Đối với người không có kinh nghiệm về sinh hoạt dã ngoại như Lôi Tấn mà nói, tại phiến rừng rậm vô tận này, ở nơi toàn là cây cối không phát hiện ra một chút dấu tích của con người mà không bị lạc đường thật sự không phải là một chuyện đơn giản, lúc ban ngày khi có mặt trời thì không sao, lúc trời đêm yên bình thì cũng có thể nhìn thấy sao Bác cực, nhưng chỉ sợ gặp phải trời đầy mây gió êm tuyết dịu, lúc đó bản thân cũng chỉ có thể tự mày mò.
Cuộc hành trình đơn độc của Lôi Tấn đã bước sang ngày thứ sáu, sau giữa trưa gió Bắc thổi lên một trận tuyết trắng, không mất bao lâu, toàn bộ cây cối đều đều trở thành một thế giới màu ngân bạch, chung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng chân của Lôi Tấn dẫm nát đống tuyết đọng phát ra tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp, dấu chân mà hắn lưu lại cũng nhanh chóng bị tuyết lấp kín, hắn đi đến mức chân đã nhức mỏi, ngày mù mịt phân không rõ thời gian, thực sự mệt đến không chịu được, dưới một tàng cây ít nhiều có thể che chắn tuyết hắn tạm thời dừng lại đỡ giỏ xuống, vỗ vỗ tuyết động trên mũ cùng khăn quàng, sau đó ngồi chồm hổm dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, tiện tay bốc một nắm tuyết bỏ vào miệng, tuyết tan ra thành làn nước lạnh băng chảy vào trong bụng, tuy không có đói, Lôi Tấn vẫn bắt buộc lấy ra ít thịt cay, bỏ vào miệng ăn, vừa cay vừa lạnh, dạ dầy nhộn nhạo khó chịu, đành cẩn thận lấy hai quả Nham quả trong giỏ ra, tìm một tảng đá đập mở ra, trước kia ở nhà ăn chỉ cảm thấy quả này ngọt ngọt ngon miệng, qua nhiều ngày nay hắn mới phát hiện Nham quả bổ sung thể lực hiệu quả rất tốt.
Xung quanh trong mở hồ thỉnh thoảng truyền đến thanh âm đánh nhau, Lôi Tấn không dám nghỉ ngơi lâu, cảm thấy bản thân hơi khôi phục một chút khí lực, lại chuẩn bị xuất phát, gạt mớ tuyết đọng trên thân cây ra để xem xét, đây là một ít kinh nghiệm mà những người hay đi rừng nói cho hắn biết, trên thân cây của những cây mọc về phía Bắc thường có một lớp rêu rất dầy, xác định đại khái phương hướng một chút, hắn tiếp tục đi về phía Tây
Trời dần dần tối, nhưng hắn vẫn chưa tìm được một chỗ nào có thể cư trú, chẳng lẽ lại phải giống mấy bữa trước tuỳ tiện tìm một cái cây ngủ qua đêm sao? Nhưng tối nay lại còn có tuyết rơi, lần này ra ngoài hắn mới biết sinh tồn trong rừng rậm thực sự khó khăn đến mức nào, trước kia lúc ở cùng bọn Hi Nhã Mặc Nhã, bọn họ ít nhiều cũng có thể tìm ra một cái sơn động để cư trú, hắn cũng chưa từng phải lo lắng về vấn đề đồ ăn, lúc vừa đến thế giới này cũng có Minh Nhã luôn luôn ở bên cạnh, có Hi Nhã cùng Mặc Nhã âm thầm bảo hộ, mà lần này hắn thực sự chỉ có một mình
Bây giờ phải xác định hắn có tiếp tục muốn lên núi hay không, đêm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải ở trên ngọn núi này, đánh giá thời tiết trên núi sẽ lạnh hơn, Lôi Tấn quyết định tìm một chỗ nào đó tránh gió dưới chân núi ngủ qua đêm đi, nhưng mà chờ hắn sờ soạng dọc theo vách núi, thì ngay cả một cái hốc để chứa người cũng không tìm được, chứ đừng nói là hang
Lôi Tấn nhịn xuống xúc động muốn nổi khùng trong đám tuyết, đêm nay không tìm thấy chỗ nào để hảo hảo ngủ một giấc, đốt lửa, hiện tại nhiệt độ cơ thể hắn đã hạ thấp đến mức như vậy, cho dù đêm nay không bị đông chết, thì đến mai cũng kiên trì không nổi, nhịn nhịn nữa, cuối cùng vẫn là oán hận đạp một cái vào gốc cây bên cạnh phát tiết. Không nghĩ tới một cước này thế nhưng đạp vào khoảng không, Lôi Tấn không trụ vững, cả người ngã xuống, phá vỡ mớ tuyết đọng cùng một ít cành lá mục rữa, bên trong vậy mà là một cái thụ động (hốc cây) thật lớn, Lôi Tấn nhanh chóng chạy xa, sợ bên trong có mãnh thú đang ngủ đông gì đó lao tới, nhưng mà một lát sau vẫn không có động tĩnh gì, trời đã tối, Lôi Tấn đỡ thân cây thấy không rõ bên trong là cái dạng tình huống gì, cũng không dám tuỳ tiện đi vào, liền lấy từ giỏ trúc phía sau ra một cây đuốc đã tẩm dầu rồi châm lên, ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa thụ động, giống như thật sự không có thứ gì, Lôi Tấn vừa mới thò đầu vào thăm dò, thì phát hiện trong thụ động tối đen có bốn con mắt nhỏ nhắn màu đỏ không ngừng chớp tắt, huy động đôi cánh đen kịt vọt thẳng về trước.
