Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 51

Từ Hương Quyên ngủ lại chừng một tiếng, tỉnh táo lại, bên người sớm đã không có ai.

Sao anh ấy lại ra cửa sớm như vậy? Trước kia cũng không thấy vội vã đi gặp ông nội như vậy.

Từ Hương Quyên xoay người, xoay mặt về phía Ngưu Ngưu bên này, Ngưu Ngưu còn ngủ say lắm, chờ Ngưu Ngưu tỉnh rồi cô lại rời giường vậy.

Ngày thường là một cô nhà trẻ, một anh đi làm, buổi sáng cô cũng đều thức luôn, một khi anh lớn cô nhỏ đều nghỉ, cả người cô liền lười biếng, không muốn rời giường.

Cái đánh thức cô mỗi sáng sớm là cái gì?

Là tiếng kêu của Ngưu Ngưu, là tiếng lòng muốn Qua Qua và A Ninh được lấp đầy bụng mà đi ra ngoài.

Ngưu Ngưu tỉnh lại vừa vặn trở mình, vốn dĩ tính kêu lên, nhưng nhìn thấy mẹ, khuôn mặt nhỏ đang chuẩn bị dữ tợn lập tức bình thản, cái tay ú nù ý đồ duỗi ra khe hở rào chắn của giường nhỏ, muốn bắt tay với mẹ.

Từ Hương Quyên nắm lại tay Ngưu Ngưu, đứng dậy thay tã cho Ngưu Ngưu.

Hôm trước A Ninh bảo cô hấp chút màn thầu, tới ngày nghỉ anh muốn đi đưa cho ông nội, hôm qua cô hấp 2 tầng, sáng nay hẳn là vẫn còn màn thầu dư lại.

Thay tã cho Ngưu Ngưu rồi, đút cho nửa bình sữa, Từ Hương Quyên tự mình muốn ăn cơm sáng, thế mới phát hiện trong bếp nồi lạnh bếp cũng lạnh, căn bản không giống như đã hâm lại màn thầu.

Sáng nay vội vàng như vậy, ngay cả hâm nóng màn thầu cũng không có thời gian, nếu không phải hôm qua A Ninh còn tốt lành, cô đều phải cho rằng nội xảy ra chuyện gì.

Từ Hương Quyên tự mình hâm màn thầu, hâm màn thầu xong, lại cắt một chén cải bẹ xắt sội, xào 2 quả trứng gà, vớt Qua Qua rời giường ăn sáng.

"Bé lười ơi, cũng không học ba con, mỗi ngày đều phải thúc giục mới rời giường." Từ Hương Quyên mặc quần áo cho Qua Qua.

Vẻ mặt Qua Qua mới vừa tỉnh ngủ, gì cũng không biết, cái gì cũng nghe không hiểu.

Ngưu Ngưu ôm món đồ chơi tự tiêu khiển trên giường nhỏ, Từ Hương Quyên không đi quản, nhiệm vụ sáng nay chính là làm Qua Qua rời giường ăn sáng.

"Mẹ, ba đâu?" Qua Qua tuy biết váy, nhưng không biết hôm nay ba đi ra ngoài làm gì.

"Đi nhà ông cố, con cái bé lười này, ba đều rời giường đã lâu, con còn ăn vạ trên giường, mau mau đi ăn sáng với mẹ."

Từ Hương Quyên dắt Qua Qua đi rửa mặt ăn sáng, Qua Qua ăn nửa cái màn thầu, tinh thần đã khôi phục được tầm tầm rồi, "Mẹ, sao hôm nay ba không mang theo con đi nhà ông cố?"

Từ Hương Quyên: "Con muốn đi nhà ông cố làm gì?"

Qua Qua: "Tặng kẹo cho ông."

Từ Hương Quyên: "Chính con muốn ăn kẹo đừng tìm lý do."

Qua Qua: "Mẹ, vì sao ba muốn đi nhà ông cố sớm như vậy."

Từ Hương Quyên cũng muốn biết, "Không biết ba con nghĩ thế nào, mới sáng như này, trời còn chưa sáng, không biết lúc đi ông cố có tỉnh hay chưa."

...

Chu Trình Ninh đã tới huyện thành hai ba lần, nhớ rõ đi tòa lầu bách hóa thế nào, hơn nữa cũng biết khu phục trang nó ở vị trí nào của tòa lầu bách hóa.

"Tôi muốn mua 1 cái váy cho vợ tôi." Chu Trình Ninh có chút phân không rõ đống vải dệt chen vào một đống, cái nào là váy, cái nào là quần áo, nên trực tiếp hỏi người bán hàng.

Người bán hàng: "Váy nửa người hay là váy liền áo? Mặc số nào?"

