Chiết Ánh Trăng

Chương 1

Trời đêm đang say giấc nồng, sấm đánh không tỉnh

Dưới cơn mưa vang không ngừng, bên trong sân bay Nam Vu vẫn yên bình như Thái Sơn, ánh đèn sáng sủa. Giống như một cái hộp thật lớn, chứa cả buổi làm của ban ngày.

Lúc này mới hơn hai giờ sáng, nhưng dòng người lại không ít đi.

Du khách ra bắc vào nam, Vân Li đứng một mình, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động.

Đây là lần thứ hai Vân Li lần tới Nam Vu.

Lần trước là đầu xuân năm nay, cô đến để tham gia thi vòng hai nghiên cứu sinh của đại học công nghệ Nam Vu, không ở được mấy ngày thì phải về. Mà lần nguyên nhân chủ yếu này là được khoa học công nghệ thực tế ảo EAW mời.

EAW là nơi đầu tiên trải nghiệm VR do khoa học kỹ thuật Ưu Thánh phát triển, thời gian khai trương dự kiến

vào cuối tháng sau.

VR: Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo (tiếng Anh là virtual reality, viết tắt là VR) là thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập (ảo hóa) được tạo ra bởi con người nhờ vào các phần mềm chuyên dụng, và được điều khiển bởi một thiết bị thông minh.

Trước đó có thử nghiệm trong ba ngày, nhưng hiệu quả không mấy khả quan, rất nhiều blogger và truyền thông cá nhân tới trải nghiệm, để làm nóng tuyên truyền trước ngày khai trương chính thức.

Vân Li là một trong số đó.

Thông qua email, Vân Li trao đổi với Hà tiểu thư.

Vé máy bay cùng với chỗ ăn ở đều do ban tổ chức nhận thầu, Hà tiểu thư cũng tỏ vẻ sẽ thu xếp đưa đón sau khi cô hạ cánh.

Không ngờ thời tiết thích thay đổi thất thường, chuyến bay Vân Li bị hoãn ba tiếng đồng hồ.

Biết được thông tin thời gian hạ cánh mới, Hà tiểu thư sẽ bố trí người khác đến đón cô. Sau khi xuống máy bay, Vân Li lại dò hỏi lần nữa. Đối phương nói tài xế đã xuất phát, kêu cô kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng cho đến nay vẫn không thấy bóng người, Hà tiểu thư cũng không hề hồi báo tin tức.

Thêm ba phút, Vân Li vừa lúc đợi đúng một tiếng.

Vân Li khuỵu chân dựa vào trên vali, banh mặt mà soạn tin nhắn cho đối phương. Sau khi gõ xong thì kiểm tra từ đầu đến đuôi

Có thể.

Không thô tục;

Trình bày sự thất trách của đối phương;

Ngữ khí bình thản, nhưng không mất khí thế.

Tuy là vậy, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, Vân Li vẫn không hạ quyết tâm ấn phím gửi đi.

Chậc.

Giống như có chút hung dữ.

Đang phân vân không biết có nên sửa câu chữ cho nhu hòa chút hay không, thì dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị gián đoạn. "—— Xin chào?"

Theo âm thanh nhìn lên, Vân Li đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với một đôi mắt xa lạ.

Người đến có diện mạo tuấn tú, thân hình thon dài, giống như sinh viên đại học chưa ra trường. Có vẻ không quá am hiểu làm chuyện này, nên biểu tình nam sinh thẹn thùng: "Chị đến đây du lịch hay là?"

Đây là người thứ sáu tới nói chuyện với cô vào tối nay.

Năm người trước đó cũng không ngoại lệ, đều hỏi cô muốn ngồi xe đến khách sạn ở không.

Vân Li tự động hoàn thành những lời còn lại của cậu trai, mất tự nhiên mà xua xua tay: "Không cần......"

Nam sinh dừng lại: "A?"

Vân Li: "Tôi đợi người, không định ở khách sạn."

Cảnh tượng rơi vào trầm mặc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Uớc chừng khoảng ba giây, nam sinh giơ tay gãi gãi tóc: "Không phải."

Cậu chàng ho nhẹ: "Em muốn hỏi một chút, có thể add Wechat với em được không?"

"......"

Vân Li ngây ngốc.