“Chết tiệt, là cái quỷ gì?” Lôi Tấn tuy rằng phát hiện sớm nên đúng lúc tránh được những bộ vị yếu hại, nhưng vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của thứ gì đó xé một lỗ hổng trên bả vai của bộ áo
Lôi Tấn vốn hôm nay vừa lạnh vừa đói, nên không còn bao khí lực dư thừa, nhưng gặp phải hai thứ gì đó không biết tên như vậy, máu nóng bốc lên, ngược lại càng thêm kiên quyết muốn trụ lại đây, chờ tới lúc chúng lại bay xuống, liền lắc mình vào trong động, nhặt cây đuốc dưới đất lên xoay người đánh lên, hai thứ kia tựa hồ sợ lửa nên không dám lại gần, thế nhưng cũng không có ý định từ bỏ nơi này, dây dưa thực lâu, có thể vì thấy thấy Lôi Tấn hạ quyết tâm sẽ không rời đi, lúc này mới vỗ cánh biến mất trong màn đêm đen tối.
Trong thụ động cũng coi như khô mát, chính là trên đất có thứ đen đen dính khét gì đó, Lôi Tấn ở phụ cận tìm ít nhánh cây đem thứ đó gạt ra ngoài, lại vun mớ tuyết đọng ngăn cản một nửa cửa động, sau đó đốt lửa sưởi ấm, hăn cũng biết ở buổi tối ở trong rừng rậm đốt lửa là chuyện không khôn ngoan, nhưng so với nguy hiểm không biết tên, hiện tại lạnh đến sắp đông chết mới là vấn đề bức thiết
Thịt khô lạnh cứng như tảng đá, Lôi Tấn dùng ống trúc hâm nóng tuyết thành nước uống, rồi dựa vào thụ động ngủ.
Buổi sáng sau khi tỉnh lại, tuyết đọng phủ hoàn toàn lên cửa động chỉ còn chừa một khoảng lớn bằng hai bàn tay
Lôi Tấn từ trong động đi ra, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thế nhưng rõ ràng đã yếu đi, đi cách đó không xa, hắn cảm giác dưới tuyết có chút không đúng, đá đá chân, mới phát hiện dưới lớp tuyết đọng có rất nhiều Dơi chết? cái mặt giống như con chuột, móng vuốt thực sắc nhọn, cái đầu so với đầu ngỗng còn lớn hơn một chút
“Thực xấu.” Phỏng chừng thứ tối qua hắn gặp phải chính là đây đi, nhưng mà không biết vì cái gì lại chết nhiều như vậy ở chỗ này, bất quá chuyện này không liên quan đến hắn, lên đường quan trọng hơn.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, cùng với mười bảy ngày đi trên thảo nguyên cùng biển, tổng cộng đã là hai mươi bốn ngày, còn có hai mươi mốt ngày nữa, là kết thúc năm nay.