"Cho tôi xem hết đi, vợ tôi không mập, vóc dáng cỡ chừng đến chỗ này của tôi." Chu Trình Ninh ra dấu ở một vị trí từ bả vai đi xuống một chút.

Váy mà tòa lầu bách hóa bán không phải đặt làm gì cả, hơi béo tí cũng mặc được, người bán hàng nghe Chu Trình Ninh hình dung, lấy ra mấy cái váy từ trong một đống quần áo.

Chu Trình Ninh liếc mắt một cái liền nhìn tới một cái váy liền áo màu đỏ, "Cái này bao nhiêu."

"12."

"Cái này đi, cảm ơn." Chu Trình Ninh yên tâm xuống, 12 tệ thì anh có, nói xong thì lập tức móc tiền từ trong túi ra, đếm ra 12 tệ.

Thật ra thì không cần đếm, chừa lại 1 tệ cho mình là được, anh chỉ có 13 tệ tròn thôi.

Người bán hàng bỏ váy đỏ vào túi giấy đưa cho Chu Trình Ninh, Chu Trình Ninh tuy thấy tiếc vì không thể mua kem bảo vệ da, nhưng có váy rồi vẫn là rất kích động.

Lúc anh với vợ kết hôn, vợ không có váy đỏ để mặc, trên người chỉ có một cái quần và một đóa hoa là màu đỏ.

Bởi vì nhà anh không có ai tới, kết hôn rất đơn giản, chỉ đi hình thức là xong xuôi.

Anh vẫn luôn rất tiếc nuối...... Vợ mặc cái váy này vào chắc chắn đẹp.

Tâm tình tốt đẹp, Chu trình Ninh ôm túi giấy, đi đến chỗ dừng xe, Trấn Hồng Sơn phải 2 giờ chiều mới lái xe, anh tìm một tảng đá cách chỗ dừng xe không xa ngồi xuống.

Thời gian mua váy rất lẹ, anh kết toán lanh lẹ, đi ra còn chưa đến 9 giờ, chỉ có thể ngồi chờ chuyến buổi chiều xuất phát.

Giữa trưa, Chu Trình Ninh móc màn thầu ra ăn hết, thật cẩn thận mà bỏ túi giấy vào túi quần áo, cũng không thể để vợ phát hiện túi giấy được.

...

Hôm nay, chẳng biết Qua Qua đã hỏi lần thứ mấy nữa, "Mẹ, sao ba còn chưa về nhà?"

Từ Hương Quyên đang đỡ Ngưu Ngưu ngồi, Ngưu Ngưu không có mẹ trợ giúp, thân thể bé bỏng ú nần rất mau sẽ ngã xuống, mẹ đỡ một tay, nhóc lại có thể ngồi vững trong chốc lát, "Làm sao vậy? Cứ nhắc ba hoài, trước kia cũng không thấy con nhớ ba như vậy."

Bởi vì sinh nhật mẹ sắp tới rồi, bé còn chưa nhìn thấy váy!

Trong lòng Qua Qua khổ, Qua Qua không nói, "Mẹ không nhớ ba sao?"

Từ Hương Quyên: "Vì sao phải nhớ, lúc sáng mẹ mới gặp ba xong, khi đó Qua Qua không tỉnh, trách ai?"

Qua Qua thở ngắn than dài.

Từ Hương Quyên: "Mới mấy tuổi, không thể thở dài, không có việc gì làm thì tìm Miêu Miêu chơi đi."

"Ừ ừ ừ." Ngưu Ngưu cầm món đồ chơi huơ về phía chị, cầm không bao lâu, cái tay béo buông ra, món đồ chơi rớt trên chăn.

Từ Hương Quyên đại khái biết là Ngưu Ngưu cảm giác được chị nhàm chán, nên nhường một món đồ chơi cho chị, chính mình đã có mấy cái rồi, không thiếu 1 cái này, "Ngưu Ngưu thấy chị không có việc gì làm, muốn đưa đồ chơi cho chị chơi."

Qua Qua miễn cưỡng nhận lấy đồ chơi của em trai, cầm đồ chơi chờ ba về.

Chiều đến, hơn 3 giờ Chu Trình Ninh mới về nhà, trong nhà rất an tĩnh, cửa phòng bếp khép lại, chắc chắn không có ai, vợ hẳn là ở trong buồng.

Bên ngoài không có ai, Chu Trình Ninh nhanh chóng đem tay nải cất váy giấu vào phòng nhỏ của Qua Qua.

Từ Hương Quyên với Qua Qua đều đã nghe thấy động tĩnh trở về của Chu Trình Ninh, Qua Qua đeo cái dép lê nhỏ của mình vào liền chạy ra khỏi phòng.

Qua Qua kích động hô to, "Ba!"

