Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy

Chương 4: Đàm phán

Edit: huyenhuyen

Tô Ngôn thở phào một hơi, ra ngoài cửa nhận điện thoại.

Tô Ngôn đè nén nỗi đau khổ trong lòng để nghe Tần Nguyệt than thở, nghe xong hơn mười phút, rốt cuộc cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đại khái chính là thanh mai trúc mã của Tần Nguyệt - Nghiêm Tuệ, đã liên hợp cùng bố mẹ của Tần Nguyệt bức hôn.

Ngay cả ngày cưới cũng đã được ấn định.

Tần Nguyệt sao có thể chịu được? Không nói lời nào, cô bật chế độ hung hãn, gọi điện ngay cho Tô Ngôn, nói với Tô Ngôn, nói cái gì thì vẫn muốn trốn khỏi nhà, kiên quyết không bao giờ cúi đầu trước thế lực xấu xa.

Còn muốn đến nhà Tô Ngôn ở lại hai ngày để tránh đầu sóng ngọn gió.

Tô Ngôn cười khổ, bà muốn tránh đầu sóng ngọn gió sao? Bà không biết phải chạy đi đâu.

" Như thế nào, vào thời khắc mấu chốt như vậy mà bà không ra tay cứu giúp người mỹ nữ đang gặp nạn khiêm người bạn nhiều năm sao?" thấy Tô Ngôn không nói nên lời, Tần Nguyệt lớn giọng chất vấn " Chẳng lẽ bà cũng bị mua chuộc."

" Hiện tại, tôi thân thể khó mà bảo toàn." Tô Ngôn đυ.ng nhẹ vào vách tường bệnh viện, uể oải nói.

" Bà lại bị làm sao vậy? Sẽ không phải lại bị thất nghiệp chứ?"

Bạn tốt, quả nhiên là hiểu cô.

Tô Ngôn thở dài, " Không hẳn là thất nghiệp,... Trước mắt đang cải tạo thông qua lao động,"

" Cải tạo thông qua lao động?"

Tô Ngôn một năm một mười đem sự tình của hôm nay kể cho Tần Nguyệt nghe, thuận tiện phóng đại sự tình của mình có bao nhiêu thê thảm như thế nào.

Đầu bên kia điện thoại, Tần Nguyệt im lặng vài giây, sau đó bật ra tiếng cười bi thương.

Tần Nguyệt nhịn cười một tiếng, bởi vì cười lâu âm thanh có chút run.

" Đây chắc chắn là chuyện vui nhất mà tôi nghe được trong mấy ngày qua, hahaha,..."

Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy cần phải xem xét lại tình bạn bao năm qua giữa họ.

Tần Nguyệt ngừng cười, gắng giọng nói: " Vậy gần đây bà đều phải ở bệnh viện hầu hạ."

Tô Ngôn bực bội giật tóc, " Tôi không biết, anh ta sẽ không để tôi bồi tiền, phải không?"

Tần Nguyệt " dừng".

Không cần nghĩ tới, Tô Ngôn cũng biết vẻ mặt của Tần Nguyệt đang khinh thường cô như thế nào.

" Bà đã nói anh ta là giám đốc của Tân Thượng, anh ta còn để ý đến ông nội Mao đáng thương của bà sao?"

" Bà không được phép nói như vậy về ông Mao của tôi..." Tô Ngôn lẩm bẩm.

" Thôi đi, bà đây không quấy rầy em nữa. Sau khi biết được tin tức của bà còn thảm hơn cả tôi, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều."

Tần Nguyệt cúp điện thoại, để lại Tô Ngôn một mình bên này một mớ hỗn độn.

Hữu giao vô ý.

Tô Ngôn nấn ná ngoài cửa một hồi, quyết định đi vào trịnh trọng xin lỗi Cố Dã, bất kể công việc như thế nào, ít nhất phép tắc không thể thiếu, một người tập võ làm sao có thể mất đi đạo nghĩa.

Sau khi ổn định một chút, Tô Ngôn mở cửa đi vào.

Cố Dã mới uống thuốc vẫn còn đau tức ngực, lông mày hơi nhíu lại.