Đi qua đỉnh núi, phía trước là một cánh đồng tuyết bằng phẳng, thế nhưng chờ Lôi Tấn đi hơn phân nửa mới hậu tri hậu giác phát hiện có chỗ không đứng, dưới chân căn bản không phải đất, mà là băng tầng, chỗ này rất có thể là một con sông bị đóng băng, kết luận của Lôi Tấn rất nhanh đã được chứng thực, răng rắc răng rắc, đó là âm tanh rạn vỡ của tầng băng có chút mỏng, cho dù có cẩn cẩn thận thận, nhưng nơi này hiển nhiên là chỗ yếu nhất trên tầng băng, diện tích bị nứt vỡ không ngừng mở rộng, tuy có hạt châu của Lam Tề có thể ngăn không bị thấm nước, thế nhưng nó không có phòng lạnh a, Lôi Tấn rơi vào làn nước lạnh buốt không ngừng suy nghĩ, thế nhưng do thời gian quá dài, tay chân hắn dần dần cứng ngắc lạnh lẽo như băng.
Trên mặt sao lại ướt sũng như vậy, người chết còn có cảm giác sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lôi Tấn sau khi tỉnh lại
“Lôi Tấn, Lôi Tấn, Minh Nhã sai rồi, Minh Nhã không nên rời xa ngươi như vậy, Lôi Tấn, Lôi Tấn, ngươi như thế nào còn chưa tỉnh lại?” cái lưỡi thô dầy của Minh Nhã không ngừng liếʍ liếʍ gương mặt của Lôi Tấn.
“Tỉnh.” Cả người Lôi Tấn như nhũn ra, than một tiếng, hai mắt mở to đối diện đối diện với một đôi mắt to bự đỏ hồng, người sau môi run rẩy hai cái, rốt cục oa một tiếng khóc lớn
“Ngươi ngủ, Minh Nhã gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh lại, ngươi không cần Minh Nhã.” Minh Nhã vừa mở miệng đã lên án.
“Được rồi, ta đây không phải là không có chuyện gì rồi sao?’ Lôi Tấn sờ sờ mặt y, mới tách ra có vài ngày, như thế nào ban đầu là một thân lông màu ngân bạch ngăn nắp mượt mà lại trở lên lộn xộn thế này, giống như đã liếʍ không ít vết thương, lại hỏi “Lam Tề đâu?”
“Ah? Gã nói quay về biển, ngươi không sao là tốt rồi.” Minh Nhã nâng vuốt ở trên cái mặt lau một cái, thân thiết cọ cọ lên cổ Lôi Tấn, lo lắng trong đôi ngươi màu lam tinh khiết diệt hết, vui vẻ hoàn toàn bộc lộ
Lam Tề chết tiệt kia là xảy ra chuyện gì, bảo gã đem Minh Nhã về, gã thế nhưng lại đem Minh Nhã vứt vào trong rừng, bản thân lại vỗ mông chạy lấy người, Minh Nhã cũng chưa từng một mình ra ngoài, có trời mới biết mấy ngày qua đã trải qua như thế nào
“Mấy ngày nay ngươi có ăn cái gì không?”
“Có, con thỏ ngươi để lại cho Minh Nhã, Minh Nhã có tuỳ thân mang theo.”
Lôi Tấn nhịn không được mắng “Ngu ngốc.” Mấy con thỏ kia ngay cả phân lượng cho một bữa cơm của Minh Nhã cũng không đủ, sáu bảy ngàu kia như thế nào mà chịu được
Minh Nhã lấy lòng liếʍ liếʍ xương quai xanh của Lôi Tấn, Lam Tề nói nếu như bị Lôi Tấn phát hiện sẽ bị đuổi đi, cho nên y chỉ có thể nhìn theo từ rất xa, lại sợ để một mình Lôi Tấn sẽ gặp nguy hiểm, nên bản thân cũng không dám rời đi tìm thức ăn.
“Minh Nhã có ăn mà.” Minh Nhã cười tủm tỉm với Lôi Tấn
“Vết thương trên người ngươi từ đâu mà có?” Lôi Tấn cố khắc chế lửa giận trong lòng
“Minh Nhã không cẩn thận nên bị thương.” Lỗ tai Minh Nhã giật giật, đây là biểu hiện chột dạ khi nói dối, cả nhà ai cũng biết
Kỳ thực nói Lôi Tấn đị một đường này không hề có hoài nghi đó là giả, dù sao mặc dù là mùa đông, dã thú đi ngủ đông trong rừng tuy nhiều, thế nhưng không có đạo lý hắn đi sáu bảy ngày, một con cũng không gặp phải, thế nhưng hắn lưu tâm vài lần cũng không phát hiện ra tung tích của Minh Nhã, nên chỉ có thể ở trong lòng âm thầm an ủi, chỉ mong đơn thuần là do may mắn của bản thân
Không nghĩ tới người này lại trộm đi theo.