Chu Trình Ninh mới vừa tính vào buồng trong, nghe thấy tiếng của Qua Qua, "Qua Qua chạy chậm một chút."

Qua Qua nói đến váy, rõ ràng hạ giọng, "Ba! Váy!"

Anh sẽ không nói cho Qua Qua anh đã mua váy đâu, "Một ngày phải nhắc mấy lần hả? Chờ tới hôm sinh nhật mẹ, Qua Qua có thể nhìn thấy mẹ mặc váy."

"Ba, ở đây là gì?" Bởi vì là tay nải vải trong nhà, nên Qua Qua không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần hỏi một chút.

Chu Trình Ninh phảng phất không có việc gì nói, "Tay nải đựng màn thầu, sáng ba tặng màn thầu cho ông cố, tay nải đặt trong phòng nhỏ trước."

"À." Qua Qua không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi, "Ba mua váy cho mẹ có thể dẫn con theo không? Con lựa cho mẹ."

Chu Trình Ninh nghe được con gái nói, "Con đứa bé con biết cái gì? Ánh mắt ba không tốt hơn con được à?"

Qua Qua không tin ánh mắt ba, "Xí! Ba không phải con gái, không biết đẹp!"

Chu Trình Ninh: "Con bớt coi khinh ba, mau mau về buồng trong, đừng nói chuyện với ba quá nhiều, bằng không bị mẹ nghe thấy liền xong rồi.

Qua Qua: "Vì sao muốn xong rồi?"

Chu Trình Ninh đuổi con bé, "Trẻ con đừng hỏi nhiều vì sao như vậy, mau về."

"Ba, chính ba mua cái khó coi, mẹ sẽ mắng ba." Qua Qua nói lời thấm thía xong, đôi tay chắp sau mông đi rồi, bóng dáng kia sống sờ sờ như bà cụ non.

Chu Trình Ninh vào phòng nhỏ lấy váy ra khỏi tay nải, sợ váy nhăn, nên cốn ý trải phẳng váy trên ghế dài.

Trước lúc trải còn dùng giẻ lau lau ghế dài vài lần, sợ bẩn váy.

Tốt nhất là lại giặt một lần, tối rửa chén xong liền giặt váy, giặt xong lại treo trong phòng nhỏ của Qua Qua, mở cửa sổ ra, ngày mai dậy sớm chút treo váy lại vào góc.

Ban ngày Qua Qua phải đi nhà trẻ, trở về thì trực tiếp ăn cơm, rửa mặt, ngủ, không có khả năng tới phòng nhỏ của con bé, vợ thì cơ bản là 1 tháng quét tước vệ sinh phòng nhỏ một lần, hôm trước mới vừa quét tước, sau đó sẽ có một đoạn thời gian không vào nữa.

Cửa được cài từ bên ngoài, sẽ không bị phát hiện.

Sinh nhật lịch âm của vợ đổi thành lịch dương là vào ngày 2 tháng 5, còn có 4 ngày, đến lúc đó anh xin nghỉ, cứ theo lẽ thường đưa Qua Qua đi nhà trẻ lại về nhà, buổi chiều lại đón về.

Đến lúc đó, Qua Qua chắc chắn có thể nhìn thấy mẹ mặc váy.

Qua Qua trở lại buồng trong còn chắp tay sau lưng, bị Từ Hương Quyên nhìn thấy, "Lại là thở dài, lại là học bà cụ non, Qua Qua, mẹ thấy con càng ngày càng năng lực."

Qua Qua có nguyên hình tham chiếu, "Hiệu trưởng bọn con cứ như vậy."

Từ Hương Quyên: "Qua Qua con là hiệu trưởng sao?"

Qua Qua: "Không phải."

Từ Hương Quyên cảm thấy cả ngày nay Chu Trình Ninh không quá bình thường, "Không phải thì liền bớt học bộ dáng hiệu trưởng đi, ba con đâu?"

Qua Qua: "Ba ở bên ngoài."

"Mẹ biết, mẹ là hỏi ba đang làm gì?"

Về nhà rồi sao còn nửa ngày cũng không biết vào buồng trong.

Qua Qua: "Ba đang... Ba đang... Con cũng không biết ba đang làm gì."

Qua Qua mới vừa nói xong, Chu Trình Ninh liền vào buồng trong, "Quyên, tìm anh có việc sao?"

Nhìn thấy Chu Trình Ninh, nghi hoặc trong lòng Từ Hương Quyên dạt hết sang một bên, hỏi cơm chiều, "Không có việc gì, tối muốn ăn gì?"

Hôm nay Chu Trình Ninh đã ăn màn thầu lạnh một ngày, "Nóng, Quyên em nấu cái gì cũng được."

