“Ừ.” Lôi Tấn theo bản năng đáp một tiếng, không có nói gì nữa
Hi Nhã cười cười, đứng dậy giúp hắn đắp kĩ chăn, đem chậu nước mang ra ngoài rửa
Nước ở bên ngoài đã đóng thành băng, Hi Nhã đem quần áo đã giặt xong treo ở bên ngoài, cố định tốt, gió lớn như vậy, phỏng chừng qua đêm là đã khô được
“Đêm nay gió lớn thực.” Hi Nhã hô một tiếng, nhìn lên bầu trời phía Tây, các thú nhân đang làm nhiệm vụ tuần tra một lần cuối cùng trong ngày, hiện tại tuy yên bình, nhưng ai cũng không dám phớt lờ
Lúc Mặc Nhã cùng Minh Nhã về, Hi Nhã vẫn còn đang trải giường, chưa đi ngủ, thừa dịp họ rửa mặt mũi, Hi Nhã đem chuyện cửa hàng của Ngả Duy cùng họ thương lượng một chút, Mặc Nhã thấy cũng không tồi, Minh Nhã thì tự nhiên là nghe theo lời hai ca ca
“Đại ca, ngươi biết không? Lôi Tấn hôm nay thực lợi hại, dễ dàng đánh bại ba mươi mấy giống cái.” Chính là y cùng nhị ca còn phải đi tuần tra, nên không thể thấy tận mắt
“Việc này ta cũng biết.” Hi Nhã cười nói, mặt mũi Lôi Tấn lớn như vậy, y cũng không dám ở trước mặt Minh Nhã vạch trần, còn về Mặc Nhã, chờ lên giường nhất định sẽ phát hiện
“Đại ca, ngươi vừa trở về cũng biết?”
“Đừng lộn xộn.” Mặc Nhã đè nặng cái chân trái đang chườm nóng của đệ đệ
Minh Nhã ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn ngồi xuống
Bốn tiểu tử kia chiếm giường của y, Minh Nhã đành chen chúc đến giường của Hi Nhã
“Đại ca, ngươi lần này đi chợ mua được gì?”Minh Nhã ôm hông Hi Nhã nói
“Mua rất nhiều thứ, ngươi ngày mai hãy xem.” Hi Nhã trở mình, đem Minh Nhã ôm vào người, căn phòng này là Hi Nhã ở từ năm mười mấy tuổi, lúc ấy bọn a cha thuần tuý là ngại ba thứ vướng bận là họ, lên đem người đuổi tới đay, khi đó tuổi còn nhỏ, ba người ngủ cùng một giường cũng được, nhưng hiện tại hai người ngủ chung có chút chật chội. Cho nên dù Lôi Tấn không nói về phòng ở, thì ba người bọn họ cũng muốn có, hơn nữa sau khi có đứa nhỏ, căn phòng nhỏ này không đủ
“Đại ca, trên người ngươi thực ấm.”Minh Nhã đem bản thân dụi tới dụi lui trong người Hi Nhã
“Đừng lộn xộn, ta ngã xuống đất bây giờ, trời lạnh như vậy, chân đau sao?” tiểu đệ của họ, từ nhỏ sợ đau lại hay khóc, ai lại nghĩ đến chuyện y lại vì lr mà ăn đau lớn như vậy
“Không đâu, nhị ca chỉ là lo lắng quá thôi, đại ca, ngươi xem ta còn có cái này.” Minh Nhã kiêu ngạo mà giơ chân trái cho Hi Nhã xem, chỗ bị thương được bọc lại bởi một miếng sa thú dầy mà êm ái, chính là cái đường khâu kia lại cong cong vẹo vẹo đến thê thảm, đông một mũi, tây một mũi, chỉ khâu lộ khắp nơi
“Là Lôi Tấn làm?” công phu may vá kém như vậy thì trừ bỏ Lôi Tấn ra, y nghĩ không ra còn có người thứ hai nào nữa
Minh Nhã còn sung sướиɠ mà gật gật đầu “Lôi Tấn nói mùa đông deo cái này vào, chân sẽ không bị lạnh nữa.”
