Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 57

Bác gái biết Từ Hương Quyên không dễ chọc mới ra tay từ Ngô Thải Phượng, không nghĩ tới Ngô Thải Phượng trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi không nhịn được, dứt khoát kéo cháu trai kêu khóc không ngừng đi luôn, có 2-3 bác gái đi theo nói thầm vài câu, cũng đi rồi.

Từ Hương Quyên ngược lại là không thèm để ý, rất mau, đợt khách thứ 2 chân chính tới đây, là mấy người đàn ông trung niên, dáng người khô gầy, mặt ngăm đen, là nông dân chính cống.

Mỗi người bọn họ đều mua bánh, có người là trọn 1 phần không cắt, cũng có người muốn cắt thành mấy phần nhỏ, mang cho người nhà ăn.

Lúc này cũng không có quy định gì mà nơi công cộng không được ăn uống, dù cho là mười mấy hai chục năm sau, ở nông thôn dựng sân khấu kịch hát tuồng, phụ cận đều sẽ có rất nhiều sạp quán nhỏ bán đồ ăn vặt.

Chỉ là hiện tại là do người một nhà Từ Hương Quyên bày ra, thật ra thì có vài người mang theo hạt dưa đậu phộng đến đây, cũng đã ăn cơm chiều, chỉ là hương vị này thơm quá, chịu không nổi nên hỏi giá người đã ăn, có thể tiếp thu liền đến đây mua.

Lúc mấy chị em hội bạn Ngô Thải Phượng dọn băng ghế tới đây cũng thăm việc làm ăn của Từ Hương Quyên, đa số là muốn cắt làm mấy phần chia cho cháu trai cháu gái ăn.

Bọn họ tới sớm, kịch còn chưa bắt đầu hát, mấy người diễn viên chuẩn bị ở trên sân khấu, còn có mấy người lâm thời bố trí cảnh sân khấu.

Mọi người dọn băng ghế nhà mình đến đây ngồi, băng ghế thoạt nhìn không khác mấy, nhưng mọi người lại chính là có thể nhận ra của nhà mình, hơn nữa cứ để đó cũng không ai dời chỗ, vị trí là tới trước thì được.

Hiện tại, bánh trứng chỉ có thể làm từng phần một, dần dần, khách đến thăm hỏi nhiều, này đây Từ Hương Quyên làm bánh trứng đến một khắc cũng không được nhàn.

Ngưu Ngưu đã tới trong tay ông ngoại rồi, bà ngoại thì giúp mẹ thêm đồ ăn kìa.

Người nhiều sợ quên mất, Ngô Thải Phượng nhớ kỹ khẩu vị của từng cá nhân, thêm đồ ăn gì hoặc là không thêm, Từ Hương Quyên thì chuyên tâm làm bánh.

Chờ đến khi chính thức hát kịch, khắp nơi đều là mùi hương bánh trứng.

Có thể nghỉ một chút, Chu Trình Ninh lấy mấy cái băng ghế nhỏ treo trên xe đạp tới đây, để cho mọi người ngồi.

"Quyên, hiện tại chúng ta kiếm 10 tệ." Ngồi bên cạnh Từ Hương Quyên, Chu Trình Ninh đếm tiền trong hộp 1 lần, giật mình.

Cơ bản là tiền lẻ, lớn nhất là 5 mao tiền, rất lẻ tẻ, nhưng gộp với nhau mà tính, con số kinh người.

Trải nghiệm tối nay với anh mà nói là mới lạ không thể nghi ngờ, 1 đêm là có thể kiếm 10 tệ, là việc không cách nào tưởng tượng trong gần 30 năm cuộc đời anh.

"Tối này lúc đi hẳn là còn có một đợt nữa." Từ Hương Quyên không có kích động như ông chồng nhà mình vậy, quay đầu lại nói với ba mẹ, "Ba mẹ, bún khô còn thừa bao nhiêu?"

Bún khô là món cô chuẩn bị nhiều nhất trước lúc ra cửa, rốt cuộc lượng được bỏ đủ, một cái bánh trứng không đủ ăn, thêm rau dưa thì hình như không quá đáng giá, mọi người cơ bản là đều thêm bún khô, bún khô tiêu hao nhanh nhất.

"Non nửa chậu, bún khô này bán cũng tốt thật, còn có người chuyên hỏi có bán đơn hay không đó." Từ Căn Sinh bế Ngưu Ngưu nói.

