Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 45

Hách Mạn là một cô gái thời thượng, tới Trung học trấn Đức Tảo dạy học cũng chỉ là dạy học một năm lấy kinh nghiệm, vừa vặn nhà bà nội ở trấn Đức Tảo, cô ấy liền tới đây.

Coi như nghỉ ngơi ở nông thôn một năm, tuy chỗ ở nông thôn lớn, rau dưa trái cây cũng sung túc, nhưng cô vẫn là càng muốn về thành phố lớn hơn.

Thật ra thì cách ăn mặc của cô ấy ở thành phố lớn cũng không xuất sắc đến vậy, nhưng ở thôn trấn, đích xác là rất dễ không giống người thường.

Trong văn phòng đa số là các thầy, cũng không cảm thấy cách ăn mặc của Hách Mạn có gì không đúng, Qua Qua là một bé gái, vì ngày thường thích so bì mẹ, hôm nay còn thổi mẹ bé nấu cơm ngon với các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ... Tuy mẹ nấu ăn ngon với mẹ mặc cái gì không có mâu thuẫn, nhưng Qua Qua nhìn thấy Hách Mạn, vẫn là cảm thấy không thoải mái.

Mẹ trông xinh đẹp, cho nên mẹ mặc gì cũng đẹp, nếu mẹ có giày da nhỏ, bé cũng có thể thổi với mọi người rằng mẹ bé không chỉ nấu ăn ngon, trông xinh đẹp, còn có giày da nhỏ.

Hơn nữa mẹ của chị Tịch Tịch cũng có giày da nhỏ, cho nên mẹ nên có giày da nhỏ.

"Giày da nhỏ thì về sau sẽ có, Qua Qua em bảo ba em mua giày da nhỏ cho mẹ em là được rồi." Giày da nhỏ của mẹ cô bé chính là ba mua.

"Ba em không có tiền, mẹ em có tiền." Nghĩ đến ba không có tiền, Qua Qua càng thêm bi thương.

Tịch Tịch: "Mẹ Qua Qua có tiền, Qua Qua bảo mẹ tự mình mua cho mình một đôi là được, làm bảo bối đặt ở trong nhà đó."

Qua Qua: "Chị Tịch Tịch, giày da nhỏ bao nhiêu tiền?"

Qua Qua nghĩ nếu không thì mình mua luôn cho mẹ, tuy búp bê sẽ không ngã bé còn chưa mua được, nhưng giờ bé có 20 phân tiền, cũng chính là 2 mao tiền, bé có rất nhiều tiền.

Tồn tiền mua giày da nhỏ cho mẹ hẳn là có thể tồn được.

Tịch Tịch nhớ rất rõ ràng, "Mẹ chị mua tới 25 tệ."

Qua Qua: "25 tệ là bao nhiêu phân tiền?"

25 tệ đã vượt quá phạm vi hiểu biết của cô bạn nhỏ Qua Qua.

Vương Khánh là giáo viên toán học, ngày thường cũng thường xuyên dạy con gái tính toán, vấn đề Qua Qua hỏi này Tịch Tịch biết, "25 tệ chính là 2500 phân tiền, Qua Qua biết ngàn là bao nhiêu không?"

"...... Không biết." Qua Qua nghe được 2500 phân tiền, đã ngây ngốc.

Tịch Tịch cũng không biết nên hình dung thế nào với Qua Qua, nghĩ nghĩ rồi nói, "Ngàn chính là rất nhiều rất nhiều, rất nhiều... Ví dụ như 1 phân tiền 1 viên kẹo, 1000 phân tiền chính là 1000 viên kẹo, nếu mỗi ngày Qua Qua ăn một viên kẹo, 1000 ngàn viên kẹo có thể ăn 3 năm."

Qua Qua: "Em không có tiền."

Tịch Tịch: "Trẻ con đương nhiên không có tiền, người lớn mới có tiền... Qua Qua, hiện tại, giày da nhỏ hẳn là đắt hơn so với mẹ chị mua, mẹ chị mua đã lâu rồi, khi đó ít tiền hơn chút."

"Em biết rồi." Cái đầu nhỏ của Qua Qua đột nhiên linh quang chợt lóe.

Tịch Tịch: "Qua Qua em biết cái gì?"

Qua Qua: "Em biết nên mua giày da nhỏ cho mẹ như thế nào rồi."

