Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 70

Bão cuồng phong qua đi, đồng ruộng tổn thất lớn nhất, lương thực cơ hồ hủy hết.

Lúc Từ Hương Quyên đi nhà ba mẹ, liền nghe mẹ mình nói ba làm việc ở ngoài ruộng, đang xả nước.

Vốn dĩ chỗ bọn họ là ruộng nước chiếm đa số, bão táp tới, ruộng nước đều phải biến thành hồ.

Trên đất còn có không ít vũng nước, con đường bình thường chỉ vài phút là đến nhà ba mẹ, lại sinh sôi là bị đi thành hơn 10 phút.

Ngưu Ngưu còn nhỏ tuổi không biết tư vị sầu, nhìn vũng nước còn cười ha ha, bò nơi vai mẹ nhìn lại phía vũng nước.

Ngô Thải Phượng: "Đất nhà ta với đất nhận thầu đều không tốt đến đâu, gieo mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, trận mưa này ôi thôi đã mưa cho tất cả đều không còn, chúng ta còn phải ném tiền vào bổ cứu, cũng không phải ném đá trên sông sao... Chân ba con cũng không biết phải bị ngâm thành cái dạng gì nữa."

Không chỉ đau lòng tiền, còn đau lòng ông chồng nhà mình.

Giày nhựa mà ngâm trong nước cả ngày thì chẳng khác gì giày bình thường, nên vào trong giày vẫn là vào.

Từ Hương Quyên nhớ rõ lúc này cũng không có trợ cấp cứu trợ, nhận thầu phải tự mình gánh vác trách nhiệm, tuy không thể đối kháng, nhưng nói rõ chỉ có một kết quả, tổn thất.

Nhìn mẹ mình vẻ mặt đưa đám, Từ Hương Quyên an ủi: "Mẹ, mẹ đừng lo, tiền không còn có thể kiếm tiếp, mẹ đổi một cặp giày nhựa tốt chút cho ba đi."

Khi nhỏ gặp được mưa to, cô cũng từng thấy chân ba mình bị ngâm thành cái dạng gì, đã sưng lại phồng da, chân đều phải bị ngâm cho nát.

Mặc kệ đời này hay là đời trước, Từ Hương Quyên đều không muốn làm ruộng, làm ruộng quá khổ, hơn nữa còn gặp những nhân tố không thể đối kháng, như thời tiết, thật sự là rất nhiều nông dân mất hơn nửa cái mạng.

Chỉ dựa vào lương thực mà tồn tại, lương thực không có tương đương với không có mệnh.

Còn tốt là cuộc sống hiện tại tốt rồi, ba mẹ cô cũng sống tốt, không cần làm việc cả ngày, bằng không ấn theo cái tính này của mẹ cô, tuyệt đối sẽ tức ra bệnh.

A Ninh thì cô bảo anh dẫn theo Qua Qua đến nhà ông nội, trước lúc ra cửa Qua Qua còn đang rối rắm vụ giày.

Bên ngoài ướt dầm dề, khắp nơi sẽ có vũng nước, cuối cùng Qua Qua đeo giày nhựa nhỏ ra ngoài.

Ngô Thải Phượng: "Thịt đau."

Từ Hương Quyên khỏi nghĩ cũng biết mấy ngày nay sẽ không quá tốt: "Mẹ, đừng đau thịt, qua mấy ngày nữa tiếp tục bán bì lạnh, bán đến trời trở lạnh mới thôi, đến lúc đó làm mì chua cay và lẩu cay."

"Mì chua cay và lẩu cay là gì?" Ngô Thải Phương đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương vừa nghe việc làm ăn của con gái, lực chú ý đã về.

Từ Hương Quyên: "Món cay."

Ngô Thải Phượng vừa nghe thấy cũng phải: "Ăn đồ cay dễ bị bốc hỏa."

Từ Hương Quyên: "Cơ hội để bốc hỏa vào đông không nhiều lắm, mẹ, mùa thu dễ bốc hỏa, trời hanh vật khô... Dù sao đừng lo, tiền sẽ kiếm về được, hơn nữa mọi người sẽ không ăn mỗi ngày."

Thời đại này, chỉ cần cần mẫn chút, luôn có thể có cơm ăn.

Ngô Thải Phượng: "Ai, cảm giác việc làm ăn cũng khó làm, mưa to như này, không chỉ ở ngoài ruộng, trên cây cũng không sống được quá nhiều, lỗ bao nhiêu tiền a."