Ngay khi Tô Ngôn nhìn thấy Cố Dã, ngôn ngữ vừa mới được lập trình lại lập tức bay sạch sẽ không còn một mảnh.

Cô nghĩ cũng thấy lạ, làm sao một người luôn nói năng hoạt ngôn như thế nào đối mặt với Cố Dã không thể nói ra lời.

Cảm giác tựa như ai đó bắt được nhược điểm của mình.

Trên thực tế, cô thật sự bị bắt được nhược điểm.

" Cố tổng, tôi thực sự xin lỗi."

Tô Ngôn vừa nói vừa cúi đầu ở một góc 90 độ chuẩn xác, khiến cho Cố Dã cũng phải choáng váng.

" Sự tình hôm nay tôi thực sự xin lỗi. Khi anh xuất viện, tôi sẽ tự động rời khỏi công ty và sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa". Tô Ngôn chân thành nói, bởi vì có chút khẩn trương nên mặt có chút phiếm hồng.

" Còn tiền thuốc men, tôi sẽ phụ trách." Tô Ngôn lo lắng siết chặt tay, thấy Cố Dã nửa ngày không lên tiếng, lại bồi thêm một câu.

" Phụ trách như thế nào?" Cố Dã vô cùng hứng thú hỏi Tô Ngôn.

" Tôi sẽ đền bù tiền thuốc men cho anh, chiếu cố cho anh đến lúc ra viện."

" Vậy cô đã nghe câu " thương gân động cốt một trăm ngày" chưa? Cô có biết tôi bận rộn đến mức nào, tôi ở bệnh viện chậm trễ một ngày muốn tổn thất nhiều ít cô rõ sao?" Cố Dã bước đến gần cô, đứng thẳng rũ mắt nhìn cô.

" Ừm..." Tô Ngôn thật sự cũng không rõ lắm.

" Vậy cô Tô định trả cho tôi bao nhiêu?" Giọng của Cố Dã lạnh đi vài phần.

Không phải Tần Nguyệt đã nói rằng anh ta không quan tâm đến tiền của mình sao...

Như thế nào lại không giống như dự đoán?

Rốt cuộc không đúng chỗ nào?

" Cái kia... Cố Tổng kỳ thật chúng ta có thể nên nói chuyện lại một chút." Tô Ngôn lùi lại một bước, vì cô ở quá gần Cố Dã nên không thở nổi.

" Nếu cô Tô không có kiến nghị, cô có thể nói chuyện với luật sư của tôi."

Cố Dã hết thảy nhìn thấy tất cả những cử chỉ nhỏ của Tô Ngôn vừa làm thu vào trong mắt, liền cố ý tiến lên một bước.

Luật sư gì đó cũng nghiêm trọng quá đi.

Tô Ngôn nuốt nước bọt và cố gắng hết sức nở một nụ cười xán lạn chút, " Không cần luật sư, hai ta có thể nói chuyện."

" Tôi nghĩ cô Tô không muốn nói chuyện với tôi, vẫn luôn tìm lý do trốn tránh trách nhiệm." Cố Dã sắc mặt không tốt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Tô Ngôn rùng mình.

" Làm sao có thể..." Tô Ngôn xua tay, " Tôi nhất định sẽ chăm sóc Cố tổng cho đến khi anh bình phục, có thể tung tăng nhảy nhót mới thôi."

Tô Ngôn nhìn Cố Dã, cố gắng hết sức dùng ánh mắt chân thành và tin cậy.

" Vậy tùy cô Tô biểu hiện." Vẻ mặt Cố Dã vẫn không thấy hòa hoàn.

Tô Ngôn trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy ăn cơm tâm trạng vẫn tốt, tại sao bây giờ anh ta như trở thành người khác vậy?

Nhìn trông giống như con cừu nhỏ, nhưng lại đội lốt sói xám.

Tô Ngôn cảm thấy nên thay đổi chiến thuật, nếu thật sự chăm sóc anh ta trăm ngày, anh ta không dám nói ra lời như thế này cũng không phải ngạt thở mà chết sao?

Ít nhất, phải có một mối quan hệ bình đẳng.