Cô cũng chẳng trông cậy vào ông chồng nhà mình gọi món, sớm đã có tính toán của mình, "Gần nhất ăn măng hoài cũng ăn chán rồi, xào một đĩa măng tây, lại thêm trứng gà xào ớt xanh và canh dưa chua đi."

Qua Qua: "Có thể! Dì nhà trẻ không có nấu ăn ngon như mẹ."

Từ Hương Quyên: "Quyết định vậy đi, chờ lát nữa nấu cơm chiều, A Ninh anh bế Ngưu Ngưu."

Ngữ tốc của Chu Trình Ninh nhanh hơn ngày thường không ít, "Ngưu Ngưu càng ngày càng nặng, Quyên, nếu anh ở bên liền để anh bế Ngưu Ngưu, anh không ở bên em cũng ít bế Ngưu Ngưu, cho Ngưu Ngưu ngồi hoặc nằm đều được."

Từ Hương Quyên còn chưa nhận thấy được khác thường, "Em rõ ràng hơn anh, thân thể nội có khỏe không?"

Ông chồng nhà cô rốt cuộc không cẩn thận như vậy, khi nhỏ sống khổ quen rồi, không cảm thấy cuộc sống của nội là trôi qua thế nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ kia là chính nội cũng tích cóp tiền, chỉ là không nỡ tiêu.

Ông và cháu đều không nỡ tiêu tiền, chỉ có thể để cô hỗ trợ tiêu giùm.

Cô để tiền lại cho cô là đúng, chí ít thì hiện tại cô sẽ không tích cóp tiền mà không tiêu giống như ông nội và A Ninh, đời trước, quan niệm về tiền của cô chẳng khác ông nội và A Ninh là mấy, ông nội và A Ninh là sống khổ quá, tồn tiền không nỡ tiêu, cô là cuộc sống trôi qua tốt hơn tí cũng sẽ không ăn xài phung phí, cô phải suy xét vì bọn nhỏ.

Ý nghĩ của thế hệ trước đều như vậy, cô chỉ là sống lại một lần, ý tưởng thay đổi.

Bọn nhỏ có bản lĩnh hơn cô, học hành xong tự mình có năng lực sống ngày lành, không gặm già, mà nếu đã không gặm già, vậy hiện tại cô có thể sống tốt một chút thì tốt một chút đi.

"Ông nội khỏe, buổi chiều còn tản bộ xỏ chuỗi hạt với bạn." Tản bộ là anh bịa, anh về lại nhà tranh của nội chỉ thấy nội với bạn đang xỏ chuỗi hạt làm việc.

Hôm nay là anh quá nóng nảy, lần sau mang nhiều thêm mấy cái màn thầu cho nội, không chỉ 3 cái, nội còn có thể phân cho bạn ăn.

Từ Hương Quyên nghe thân thể ông nội khỏe, yên tâm rồi, "Hiện tại nội có tiền, anh bảo nội mua chút đồ ngon mời bạn ăn, chính nội cũng ăn, chúng ta thường thường mang lương thực sang trợ cấp, qua mấy bữa nữa đi huyện thành mua thêm chút trang phục hè cho bọn nhỏ, cũng mang vài món cho nội luôn."

Năm trước cô cho tiền, trừ bỏ mua quần áo với chăn qua đông cho nội, còn để lại 200 tệ cho nội, cô ăn tết với nội phải nói rất rõ ràng, nghĩ đến hiện tại nội hẳn là có tiền nhàn rỗi, chỉ là tồn đó không muốn tiêu xài trên người mình, thế thì tiêu xài trên người mình với bạn bè cũng được vậy.

Chu Trình Ninh cảm giác lời nói dối của đời này đều nói hết trong hôm nay, nhịp tim còn chưa khôi phục bình thường, nghe vợ nói đến đi huyện thành, anh mới về từ huyện thành không lâu đây, duy trì trấn định ngoài mặt, "Trang phục hè hẳn là rẻ chút, Quyên, em cũng mua cho mình vài món."

Từ Hương Quyên: "Em có rồi, quần áo trước kia còn mặc được, không béo bao nhiêu, anh phải mua vài món, tổng cộng chẳng được mấy món, đồ mùa hè lại giặt cần mẫn nữa, vải đều giặt cho mỏng rồi, màu cũng phai hết, xấu."

Không phải cô dè sẻn, chỉ là quần áo bán hiện tại chẳng mấy cái là đẹp, lại trông chẳng khác nhau là mấy, nếu quần áo cũ của cô không rách không phai màu, tiếp tục mặc là chẳng sao, bớt đi tiền quần áo, tiêu trên việc ăn uống đi.

Chu Trình Ninh nghe lời vợ nói, càng thêm không hối hận vì hôm nay đã đến huyện thành mua váy.