"Ô ô a a." Lúc này Ngưu Ngưu đang được mẹ dẫn theo mà đi đường trong phạm vi nhỏ, bà ngoại thở dài, nhóc kêu to một tiếng, tiếp tục đi đường của mình.

Ngưu Ngưu nào là đi đường chứ, toàn dựa vào bà mẹ cô đây chống thôi.

"Rau nhất định sẽ tăng giá, mẹ phải nghĩ về chỗ tốt, còn tốt là con bảo mẹ cắt hết rau dưa trong nhà rồi, không phải sao?"

"Cũng phải, rau dưa trong nhà còn có thể chịu một trận."

...

Ảnh hưởng của bão táp chậm rãi đi qua, đồng ruộng cũng đang chuẩn bị vụ thu hoạch gieo trồng mới.

Hiện tại, tinh lực của Từ Căn Sinh đều ở ngoài ruộng, lều bì lạnh của con gái liền để bạn già qua hỗ trợ.

Tổn thất do bão cuồng phong đích xác rất lớn, tiền công với tiền bán lương thực của mọi người đều ít, không có tiền, ai còn bỏ được ăn bì lạnh.

Ảnh hưởng từ gió bão cuối tháng 8 mới hoàn toàn kết thúc, việc làm ăn của Từ Hương Quyên không tốt cũng không xấu, cả ngày vẫn là rất nhàn nhã.

Chu Trình Ninh cần phải chuẩn bị giáo án khai giảng, hiện tại anh dạy lớp sơ tam, không cần dạy một cái luân hồi từ sơ nhất đến sơ tam, nghỉ hè ở nhà giúp đỡ vợ làm việc, việc ở trường cũng phải đến cuối tháng mới nhặt về.

Từ Hương Quyên vừa vào buồng trong liền nhìn thấy Chu Trình Ninh an tĩnh viết chữ bên bàn sách, sườn mặt ôn hòa thanh tuấn.

Một khi anh bắt đầu chuyên tâm làm việc, rất khó phân thần.

Từ Hương Quyên chỉ là tới lấy quạt hương bồ nhỏ của Ngưu Ngưu, thấy ông chồng nhà mình chuyên tâm như vậy, không quấy rầy cũng ngượng ngùng.

Xuất kỳ bất ý ôm lấy eo Chu Trình Ninh, cô vừa ôm một cái, tay Chu Trình Ninh run, vẽ ra một đạo dấu vết, biết đằng sau là vợ, mặt Chu Trình Ninh phiếm hồng, "Quyên, giờ là ban ngày, chúng ta như vậy không tốt... Nếu em muốn, cũng không phải không thể."

Từ Hương Quyên sinh ra ác thú vị, ngữ khí ra vẻ lười biếng: "Có em thôi muốn sao? Anh không muốn?"

Mặt Chu Trình Ninh nhanh chóng ấm lên, sắp không chịu nổi.

Ông chồng nhà mình chính là không chịu nổi chọc ghẹo như vậy, Từ Hương Quyên hôn một cái: "Em là lấy quạt hương bồ nhỏ cho Ngưu Ngưu, anh tiếp tục đi, không quấy rầy anh."

Ghẹo xong liền chạy, Chu Trình Ninh còn đang ngây ngốc dư vị câu nói mới nãy kia của vợ.

Mấu chốt không phải anh muốn, mấu chốt là vợ nói, cô muốn.

Mắc cỡ chết người.

...

Tới tháng 9 rồi, nhà trẻ mở lại, trung tiểu học khai giảng, Tịch Tịch từ em bé nhà trẻ biến thành học sinh tiểu học, nhưng vẫn không có cảm giác khoảng cách với nhóc từ bé lớp mầm biến thành bé lớp chồi Qua Qua.

Chẳng qua chị Tịch Tịch lớn hơn mình 2 tuổi, Miêu Miêu lớn hơn mình 1 tuổi, các chị đều rời khỏi nhà trẻ sớm hơn mình, chờ Miêu Miêu học tiểu học, bé muốn đi tìm các chị chơi, phải cả ngày chạy đi tiểu học.

Hôm nay là ngày đầu tiên Qua Qua đến nhà trẻ lại, Chu Trình Ninh: "Qua Qua vui lên chút, hôm nay là ngày đầu tiên đi nhà trẻ học kỳ này, đừng để mẹ cho rằng con bị bắt nạt ở nhà trẻ."