"Qua Qua em thật thông minh." Tuy Qua Qua không có nói mua thế nào, nhưng Tịch Tịch cam chịu là Qua Qua thật sự biết mua như thế nào.

...

Ngày đầu tiên con gái lên nhà trẻ, buổi tối Từ Hương Quyên còn cố ý nấu bánh trôi cho con gái, nhân mè đen kèm với đậu phộng vụn.

Buổi tối, món chính là mì sợi.

Bánh trôi là tự cô gói, cho đứa nhỏ nếm thử hương vị thôi, không thể lấy làm cơm ăn.

Đang nấu bánh trôi đây, nghe thấy động tĩnh hai cha con về nhà cô ra ngoài nhìn, hai cha con về nhà không có vào phòng bếp trước mà là vào buồng trong, trông rất khác thường.

Hẳn là hai cha con có chuyện nói, không thể cho cô nghe...... Mặc kệ là muốn nói gì, đừng có làm ồn Ngưu Ngưu là được.

Qua Qua: "Ba, ba mua giày da nhỏ cho mẹ đi."

Chu Trình Ninh đón con gái về nhà, trên đường đi con gái liền nói với anh, về nhà muốn nói chuyện với ba.

Nói chuyện là chuyện gì nhỉ? Lên nhà trẻ một ngày liền muốn nói chuyện với ba? Cô bạn nhỏ có cần quá nghiêm túc không vậy?

Bị con gái kéo vào buồng trong, liền nghe con gái nói lời này.

"Bao nhiêu tiền một đôi?" Nếu là mua cho vợ, anh nguyện ý.

Qua Qua sợ ba nghe không hiểu tệ, nên cố ý đổi thành ngàn với mao, "30 tệ, 3000 phân tiền, 300 mao tiền đó."

"Đắt như vậy?" Mỗi tháng anh có 2 tệ tiền tiêu vặt, ăn tết vợ bảo anh đi đi làm mua đồ trả tiền, cho anh chút tiền lẻ để thối, đến bây giờ cũng đã có 10 tệ tiền tiết kiệm, anh cho rằng mình đã rất có tiền, không nghĩ tới......

Sao giày da nhỏ đắt như vậy?

Qua Qua là hỏi Tịch Tịch, hiện tại giày da nhỏ sẽ cần bao nhiêu tiền, Tịch Tịch nói suy đoán của mình, 30 tệ.

"Ba lừa mẹ nói muốn mua kẹo ăn, xin tiền mẹ."

Đây là ý kiến hay Qua Qua nghĩ được, bé hỏi mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không cho bé, ba hỏi xin mẹ, mẹ chắc chắn cho.

Chu Trình Ninh: "Qua Qua, là con muốn ăn kẹo đi."

Mưu ma chước quỷ của con gái thật là càng ngày càng nhiều, muốn ăn kẹo cứ viêc nói thẳng, một hai phải vòng một khúc cong lớn như vậy.

Qua Qua: "Dì ở trường của ba có giày da nhỏ, mẹ của Tịch Tịch cũng có giày da nhỏ, mẹ con không có!"

Nói đến mặt sau, ngữ khí của Qua Qua còn kích động lên.

Chu Trình Ninh: "Qua Qua con nói nhỏ chút, đừng ồn ào Ngưu Ngưu... Thật không phải chính Qua Qua muốn ăn kẹo à?"

Qua Qua tự giác nhỏ giọng lại, "Không phải... Vì sao mẹ người khác có giày da nhỏ, mẹ con không có?"

Chu Trình Ninh: "Mua kẹo ăn thì chắc chắn mẹ không tin, ba là người lớn, lại không thích ăn kẹo, Qua Qua, chờ ba tích cóp đủ tiền lại mua cho mẹ nhé."

Qua Qua vô tình nói ra sự thật, "Ba không có tiền."

10 tệ không phải tiền sao? Cứ việc có cự khoản 10 tệ, Chu Trình Ninh cũng không thể nói thật với con gái, "Ba không có tiền nhưng có thể tích cóp tiền."

Qua Qua tiếp tục vô tình, "Ba muốn tích cóp tiền thế nào? Ba là kẻ nghèo hèn."