Thanh tuyến của nam sinh trong trẻo, lúc này thấp hơn vài phần: "Có thể chứ?"

"A." Ý thức được mình đã hiểu lầm, thần sắc Vân Li lúng túng, "... Được."

"Cảm ơn." Nam sinh lấy di động, cười nói, "Vậy em quét nhé?"

Vân Li gật đầu, lần thứ hai bật màn hình, đoạn văn bản cô mới chỉnh sửa lại hiển thị ra. Cô lập tức thoát ra, click mở mã QR WeChat đưa cho cậu chàng.

Nam sinh cong lưng, vừa thêm vừa lịch sự giới thiệu bản thân: "Em là Phó Chính Sơ, về sau nếu có thời gian rảnh có thể......"

Danh bạ sáng lên điểm đỏ.

Nhìn thấy biểu tượng ảnh đại diện của cậu chàng, Vân Li lờ mờ cảm thấy có gì đó không thích hợp, suy đoán vừa bị phủ nhận lại nổi lên.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, sáu ký tự trên trên nick name đập vào mắt

—— Nhà nghỉ tranh thủ thời gian nâng ly.

"......"

Hiện tại kiếm khách đã đạt được trình độ này sao?

Nhưng mà Phó Chính Sơ hoàn toàn không nhận ra vỏ bọc của mình bị dùng sai, biểu tình có chứa một loại cảm giác lừa bịp đã qua cửa ải. Ngay sau đó, cậu chàng còn quan tâm dường như tùy ý hỏi thăm: "Kế tiếp chị định đi EAW sao?"

Vân Li nhìn cậu chàng.

Phó Chính Sơ: "Nơi trải nghiệm VR?"

Vân Li cảnh giác hỏi: "Sao cậu biết?"

"Vừa nãy em không cẩn thận nhìn thấy giao diện trò chuyện của chị, còn có ghi chú. Xin lỗi, không phải em cố ý." Phó Chính Sơ nói, "Với lại cái này nó gần trường của em, nên em đoán một chút."

Vân Li ghi chú cho Hà tiểu thư, chỉ ghi rõ là EAW, cũng không nói rõ là nơi trải nghiệm VR.

Cái giải thích này cũng hợp lý.

Cô gật đầu.

Phó Chính Sơ: "Nhưng sao bây giờ chị ở đây? Hiện tại hình như còn chưa khai trương, nên phải đợi đến cuối tháng."

Thông tin lần lượt được đối chiếu, hơn nữa không thể nghĩ được nên trả lời thế nào, Vân Li chỉ có thể thành thật nói: "Ừm, tôi được mời tới đó."

"Được mời?" Phó Chính Sơ tựa hồ không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, "Cho nên chị đang đợi bọn họ tới đón ạ?"

"Ừ."

"Em thấy chị cũng chờ rất lâu,"

Chần chờ một lát, Phó Chính Sơ cũng không bị cô lạnh nhạt đẩy lui, hỏi tiếp: "Chị muốn đi đâu vậy, không thì em đưa chị một đoạn?"

Nghe vậy, phòng bị của Vân Li lại dâng lên, lắc đầu: "Không cần, cảm ơn cậu."

Phó Chính Sơ: "Không sao ạ, này cũng coi có chút liên quan tới em."

Vân Li càng cảm thấy nghi hoặc: "Ừ?"

"À." Phó Chính Sơ nghĩ đến chuyện giải thích, vân đạm phong khinh nói, "Bởi vì EAW là do anh trai em mở."

Vân Li: "......"

Sao cậu không dứt khoát nói luôn là cậu mở đi:)?

-

Sau một hồi im lặng, Vân Li lại tưởng tượng, người này có một loạt hành động đều vô cùng quái dị.

Nói dối hết lần này đến lần khác, còn vô duyên vô cớ mời cô đồng hành. Giống như một nhóm tội phạm chuyên đi lừa đảo, luôn nhắm đến những cô gái đọc thân mà xuống tay. Ý niệm này vừa nổi lên, trong lòng cô dần dâng lên chút bất an.

Mặc dù là ở nơi công cộng.

Nửa đêm nửa hôm, trời xa đất lạ.

Không muốn biểu lộ quá rõ ràng, Vân Li mơ hồ tìm lý do, định nhân cơ hội rời khỏi khu vực này.