Thật ra thì Chu Trình Ninh cũng không vui vẻ nổi, đi làm đại biểu cho thời gian ở chung với vợ giảm bớt, việc trong nhà cũng không thể đỡ đần bao nhiêu.

Qua Qua: "Không vui, nhưng mà con không bị bắt nạt."

Chu Trình Ninh: "Đúng vậy, các bạn nhỏ khác không bị con bắt nạt đã xem như tốt."

Qua Qua: "Con mới sẽ không bắt nạt các bạn nhỏ."

"Sẽ không bắt nạt mà hôm qua còn lấy đồ chơi của em trai?"

"Mẹ nói đồ chơi của em nếu con có cái yêu thích có thể lấy."

Chu Trình Ninh: "Con cứ thừa dịp em còn chưa biết nói, lấy đồ chơi nhiều chút, đỡ cho về sau em nó biết nói rồi cáo trạng với mẹ."

"Dạ!"

Anh muốn tỏ vẻ mình thật ra chỉ là nói giỡn: "......"

Dù cho Ngưu Ngưu không biết nói, cũng không phải dễ bắt nạt, chọc cho nóng nảy có thể khóc lớn.

Trên đường về nhà, hai cha con hàn huyên trong chốc lát, về đến nhà cuối cùng thật sự vui quá.

Chiều nay Từ Hương Quyên lại không quá cao hứng, bà bác kia phiền người cả ngày thì thôi, vừa nãy thế mà còn da mặt dày lại đây hỏi làm bì lạnh thế nào, có thể dạy bà ta không?

Mẹ cô trả lời thay cô, nói không dạy, bà bác kia liền nói quỷ hẹp hòi, trong nhà vốn đã giàu, còn muốn kiếm tiền hút máu trên người mọi người, không có lương tâm.

Bả nói gì vậy? Thiệt là.

Từ Hương Quyên trực tiếp dỗi lại, bà có lương tâm bà đưa hết tiền cho tôi được chứ? Tôi còn thiếu tiền nè.

Ba cô vì bổ cứu cho lần này chính là ra hơn phân nửa tiền, tiền nhà ai là không không mà đến?

Cô ghét nhất là cái kiểu tao nghèo tao có lý này đây.

Tâm tình Ngô Thải Phượng không tốt, trực tiếp chửi tục, mấy ngày nay vẫn luôn nghẹn, có kẻ vội vàng lại đây tìm mắng, ấy còn không phải là tới làm bà hả giận sao.

Bà bác kia bị mắng đi rồi, tâm tình Ngô Thải Phượng mới tốt chút.

Ngô Thải Phượng: "Còn tốt là vừa nãy Ngưu Ngưu mệt nên con đã đưa đi ngủ, bằng không mẹ phải nghẹn... Con mẹ này chính là thấy không có đàn ông ở đây, muốn chiếm hời."

Cơ mà sức chiến đấu của phụ nữ không thể yếu hơn đàn ông à.

Từ Hương Quyên cảm thấy cũng là thế này, bà bác này lắm mồm, nghĩ đến qua không lâu, người tới hỏi việc làm bì lạnh sẽ càng ngày càng nhiều.

Có điều cô chẳng sợ, thanh danh nhà các cô ở trong miệng một ít kẻ lắm mồm vốn dĩ đã chẳng dễ nghe, còn sợ kẻ khác lại đây à?

Bà bác bày ra sắc mặt làm Từ Hương Quyên ghê tởm, nhà các người đã có tiền như vậy, còn không thể giúp đỡ mọi người chút sao?

Nhà bà đây có tiền liên quan mẹ gì chúng mày!

Giúp thì có thể giúp thôi, giàu trước dẫn giàu sau, phải để bọn họ giàu lên trước lại nói, đương nhiên có bản lĩnh để giàu lên hay không, xem mệnh thôi.

Từ Hương Quyên dám nói, dù cho cô cẩn thận viết cách làm bì lạnh ra dán nơi cửa, cũng không có ai nguyện ý làm, ngại phiền toái, ngại lãng phí lương thực với rau dưa.

Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, sao lại cứ có nhiều người không rõ vậy chứ?

A Ninh với Qua Qua sắp về, Từ Hương Quyên mới miễn cưỡng làm sắc mặt mình nhìn tốt chút.

"Mẹ, hôm nay bán bao nhiêu chén bì lạnh?" Qua Qua được ba thả xuống đòn ngang, lập tức chạy tới hỏi mẹ doanh ngạch.