Chu Trình Ninh: "Cái này Qua Qua con không cần phải xen vào, tự ba sẽ nghĩ cách... Không cho nói ba là kẻ nghèo hèn có biết chưa? Miệng của trẻ con không thể hư như vậy."

Đoạn thời gian trước còn nói anh là ong mật ong ong ong, hại anh tinh thần sa sút thật lâu.

Nghĩ đến về sau Ngưu Ngưu lớn lên cũng giống như Qua Qua vậy, miệng không buông tha người.

Cũng không biết là học với ai, rõ ràng vợ thiện giải nhân ý như vậy, sao sinh con ra lại đứa nào đứa nấy miệng lưỡi sắc bén.

Qua Qua: "Vậy thì khi nào ba có thể mua giày da nhỏ cho mẹ?"

Chu Trình Ninh: "Chờ thêm một năm lại mua cho mẹ."

1 đôi 30 tệ, còn thiếu 20 tệ, một tháng 2 tệ, lai tồn 10 tháng, vừa vặn gần tới ăn tết luôn, mua đôi giày da nhỏ cho vợ làm giày ăn tết.

Qua Qua: "Chờ thêm năm nữa Ngưu Ngưu đều phải đi nhà trẻ với con, hơn nữa chị Tịch Tịch nói giày da nhỏ là càng ngày càng đắt."

Chu Trình Ninh nghe lời này của con gái, lập tức sửa đúng, "Ngưu Ngưu còn nhỏ, chờ Qua Qua học tiểu học, Ngưu Ngưu mới có khả năng đi nhà trẻ... Giờ ba cũng không có tiền mua giày da nhỏ cho mẹ."

Cái nguyên nhân không có tiền này thật hiện thực, hai cha con mặt ủ mày ê.

Đang nghĩ ngợi ra cách đây, Chu Trình Ninh nghe được tiếng bước chân, "Qua Qua, mau cao hứng lên, đừng để bị mẹ thấy con không cao hứng."

Qua Qua uể oải khuôn mặt nhỏ, không biết còn tưởng rằng ngày đầu tiên lên nhà trẻ đã bị bắt nạt.

Qua Qua cũng nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, bèn miễn cưỡng cười vui.

Từ Hương Quyên: "Nói gì đó? Mau mau đi ăn cơm chiều."

Mì đã xong, bánh trôi còn đang nấu, có điều cũng nhanh, cô là lại đây thúc giục hai cha con ăn mì, cũng đừng để sợi mì để lâu rồi nở bết ra.

"Quyên, anh biết rồi, giờ mang Qua Qua đi ăn cơm liền." Chu Trình Ninh bế Qua Qua, đi theo sau vợ.

Ánh mắt Qua Qua vẫn luôn ở trên giày của mẹ, Chu Trình Ninh cũng thế, ánh mắt hai cha con đều đóng đinh trên giày vải của Từ Hương Quyên.

Bánh trôi chín rồi, Từ Hương Quyên múc 2 viên cho Qua Qua, "Đêm nay Qua Qua có thể ăn 2 viên bánh trôi, nhiều thì không dễ tiêu hóa, A Ninh cũng không thể ăn nhiều, buổi tối chủ yếu vẫn là ăn mì...... Hôm nay Qua Qua ở nhà trẻ thấy thế nào?"

Qua Qua: "Mẹ ơi mẹ mua giày da nhỏ cho mình đi, mẹ của chị Tịch Tịch cũng có giày da nhỏ."

Vẻ mặt Chu Trình Ninh không thể tưởng tượng mà nhìn con gái.

Mua giày da nhỏ không phải bí mật của hai người họ sao?

Chỉ có Chu Trình Ninh mới cảm thấy là bí mật, Qua Qua thì chẳng lấy làm bí mật đâu, chờ ba tồn tiền phải chờ tới khi nào? Vẫn là nói trước với mẹ thì hay hơn.

Từ Hương Quyên: "Mua giày da nhỏ về làm gì? Đeo vào còn không thoải mái bằng giày vải, hiện tại cuộc sống trong nhà là không tồi nhưng cũng không thể tiêu tiền bậy bạ, Qua Qua đừng có cái gì cũng so với người khác."

Năm trước mới lấy 1000 cho vào sổ tiết kiệm, qua cái tết, tiền mặt chỉ thừa có hơn 100, mua đôi giày da cho ba nó thì ngược lại có thể suy xét, cô mua cái gì chứ?

