Ngưu Ngưu, tay phải chính là Tiểu Khương, tay phải bé cầm dù, vừa vặn hai bên đều có thể che.

Ngưu Ngưu lùn nghe chị gái nói chuyện, nắm lấy tay chị, cái đầu nhỏ cũng ngẩng về phía chị, tuy nghe không hiểu lắm chị đang nói cái gì, nhưng nhóc như vậy là cảm giác được đang tham dự vào trong rồi.

Ba đứa bé song song đi với nhau, Tiểu Khương thật không tò mò như Qua Qua vậy, "Trưa hôm nay ba chị đang làm việc, em xem ba chị không ngồi một bàn ăn cơm với mẹ chị, mẹ chị cũng bảo bọn chị vờ như không quen ba kìa."

Mẹ cô bé có nói với cô bé, có đôi khi người lớn ăn cơm cũng là làm việc, bé nghe thấy người lớn ở hai bàn nói những lời bé nghe không hiểu, mơ hồ có chút rõ ràng ý mẹ nói ăn cơm cũng là làm việc kia.

Thật ra Qua Qua không hiểu là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ: "Như vậy à."

Ngưu Ngưu học theo chị gật đầu, sau đó cũng nói một câu như vậy à.

Tiểu Khương nghe Qua Qua với Ngưu Ngưu đều trả lời, cảm thấy bọn họ đều nghe hiểu, vừa lòng nói: "Con nít chúng ta mặc kệ chuyện người lớn, tự mình chơi là được rồi."

Qua Qua: "Đúng vậy, mặc kệ chuyện người lớn."

Ngưu Ngưu: "Đúng!"

Qua Qua không cảm thấy em trai học vẹt phiền cỡ nào, thậm chí cảm thấy năng lực học tập của em mạnh, nhưng mà năng lực học tập của em trai có mạnh nữa, đi tiệm tạp hóa xong đưa Ngưu Ngưu về, bé liền muốn chạy ra chơi với chị Tiểu Khương, vẫn là không muốn dẫn theo Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu là em bé trai, hơn nữa còn chưa lên nhà trẻ, các bé chả có gì hay mà chơi với Ngưu Ngưu.

Các bạn nhỏ có thể nói là thiên nhiên không có sức chống cự với tiệm bán đồ ăn vặt, cứ việc chỉ là cái tiệm nhỏ trông chả có gì với các người lớn, ba đứa bé cũng đi dạo rất lâu.

Trước nay Ngưu Ngưu cũng chưa từng đến tiệm tạp hóa bán đồ ăn vặt, nên càng là cái gì cũng thấy hứng thú, Qua Qua ở bên cạnh nhìn thấy em muốn lấy cái gì, đều không cho em lấy, phải cầm thả lại, bởi vì bé không có tiền mua, mẹ chỉ cho bé 1 mao tiền.

Mua 3 viên kẹo, dư lại 7 phân tiền chính là của một mình bé.

Ông chủ tiệm biết Qua Qua và Tiểu Khương, đặc biệt là Tiểu Khương, đã là khách quen rồi, xem trên mặt mũi khách quen, nên không có cản Ngưu Ngưu sờ cái này mó cái nọ, chỉ là bảo hai cô bé trông em trai, đừng phá hư bao bì đóng gói.

Cứ việc cuối cùng không mua được gì khác, nhưng Ngưu Ngưu cầm 1 viên kẹo trở về vẫn là có thu hoạch.

"Qua Qua, chúng ta như vậy được chứ? Dì nói là dẫn Ngưu Ngưu đi mua kẹo, kẹo hẳn là đều của Ngưu Ngưu hết."

Lúc nói như vậy, Tiểu Khương đã ngậm kẹo Qua Qua đưa cô bé trong miệng.

Qua Qua có kinh nghiệm, "Không sao, mẹ nói là mua kẹo, kẹo này có phần của em luôn, Ngưu Ngưu đã có 1 viên kẹo rồi."

Tiểu Khương: "Được rồi, vậy chờ lát nữa Qua Qua dẫn Ngưu Ngưu về đó, chị ở bên ngoài chờ em."