“Ngoan, cái này về sau tự mình biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng để cho người ngoài xem.” Hi Nhã dặn một câu, đem chân Minh Nhã kéo vào trong, nói “Đừng để bị lạnh, lại khiến cho nhị ca của ngươi đi theo ngươi bận bịu.” Minh Nhã lúc mới sinh ra thì nhỏ teo gầy gò, đợi cho những đứa nhỏ cùng tuổi đã có thể chạy nhảy, Minh Nhã lại ngay cả đi cũng không đi được, nhưng nếu để Minh Nhã nằm trên giường, thì lại chết sông không chịu, Hi Nhã cùng Mặc Nhã đành phải mỗi ngày cõng Minh Nhã ra ngoài tản bộ
Y từ nhỏ đến lớn bằng hữu thì nhiều, lại hay thích đến chỗ đông người vui chơi, vì thế phần lớn thời gian Minh Nhã đều là nằm trên người Mặc Nhã, vào thời điểm đó các tộc nhân trong tộc đều thường xuyên có thể thấy một hình ảnh một con báo con màu đen cõng trên đầu một con báo tuyết còn nhỏ hơn nó một mình chạy trên khắp thảo nguyên, Mặc Nhã từ nhỏ thích im lặng lên không nói chuyện nhiều, nhưng đối xử với người nàh thì thực sự rất tốt.
Mặc Nhã nhìn bọn nhỏ xong, về phòng liền mở chăn ra, cả căn phòng đều phát sáng, trên giường có nhiều ngọc trai như vậy, Lôi Tấn cung không tỉnh lại, y không ngoài ý muốn nhìn thấy những vết thương kia, tâm có đâu nhưng y cũng không muốn đi truy vấn.
———————–
Mùa đông đã trôi qua hơn một nửa, thảo nguyên chỉ còn trải qua lác đác vài trận tuyết nho nhỏ, qua hai ngày nữa chính là Tế nguyệt
Qua Tế nguyệt, chính là ý một năm đã qua, đến đây đã bốn năm, Lôi Tấn vẫn là lần đầu tiên trải qua Tế nguyệt, nên cái gì cũng đều cảm thấy thực sự mới mẻ
Vây săn trong mùa đông đều là do Hi Nhã cùng Mặc Nhã dẫn đội, lần cuối cùng An Bố tuy rằng cũng đi theo, nhưng là đem quyền lực của ông giao lại cho Hi Nhã
Minh Nhã mấy ngày này cùng vài thú nhân đi tới phái Tây tuyết sơn, nơi đó là khởi đầu của con sông lớn nhất thảo nguyên, tới ngày tế lễ, nước mà chủ tế dâng thần linh nhất định phải đợc lấy từ đầu nguồn con sông
La Kiệt từ sáng sớm đã vào hầm chọn ra tám con mồi tốt nhất, đây đều là để dâng lên hiến tế, số lương con mồi mà mỗi nhà dâng lên đều tính theo số người trưởng thành trong nhà, đây là biện pháp hợp lý lại công bằng, không có ai thảo luận khác gì, hơn nữa để năm sau bình an, đồ ăn dồi dào, ai ai cũng muốn, Lôi Tấn không tin mấy thứ này, La Kiệt cũng vậy, nhưng nhập gia phải tuỳ tục, làm việc không thể khác người qua, mấy chuyện này hai người họ vẫn hiểu
Sắp qua đông, mặt đường lạnh lẽo lại một lần nữa náo nhiệt hẳn lên, trong bộ tộc đốt những nhánh trúc cũ để dùng trong tế nguyệt, vì thế khắp nơi đều có những tiếng tách tách của trúc bị đốt lên
Thời điểm Lôi Tấn không có việc gì liền tới thần miếu đi dạo, dàn tế đã dựng lên, những thanh gỗ toàn bộ đã được tẩm mỡ động vật, sau khi đốt có thể cháy đến ba ngày ba đêm
Trong ba ngày này, bộ tộc không thể gϊếŧ bất cứ con mồi nào, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị cơm canh, nhà họ cũng bao rất nhiều sủi cảo, Lôi Tấn sờ sờ bụng, chờ đến mùa hè, đứa nhỏ thứ tư của họ cũng nên ra đời