Dường như ý thức được lời nói của mình không chỉ giả vờ gây hiềm nghi, mà còn có ý không tốt, Phó Chính Sơ cuống quít giải thích. Đáng tiếc tác dụng không lớn, cậu chàng cũng cảm thấy càng bôi càng đen, nhanh chóng rời đi.

Xuất phát từ việc đề phòng, Vân Li không ở tại chỗ.

Ở trong sân bay cô đi lung tung, thẳng đến khi xác định nam sinh kia không đi theo, cô mới thả lỏng chút.

Vì đoạn nhạc đệm nhỏ này, Vân Li không muốn ở lâu chỗ này, bật điện thoại lên một lần nữa.

Màn hình vẫn ở trên giao diện trò chuyện.

Hà tiểu thư còn không thèm nhắn lại, nhưng xúc động buồn bực mang đến cho Vân Li đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ sắc bén, cô thở dài, cuối cùng xóa từng chữ.

Thay vì tại chỗ tiếp tục đợi chờ trong vô vọng, không bằng cô tự nghĩ cách. Vân Li lướt lên, tìm được địa chỉ tên khách sạn mà Hà tiểu thư nhắn cho cô, rồi tìm kiếm khái quát.

Gần trường đại học công nghệ Nam Vu.

Không đợi cô suy nghĩ, Hà tiểu thư luôn mất tích đột nhiên trả lời tin nhắn.

Có thể là mấy chục tin nhắn trước đó cô gửi đã phát huy tác dụng, Hà tiểu thư không ngừng xin lỗi, nói rằng không cẩn thận ngủ quên, không thấy tài xế nói không đến được, hơn nữa đã tìm người mới đến đón cô.

Là nhân viên công tác EAW, vừa vặn ở gần đấy.

Lần này Hà tiểu thư nói rất rõ ràng.

Chẳng những gửi bảng số xe, còn ghi rõ ràng là sẽ có mặt trong vòng mười phút.

Tuy không tính là kịp thời, nhưng cũng xem như đã giúp Vân Li giải quyết vấn đề.

Cô không còn cảm xúc chỉ trích cô ta nữa, hơn nữa thời gian gấp gáp, Vân Li chỉ cần trở lại là tốt rồi. Kéo vali bước ra ngoài. Ở bên trong không cảm giác được gì, vừa mới ra liền cảm nhận được không khí dày đặc mà lạnh lẽo.

......

Năm phút sau.

Điện thoại Vân Li vang lên, ID người gọi là một dãy số xa lạ của Nam Vu. Nhìn thấy một màn này, cô theo phản xạ có điều kiện mà dập máy. Động tác ấn và phản ứng lại cùng một lúc, hẳn là bên EAW gọi tới.

Động tác cô cứng lại, nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ, không dám gọi lại.

Lại sợ đối phương chờ mất hết kiên nhẫn.

Do dự một hồi.

Vân Li cắn đốt ngón tay, lấy hết can đảm gọi lại.

Bíp.

Chỉ vang lên một tiếng, đối phương liền nhấc máy.

Nhưng lại không nói gì cả.

Vân Li chủ động giải thích: "Xin lỗi... Tôi không cẩn thận cúp máy." Cô không biết nên xưng hô với anh ta thế nào, trúc trắc mà nói: "Ngài là bên EAW sao?"

Khoảng cách ngắn ngủi vài giây.

Người đàn ông ừ một tiếng. Thanh âm của anh ta lãnh lẽo, thấp thấp nhàn nhạt, ảo giác giống như một cái móc của yêu cổ đang ngủ đông, không mang tình cảm lại có thể hút hồn phách của người khác: "Cô ra ngoài, qua đường cái, có thể nhìn thấy bãi đỗ xe ——"

Vân Li chậm một nhịp mà cắt ngang: "Hả?"

Người đàn ông dừng lại, giải thích: "Xe không thể dừng ở lối ra."

"À, được rồi." Vân Li nói, "Tôi sẽ qua đó liền."

Người đàn ông: "Mang dù?"

Vân Li theo bản năng nhìn túi: "Có mang."

"Ở cửa bãi đỗ xe chờ tôi."

Dứt lời, điện thoại cúp máy.

Toàn bộ cuộc gọi không quá một phút.

Vân Li bối rối lấy dù trong túi ra.