"Bán đơn vẫn là hiện xào thì ăn ngon hơn, cái này chỉ thích hợp làm nóng một chốc rồi bỏ vào trong bánh trứng." Từ Hương Quyên xoa xoa cánh tay.

Chu Trình Ninh đang đếm tiền lần 2, chú ý tới vợ xoa cánh tay, bèn cất tiền lại, xoa bóp bả vai với cánh tay cho vợ.

Có ba nó bóp cho rồi, Từ Hương Quyên cũng không tự mình động thủ, chỉ chờ hầu hạ.

Trong thôn không bắt điện, nhưng sân khấu có đèn lớn, sáng sủa, dẫn đến bên chỗ Từ Hương Quyên đây cũng có ánh sáng nhạt, lực chú ý của mọi người ở trên sân khấu, người một nhà bọn họ rảnh xuống rồi cũng ngồi cạnh sạp nghe kịch.

Tuy rằng cách hơi xa chút, nhưng không trở ngại nghe kịch.

Mặc kệ là dựng cảnh hay là trang dung của diễn viên đều rất thô ráp đơn sơ, nhưng khán giả phía dưới dù ban đầu đang làm gì, đều sẽ chuyển ánh mắt tới trên đài khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Chỉ cần có biểu diễn, mọi người sẽ lại đây sớm để chiếm chỗ, mặc kệ người lớn hay trẻ nhỏ, mặc kệ xem hiểu hay không, đều chuyên tâm xem, ngay cả Ngưu Ngưu cũng có thể an an tĩnh tĩnh nhìn trên khán đài không ồn ào.

Thật ra thì Chu Trình Ninh nghe không hiểu đang hát cái gì, nhưng lúc giới thiệu chương trình có nói tên hí khúc, mấy bộ hí khúc đó cơ bản là có mang điển cố, điển cố thì anh vẫn có điều hiểu biết, xem cũng có thể xem vào, thuận tiện xoa bóp cánh tay cho vợ.

Sau hơn nửa tràng kịch, Ngưu Ngưu rốt cuộc không nhịn được, nga nga ú ú muốn mẹ bế, Từ Hương Quyên đại khái biết con trai muốn đi tiểu.

Nhận lấy Ngưu Ngưu, Từ Hương Quyên khẽ vuốt lưng Ngưu Ngưu, mang Ngưu Ngưu đi tìm chỗ đi tiểu, không quên nói, "Trên người mẹ thối mà còn muốn mẹ bế."

Ngưu Ngưu nằm bò trên đầu vai mẹ nga nga nga mấy chữ, rất mau đã an tĩnh lại.

Chu Trình Ninh đi theo đằng sau, chờ đi xa chút mới nói, "Quyên, em không thối, thơm đâu."

Từ Hương Quyên: "Bớt đi, anh đi theo làm gì?"

Chu Trình Ninh: "Trời tối rồi, bên này không thấy rõ đường, anh đi theo cho yên tâm."

Từ Hương Quyên: "Anh đi theo em mới không yên tâm, trời tối đi đường cẩn thận một chút."

Thật ra thì phụ cận có hầm cầu, nhưng mùi thật nặng quá, người lớn thì bóp mũi đi qua cho xong, Ngưu Ngưu là một đứa bé con còn chưa biết bóp mũi á, trước kia khi mang sẽ liền oa oa khóc lớn, giờ chỉ có thể tìm mảnh ruộng xi tiểu cho đứa nhỏ, cũng còn tốt thôn bọn họ nhiều ruộng, tìm dễ.

Đi tiểu xong, Ngưu Ngưu lại tinh thần lên, nói chuyện với mẹ, ó ó áu áu.

Lúc này, Từ Hương Quyên đưa Ngưu Ngưu cho Chu Trình Ninh, trên người cô thật sự có chút mùi, đứng ở cạnh sạp thì có khả năng còn không có cảm giác, nhưng vừa đến bên ngoài, cái cỗ mùi bánh trứng trên người kia trực tiếp xông vào mũi, Ngưu Ngưu vẫn là tiểu bảo bảo thơm mùi sữa, cô đã là mẹ thối.

Ngưu Ngưu được ba bế, không quên hỗ động với mẹ.

Con gái mấy đứa nó đi không bao lâu, bác gái hỏi lại không mua kia lại tới, hỏi Ngô Thải Phượng có thể tráng cái bánh cho bà ta không, thêm bún khô, bà ta trả 2 mao tiền.