Cuối cùng, Tô Ngôn và Cố Dã đã nói về kết quả.

Kết quả đàm phán: Tô Ngôn tiếp tục làm việc ở Tân Thượng

Mô tả công việc: Trợ lý riêng của Cố Dã.

Nói một cách đơn giản, đó là một bảo mẫu.

May mà khả năng tiếp thu của Tô Ngôn rất nhanh, trợ lý riêng cũng tốt, về nhà dạy con còn tốt hơn.

****

Tô Ngôn cùng tư thế không thoải mái ngủ trên sô pha cả đêm.

Đã thế còn lại còn mơ cả đêm.

Cô mơ được trở lại thời cấp 3, mặt mũi ai cũng ngây ngô.

Bất ngờ một nam sinh lọt vào giấc mơ của cô.

Vóc dáng cũng không tính là quá cao, mũm mĩm, cô nhớ rõ thời học lớp 11 cao trung có một bạn học được chuyển đến lớp, liền ngồi ngay bên cạnh cô, cô nhớ rõ nam sinh kia ngày nào cũng mở vở ra để vẽ và vẽ.

Cậu ấy thường mang cho cô những món ngon.

Chính xác mà nói, cô chủ động giúp người giúp người khác ăn.

Nhưng cậu ấy sau đó không được bao lâu đã chuyển đi, có bạn học nói cậu ấy đã đi nước ngoài.

Lúc ấy, đối với bọn cô nước ngoài quả thực là sự tồn tại kì diệu.

Nhưng tên của cậu ấy là gì?

Dường như cũng là hai từ:

Tô Ngôn cố gắng ở trong mơ mà hồi tưởng, bỗng nhiên lật người lại.

Thình thịch

Cả người đều ngã xuống đất.

Trong phòng vang lên một tràng cười cố gắng nhẫn lại, Tô Ngôn ngẩn người từ dưới đất đứng dậy, đầu còn chưa thanh tỉnh phản xạ có điều kiện hỏi: " Anh cười cái gì vậy?"

Ngực của Cố Dã đau đến lợi hại, nhưng thật sự không thể nhịn được cười.

Tô Ngôn không nhận được câu trả lời liên vò đầu bức tóc, đêm nay ngủ thật sự không thoải mái.

Eo thì nhức mỏi.

Vấn đề ở đây là cô vẫn chưa nhớ tên của nam sinh trong mơ là gì.

Cố Dã kéo rèm cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, cả người chìm trong ánh nắng.

Thật là an tĩnh và đẹp đẽ.

Tô Ngôn vừa mới ngủ dậy, lại thấy ánh nắng mặt trời có chút chói mắt.

Tiếp theo ngày làm nô ɭệ chính thức bắt đầu.

Cố Dã cũng nói, đây được gọi là hoàn thành trách nhiệm với công việc của mình và nhận thức được giá trị của bản thân.

Tô Ngôn bĩu môi, đa tạ ông chủ đã thành toàn.

Chỉ là hôm nay Tô Ngôn thích ứng cũng rất tốt không bị gò bó như ngày hôm qua, tính cách của cô vốn rất vui vẻ, nên dễ hòa đồng với người khác.

Khi đối mặt với Cố Dã cũng vậy, tuy miệng của Cố Dã hơi... độc nhưng bất quá da mặt dày một chút, lại được một chút hậu về sau.

Bất quá cô cũng có nhiều điểm thực sự không hiểu về Cố Dã, ví dụ: Cố Dã hay hỏi cô tốt nghiệp cao trung trường nào?

Chuyện này liên quan gì đến anh ta...

và còn hỏi cô bây giờ đã có bạn trai chưa?

Làm ơn, tôi với anh không thân không quen, anh hỏi trực tiếp như vậy không cảm thấy là không thích hợp sao?

Tô Ngôn có chút ngượng ngùng nói rằng mình vẫn chưa có bạn trai, làm cho Cố Dã vô cùng đắc ý " Tôi đã sớm đoán được rồi."

Có vẻ như cô đang rất ngứa tay, muốn đánh người.

Tác giả có lời muốn nói: '(*∩_∩*)′