Dù cho hôm nay bé không ở đây một ngày, cũng vẫn quan tâm việc làm ăn của tiệm cơm nhỏ trong nhà.

"Mới mở một tiếng, bán được 4 chén, A Ninh dẫn Qua Qua vào bếp ăn cơm đi, cháo nấu xong rồi, đồ ăn và rau dưa ăn kèm cũng cắt để trên bàn cho anh với con rồi."

"Mẹ, chờ con ăn no bụng rồi cùng nhau bán bì lạnh." Qua Qua cõng cặp sách nhỏ lịch bịch chạy vào sân viện.

Chu Trình Ninh không giống Qua Qua, trẻ con 4-5 tuổi vô tâm vô phổi, anh làm người bên gối, đã phát giác ra tâm tình vợ không tốt.

Không mang theo Ngưu Ngưu bên người, hẳn là ngủ ở buồng trong, tuy cảm thấy có đôi khi Ngưu Ngưu cũng sẽ chọc tức ba, nhưng ngoan hơn Qua Qua, chắc chắn không phải Ngưu Ngưu... Không phải Ngưu Ngưu, có lẽ là khách?

Bị giục đi ăn cơm chiều, Chu Trình Ninh không có cách nào, tính toán để tối hỏi lại vợ.

Hôm nay hai cha con đều tan tầm tan học khá sớm, lúc về nhà mới 4 giờ chiều, cơm chiều ăn xong liền ra ngoài cùng nhau lo cho lều bì lạnh.

Thẳng đến tối, trước khi ngủ, Chu Trình Ninh rốt cuộc mới hỏi vợ có phải hồi chiều gặp phải khách nào khó chơi không.

Từ Hương Quyên nói thật ra: "Không phải khách, là cái bà bác kia."

Dĩ vãng, dù cho là bà bác gái nào đó, Từ Hương Quyên luôn sẽ mang theo họ, bà này đây cô căn bản không nhớ rõ họ.

Mọi người gọi dễ nghe chút cũng là gọi bà ta chị dâu Cát gia, chồng bà ta họ Cát.

Họ cũ mọi người đều không biết và không nhớ rõ, dù sao đã rất nhiều năm rồi đều gọi vậy.

Chu Trình Ninh vừa nghe là biết ngay bà bác nào, "Quyên, bà ta thừa dịp anh với Qua Qua không ở nhà bắt nạt em sao?"

Từ Hương Quyên cười ra tiếng: "Cái gì gọi là thừa dịp anh với Qua Qua không ở nhà? Em không bắt nạt bà ta đã tốt rồi, một A Ninh sợ sệt, một Qua Qua sợ sệt nữa, còn có thể bắt nạt về cho em?"

"Quyên, giờ tâm tình tốt hơn chút chưa."

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn A Ninh, anh là bảo bối của em."

Nghe được bảo bối, Chu Trình Ninh nghĩ đến ngôn luận nói về heo của Qua Qua với các thầy cô văn phòng.

Vừa khéo tâm tình vợ không tốt, anh có thể nói ra làm vợ vui vẻ một chút: "Quyên, trước kia Qua Qua thừa dịp anh đi dạy, nói anh là heo với các giáo viên khác ở văn phòng đó."

Ngữ khí của Từ Hương Quyên nháy mắt không tốt: "Qua Qua lại thiếu thu thập? Ngày mai em sẽ dạy một trận, em nói bao nhiêu lần rồi, không thể bắt nạt ba thành thật, nói bậy ba."

Chu Trình Ninh: "Quyên, em nghe anh nói hết trước, là thế này, Qua Qua nói với các thầy cô khác là, mẹ thích heo, đem heo làm bảo bối, ba là heo, cho nên ba là heo bảo bối của mẹ."

"Thật là Qua Qua nói?"

"Ừ."

Từ Hương Quyên hoàn toàn không còn ngữ khí không tốt: "Còn nhỏ tuổi, miệng lưỡi đã trơn tru, ngụy biện một bộ lại một bộ."

"Quyên, anh có phải heo không?"

Từ Hương Quyên không ủng hộ cái quan điểm heo chẳng khác nào bảo bối này đâu à: "Anh có thể đổi cái vấn đề không? Em lại không thích heo như vậy."

"Quyên, anh có phải bảo bối của em không?"

"Phải, anh với Qua Qua và Ngưu Ngưu đều là bảo bối của em."