Chính là muốn chiếm hời, Ngô Thải Phượng đang chuyên tâm xem kịch, lại lần nữa cự tuyệt, "Nói không được rồi mà, chờ lát nữa Quyên nó về bà muốn tôi nói thế nào?"

Từ Hương Quyên là bưu hãn có tiếng trong thôn, ai dám chọc? Bác gái này cũng là chờ cô đi rồi mới dám mò qua.

"Bà ơi, có thể cho con một cái bánh không?" Cháu trai bác gái kia mở miệng nói chuyện.

Ngô Thải Phượng cũng chẳng phải trưởng bối sẽ thấy thương cho tiểu bối nhà người khác đâu à, "Chờ dì con về rồi nói đi, bà không làm chủ được, đồ nó nhớ kỹ rồi, thiếu một chút là nó cũng có thể phát hiện, hơn nữa, bà cũng không biết tráng bánh trứng."

Qua Qua với Miêu Miêu về tới sạp sớm hơn Từ Hương Quyên, Qua Qua muốn uống nước nên về một chuyến.

"Có thể bảo mẹ bạn làm một cái bánh cho mình không." Bé trai nói với Qua Qua.

Qua Qua: "Ba mao tiền 1 cái bánh, ba mình viết chữ ở đây, cái khác phải thêm tiền, bạn muốn mua thì chờ mẹ mình về, đưa tiền cho mẹ mình."

Qua Qua nói như vậy, bé trai càng thêm ấm ức, lại khóc.

Qua Qua thấy người ta khóc, bèn dẫn Miêu Miêu đi ra sau sạp, không để tới nhóc kia.

Lúc Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh về liền nhìn thấy màn này, cô nhận lấy Ngưu Ngưu từ trong tay ba nó, rồi lại đưa cho ông ngoại thằng nhỏ.

Từ Căn Sinh vẫn luôn không nói chuyện, cháu ngoại đến trên tay mình rồi mới nói mấy câu với cháu ngoại, cứ việc cháu nó nghe không hiểu.

Từ Hương Quyên: "Bác gái, là bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, người khác đều trả cái giá này, không thể bởi vì mình bác mà liền giảm giá cho bác, người khác nghe xong rồi cho rằng tôi là xem người gắp đồ ăn, thế thì ai còn dám mua?"

Cháu trai thật sự khóc ấm ức quá, bác gái khẽ cắn môi mua cho một cái, "Rồi rồi, cho tôi một cái thêm khoai tây sợi, 4 mao tiền này cầm đi, cho nhiều khoai tây sợi chút, cháu ngoan tôi thích ăn."

Nếu người ta đã muốn mua, Từ Hương Quyên cũng không nói nhiều, làm bánh trứng cho người ta, khoai tây sợi cũng nhiều hơn chút.

Dù sao thì tối nay khoai tây sợi không bán được quá nhiều, cho người ta nhiều chút không phải không được.

Bánh trứng vừa ra, bé trai trực tiếp ăn ngấu nghiến lên, bác gái kéo bé trai đi rồi.

Ngô Thải Phượng rất ngoài ý muốn, "Bánh con gái tôi làm chính là ngon, quỷ hẹp hòi đi rồi còn trở về."

Từ Hương Quyên biết là bác gái đó không ăn, là cháu trai quấn quýt, "Còn không phải đứa nhỏ tham ăn, Qua Qua, về sau không thể tham ăn, biết chưa?"

Qua Qua đột nhiên bị nhắc tới mới vừa uống nước xong, nói biết rồi, rồi lại kéo Miêu Miêu đi nữa.

"Ngày mai chúng ta có cần tới đây sớm chút không?" Hiện tại Ngô Thải Phượng có tin tưởng rồi.

Từ Hương Quyên: "Mẹ, không cần, cứ án thời gian thường tới là được, ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước, không phải có người muốn ăn bún khô xào sao? Ngày mai lại bán thêm 1 dạng bún khô xào, xách theo thùng canh cà chua trứng gà."

Còn tốt là chỗ này cách nhà không xa, xách thùng canh không phiền toái.

Bún khô cô phải xử lý mềm hóa trước, cho vào nước ấm chần một lần, như vậy thì xào lên tiện hơn, bún khô xào dùng cho bánh trứng là cô bẻ gãy rồi xào sẵn, chuyên môn xào không thì đương nhiên không giống nhau, giá cả cô nghĩ kỹ rồi, lót nền 5 mao, muốn gõ thêm quả trứng gà thì 2 mao, trừ bỏ vài miếng rau xanh vốn đã có, thêm mấy cái khác đều ấn theo giá của bên bánh trứng mà làm.