Theo lời của người đàn ông, Vân Li vừa đến bãi đỗ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi tới. Đúng với bảng số xe mà Hà tiểu thư đưa, mới xác định xuống dưới. Cách một chiếc ghế phụ lái, cô cong lưng: "Chào anh, có thể mở cốp xe được không?"

Cành cây héo úa chia đèn đường khiến ánh sáng lộn xộn.

Bên trong xe tối đen, Vân Li chỉ có thể thấy cái cằm trắng bệch như bị bệnh của anh ta.

Người đàn ông nghiêng đầu, dường như nhìn thoáng qua. Anh ta không lên tiếng, mặc áo khoác có mũ lên, trực tiếp xuống xe đi tới.

Vân Li ngơ ngẩn, vội nói: "Cái kia, không cần...... Tôi tự mình làm......"

Thanh âm thiếu nữ tinh tế, lại bị tiếng mưa rơi lộp bộp cắn nuốt. Người đàn ông dường như không nghe thấy, đến trước mặt cô, cầm lấy chiếc vali trên tay cô. Cô đành phải nuốt lại những lời còn lại, sửa miệng: "... Cảm ơn ngài."

Giọt mưa lưa thưa lướt thướt, lạch cạch rửa sạch cả thành phố.

Vân Li đánh giá hoàn cảnh xa lạ này, tầm mắt vừa nhấc, bỗng dưng dừng lại. Cảnh tượng thực hiếm lạ. Bầu trời mênh mông, cô thấy được ánh trăng trong này mưa hiếm hoi.

Người đàn ông nhấc cốp xe lên, đầu cũng nâng chút. Ánh đèn yếu ớt, tựa hồ có vài tia sáng không chịu khống chế mà rơi xuống trên người anh ta.

Như là chậm lại đánh sâu vào.

Thời gian như bị cưỡng chế mà chậm. Bộ dáng của anh ta dần dần trở nên rõ ràng.

Hô hấp Vân Li ngừng vài giây một cách khó hiểu.

Hốc mắt của người đàn ông sâu, môi mỏng nhắm chặt, thần sắc lộ ra vẻ xa cách. Sợi tóc cùng lông mi dính bọt nước, hơi hơi suy nhược, nhưng không làm giảm tính công kích.

Đẹp đến mức làm người ta không dời mắt được.

Lại mang theo gai nhọn, làm người khác không dám dễ dàng tới gần mà đυ.ng vào.

Nhìn thấy anh nhấc vali lên, Vân Li mới lấy lại tinh thần. Đến gần vài bước, lấy ô che cho anh.

Dù ô không lớn, nếu không để gần thì khó có thể chứa được hai người. Vân Li ngượng ngùng không dám đến gần, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, để mình dầm mưa.

Đồ vật trong cốp nhiều đến bất ngờ.

Người đàn ông tùy ý đem đồ vật rải rác xếp thành một chồng, miễn cưỡng bỏ vali vào. Không bao lâu, anh dùng dư quang nhìn Vân Li, nghiêng đầu.

Trời sinh dáng người anh cao lớn, mặc một chiếc áo khoác mỏng sẫm màu, trên mặt không chút biểu cảm mang theo cảm giác áp bách.

Giờ phút này, cũng không biết là bị mạo phạm cái gì hay là nguyên do khác, đôi mắt nhẹ nâng, con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Vân Li nuốt nuốt nước miếng, có chút thấp thỏm.

Ngay sau đó.

Vân Li nhìn thấy người đàn ông đang giơ tay về phía cô.

Cô sững người tại chỗ.

Dưới tình huống này, Vân Li vẫn có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông bị nước làm ướt nhẹp. Đi ngang qua mu bàn tay cô, tiếp tục nâng lên, chậm rãi, từ từ đè lên cán ô đen nhánh, nhẹ nhàng đẩy ra.

Cán ô sượt qua tóc mai, bên tai, cùng với cổ.

Cả người Vân Li lần thứ hai bị ô dù bao trùm.

Toàn bộ hành trình chỉ mất ba bốn giây.

Sau đó, người đàn ông quay người lại, đóng cốp xe lại. Tiếng vang nặng nề, chìm trong tiếng mưa rơi thanh thúy. Cùng hai chữ không hề phập phòng.

"Không cần."

=========================

T3153928122021✔