Qua Qua: "Chị Tiểu Khương, em đưa em trai về liền ra ngay."

Lúc Qua Qua đưa Ngưu Ngưu về lại tiệm cơm nhỏ, hai bàn người kia đều vẫn ở đó, đồ ăn trên bàn đã ăn gần hết sạch, chỉ thừa lại lãnh đạo đang nói chuyện công tác.

Trời oi bức, tiệm cơm nhỏ lại có bật quạt, đoàn người tính toán nghỉ ngơi một lát lại đi ra ngoài.

Chè sớm đã bưng lên lúc lên món, sau khi ăn xong thì đám Từ Hương Quyên dọn chén đũa đĩa xuống, đưa trà lạnh sang cho đám lãnh đạo.

Giữa chừng nhìn thấy Triệu Tuệ Trúc cũng là làm như không quen, rốt cuộc có một đại lãnh đạo ở đây, hơn nữa trông chính là một đại lãnh thanh chính liêm minh, nếu nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ có hoạt động gì đâu.

Dù sao thì trong giữa mối quan hệ người với người, có quy tắc cam chịu thuộc về người trưởng thành.

"Mẹ." Ngưu Ngưu đưa kẹo cho mẹ xem.

Từ Hương Quyên đã nhìn ra trong miệng Qua Qua đang ngậm kẹo, cảm thấy con vẫn là càng nhỏ càng đáng yêu, trưởng thành mà như Qua Qua ấy à, y như con khỉ quậy.

Qua Qua đưa Ngưu Ngưu về rồi lại lập tức chạy ra, lúc này không che dù, che dù quá phiền toái, không có Ngưu Ngưu, bé liền không để cái dù này ảnh hưởng năng lực hành động của bé.

Từ Hương Quyên bóc giấy gói kẹo ra thay Ngưu Ngưu, đưa kẹo vào miệng Ngưu Ngưu, "Ngưu Ngưu đừng nuốt vào, chỉ ngậm thôi nhé."

Ngưu Ngưu cảm giác được vị ngọt ngào của kẹo, cũng không có trực tiếp nuốt vào, đúng là ngoan ngoãn ngậm trong miệng, ăn kẹo rồi, Ngưu Ngưu liền quay đầu, phát hiện không thấy chị gái đâu, "Chị."

Ngưu Ngưu nói chuyện kẹo đều phải rớt ra rồi, cũng không cần mẹ hỗ trợ đâu, đã dùng cái tay béo nhỏ đè lấy lại lần nữa ngậm trong miệng.

Từ Hương Quyên dỗ Ngưu Ngưu: "Chị có việc rồi, Ngưu Ngưu ra ngoài chơi lâu như vậy, nên ngủ trưa rồi."

Ngưu Ngưu vẫn là gọi chị vài tiếng, kéo mẹ đến cửa tìm chị, nhưng căn bản là không thấy bóng dáng chị gái đâu, hết hi vọng rồi.

Từ Hương Quyên phân phó Chu Trình Ninh bưng cả một ấm trà lạnh qua luôn đi rồi liền dẫn Ngưu Ngưu vào nhà bếp.

Cô nhìn thấy có mấy lãnh đạo bát trà đã hết veo, nếu muốn bọn họ đi rót, còn chả bằng trực tiếp bưng ấm trà qua đó, chính các lãnh đạo càng tự tại hơn.

Lúc này Chu Trình Ninh mới chú ý tới, vội vàng đi lấy ấm trà, còn lấy cả 2 ấm, hai bàn đều có thể có trà lạnh.

Tiệm cơm nhỏ nghiễm nhiên đã thành phòng họp, các lãnh đạo bàn chuyện tương quan với công tác ở đây, biểu tình của ai cũng không quá nhẹ nhàng.

Trà lạnh đã bưng qua rồi, cả nhà liền ngồi trong bếp chờ khách rời đi, còn hên là trong bếp có quạt trần.

Trong miệng Ngưu Ngưu ngậm kẹo, thật sự là không ngậm hết được, bèn nhả vào trong bàn tay béo nhỏ, muốn mẹ cất kỹ cho nhóc, lần sau nhóc lại ngậm.