"Canh miễn phí, bún khô 5 mao tiền lót nền."

Vốn dĩ nghe canh miễn phí, Ngô Thải Phượng còn thấy lỗ, nhưng lại nghe được bún khô xào bán 5 mao tiền, lập tức liền bỏ qua vụ canh miễn phí, "Sao đắt vậy, ai nguyện ý ăn nha."

"Sẽ có người nguyện ý ăn, nếu thật không ai mua, thế thì lại bảo Qua Qua ôm bún khô xào đi ăn là xong, tối nay tan cuộc có người mua bánh trứng sẽ nói vài câu, ngày mai bán bún khô xào, mua bún khô xào tặng canh miễn phí, muốn mua thì nhớ rõ tự mình mang chén hoặc là lu tráng men."

Ngô Thải Phượng không phát biểu ý kiến gì, con gái có chủ ý, lúc mua bếp lò bà có phản đối, nhưng bà phản đối vô dụng á, phản đối nữa không phải cứ mua sao?

Vốn dĩ lúc con gái nói làm buôn bán ẩm thực bà cảm thấy là lời vui đùa, giờ đều ở đây bày sạp rồi, thật không thể không tin lời con gái nói.

...

Lúc tan cuộc đích xác có khách quen, ngay cả người bên ngoài tới hát tuồng, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa tẩy đâu, đã đặt trước 5 cái, giao tiền, nói là muộn chút nữa tới lấy.

Tan cuộc lại là lúc bận bịu, Từ Hương Quyên làm tốt 5 cái cho diễn viên hát tuồng, bảo ba cô trông, lúc này mới làm cho người khác.

Đa số người trong thôn ra tới, nhưng vẫn có người không tới, mấy người lạ mặt trước đó chưa có tới mua, tan cuộc đi mua, chuẩn bị mua về nhà cho người nhà ăn.

Bún khô xào là hết nhanh nhất, dư lại thì mọi người cũng không kén chọn, chỉ là đều quen nói cho nhiều hơn chút.

Từ Hương Quyên cho người ta nhiều hơn trong một phạm vi, nhiều nữa là không có.

Bên hát tuồng có 2 người tới đây lấy bánh trứng, con gái đang bận, Từ Căn Sinh liền thuận thế tuyên truyền thay con.

Ông nghe nói trước lúc kịch được hát là không thể ăn thứ gì, cho nên bảo nếu người ta muốn ăn, ngày mai hát kịch xong lại đây mua, có tặng canh, nhớ rõ mang chén.

Tới hơn 9 giờ tối, người một nhà mới dọn sạp, Chu Trình Ninh cũng không biết hiện tại có bao nhiêu tiền, có điều mọi người đều mệt mỏi, liền về nhà trước.

Xe đạp thì là Từ Căn Sinh chở Ngô Thải Phượng với Qua Qua, Từ Hương Quyên thì lại là ôm Ngưu Ngưu ngồi bên ba bánh, để Chu Trình Ninh đạp xe.

Từ Căn Sinh đưa cháu ngoại gái về, cũng không nhắc đến chuyện tiền, dừng xe đạp xong liền về nhà.

Về rồi, Từ Hương Quyên liền đi đun nước nóng, trên người cô nặng mùi đến không muốn bế con.

Chu Trình Ninh thì lại là ôm Ngưu Ngưu đếm tiền, Ngưu Ngưu muốn sờ tiền, anh liền dịch cái tay ú nần bé nhỏ của Ngưu Ngưu đi, cái tay béo nhỏ bám riết không tha, có điều nhóc sờ mấy lần, ba liền dịch đi mấy lần.

Qua Qua là đứa bé lớn, biết trong nhà "thiếu tiền", liền nhìn ba đếm từng mao một, không có duỗi tay muốn lấy giống em trai vậy.

"Quyên, tổng cộng 24 tệ 3 mao."

"Ngày mai lấy cho ba mẹ 5 tệ đi, dư lại thì tự mình lưu trữ trước."

"Biết rồi Quyên, anh cất kỹ trước." Chu Trình Ninh đóng hộp tiền lại, chuẩn bị giấu tiền đi chút.