Đời trước Từ Hương Quyên mang theo 2 đứa nhỏ sinh hoạt, trừ bỏ mới đầu làm lao động giá rẻ mới làm việc cực khổ, về sau đều là việc làm thể diện, trang điểm đeo giày da, giày cao gót cũng có, giày da mua về đeo thử còn không được, đi đường đi một ngày mới biết đeo có tốt không.

Giờ cô cảm thấy giày vải cũng khá tốt, hơn nữa giày vải rẻ.

Qua Qua uể oải ỉu xìu, "Nga."

Từ Hương Quyên: "Nga gì mà nga? Nghe mẹ nói chưa?"

Qua Qua: "Nghe rồi."

Từ Hương Quyên: "Ăn bánh trôi đi, mẹ cố ý gói cho con đó, hôm nay là ngày đầu tiên đi nhà trẻ, Qua Qua vất vả, ăn từ từ."

"Không vất vả!" Rốt cuộc là đứa bé 3 tuổi, Qua Qua tuy không có buông tha chuyện giày da nhỏ, nhưng đã vì bánh trôi mà vui vẻ lên.

Qua Qua không có việc gì, Chu Trình Ninh nghe được lời này của vợ, trong lòng không biết hình dung thế nào, đã khó chịu lại chua xót.

Tuy vợ không cho phép Qua Qua nhắc nữa, nhưng anh vẫn là sẽ tồn tiền mua giày da nhỏ cho vợ, hiện tại anh có tiền, nhất định có thể mua một đôi cho vợ.

...

Lại là một ngày qua đi.

"Bạn nhỏ tên là gì vậy? Chị cho các em ăn kẹo." Bởi vì văn phòng thường trú hai người bạn nhỏ, nên Hách Mạn chuẩn bị kẹo.

Tịch Tịch biết đại danh của Qua Qua, nên giới thiệu giúp Qua Qua, "Chị, em tên Vương Tich, em ấy tên Chu Dĩ Phái."

"Viên kẹo này cho bạn nhỏ Tịch Tịch, viên này cho bạn nhỏ Qua Qua." Cô ấy nhớ rõ thầy Chu có nhắc qua con gái là Qua Qua, Qua Qua hẳn là nhũ danh.

Hai cô bạn nhỏ đều nhận lấy kẹo, ngày thường Qua Qua là một cô bé yêu nói chuyện lại chẳng thế nào nói chuyện, ngay cả Tịch Tịch hướng nội còn nói nhiều hơn cả Qua Qua.

Tịch Tịch đã biết sơ sơ nguyên nhân, còn tốt là sau khi dì cho các bé kẹo rồi liền không nói chuyện với bọn họ nữa.

Không biết vì sao người lớn cứ thích được gọi là chị.

Lưu Lương Trĩ trống tiết, sau khi đi tiểu thì về văn phòng, nhìn thấy hai cô bạn nhỏ.

"Con là Qua Qua, con là Tịch Tịch."

Hai cô bạn nhỏ gật đầu.

Lưu Lương Trĩ thật lại có tâm tình nói giỡn với hai cô bạn nhỏ, "Nhà trẻ học có mệt không?"

"Mệt, mẹ con mỗi ngày về nhà đều phải nói với con là Qua Qua vất vả, sau đó cho con ăn ngon, mẹ con nấu ăn đặc biệt ngon, hôm qua con ăn bánh trôi." Qua Qua vừa có cơ hội liền muốn khoe mẹ.

Cô bạn nhỏ còn rất không sợ lạ, Lưu Lương Trĩ nói, "Chú biết bánh trôi ngon, ba của Qua Qua ăn bao nhiêu?"

Trẻ con cũng không biết nói dối.

"Ba con ăn rất nhiều, còn ăn một tô mì sợi lớn, ba là heo."

Phụt.

Có nói ba như vậy sao?

"Qua Qua, không thể nói ba là heo." Tịch Tịch không cảm thấy nói heo là mắng chửi người, rốt cuộc thịt heo rất hiếm lạ à nha.

Nhưng so ba thành heo, như thế nào liền...... Kỳ quái đến vậy chứ?

"Mẹ em nói toàn thân heo đều là bảo bối, ba em là heo, vậy ba em chính là bảo bối của mẹ em."

Logic trọn điểm.