“ngươi rốt cục có biết ta muốn đi làm gì hay không, ta phải đi, không bao giờ… trở lại nữa, ngươi đừng tưởng ngươi làm như vậy, sẽ khiến ta hồi tâm chuyển ý.” Quyết tâm về nhà của bản thân sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi
“Minh Nhã biết, nhưng Minh Nhã đã nói khi trưởng thành sẽ bảo vệ ngươi.”
“Như thế nào lại có một người ngu ngốc như ngươi chứ?” Lôi Tấn đau đầu than nhẹ một tiếng
“Minh Nhã không ngu ngốc.” a sao nói Minh Nhã thực sự thông minh mà
“Ngươi là kẻ ngu ngốc.” Lôi Tấn che miệng không cho y cơ hội đáp lời, làm tổng kết cuối cùng
Minh Nhã không dám lộn xộn, nhưng trong mắt là không phục không từ bỏ
“Quần áo của ta đâu?” Cảm giác quái dị khi da lông dính vào người làm cho Lôi Tấn phát hiện hai người, a, có lẽ có thể nói là tư thế của một người một thú, bản thân trần trụi bị một con báo lớn màu trắng dùng tứ chi đã ẩn kĩ móng vuốt ôm chặt vào lòng
“Trên người ngươi rất lạnh, Minh Nhã ôm thế nào cũng không ấm, nên Minh Nhã đem quần áo cởi.” Minh Nhã nâng vuốt ý bảo một đống quần áo bị ném cách đó không xa, cái quần đùi trên người rõ ràng bị nén lên trên cùng
Hơn nữa theo cử động của thân thể, cái thứ nóng rực để ở cạnh thắt lưng càng thêm rõ ràng, mặt Lôi Tấn nhất thời đen đến mức không thể đen hơn.
Đây là một sơn động không lớn lắm, không biết nằm ở vị trí nào, thế nhưng lại không cảm thấy một chút gió nào, hơn nữa đám lửa đang bốc cháy kia, ánh lửa mờ nhạt trong sơn động thực sự ấm áp, bọn họ đang nằm trên một chỗ hơi nhô cao hơn so với mặt đất xung quanh, giống như một cái giường đá thiên nhiên, quần áo da thú của Minh Nhã được giải phía dưới người
“Ngươi đừng sinh khí với Minh Nhã, Minh Nhã biết sai rồi. Nhưng Minh Nhã trong lòng lo lắng cho ngươi.” Minh Nhã nghĩ Lôi Tấn bởi vì y trộm theo sau mà tức giận
“Giúp ta đem quần áo lại đây.” Lôi Tấn ý đồ giữ bình tĩnh tự nhiên cười cười, tư thế hai người quá nguy hiểm, hại hắn nhớ đến một chút ký ức không tốt lắm
“Trên người ngươi không phải rất lạnh hay sao?” Móng vuốt của Minh Nhã ở trên người Lôi Tấn trái phải vuốt vuốt
Lôi Tấn kiệt lực xem nhẹ cái móng vuốt đang lộn xộn trên người, thản nhiên “Ngô” một tiếng, xem như thừa nhận, ý bảo Minh Nhã nhanh lên
“Vậy làm sao bây giờ, quần áo thực lạnh.” Minh Nhã cào cào lớp lông xám xịt đã lộn xộn đến mức không thể lộn xộn hơn trên đầu, sau đó nghĩ đến cái gì đó, nhãn tình sàng lên, lộ ra tươi cười ngây thơ sáng lạn
“Có , làm như vậy, Lôi Tấn sẽ xuất mồ hồi, xuất mồ hôi rồi, sẽ ấm áp hơn.”
Da đầu Lôi Tấn run lên, trực giác không thích cái chủ ý kia của Minh Nhã.
“Ngươi đừng tự chủ trương.” Lôi Tấn phô trương thanh thế quát to một tiếng, giãy giụa hai cái muốn xuống giường
“Lôi Tấn, ngươi đừng lộn xộn, Minh Nhã khó chịu.” Minh Nhã lui lui thân thể, hai chân sau theo bản năng kẹp chặt hai chân của Lôi Tấn.
“Khó chịu thì tránh ra.” Minh Nhã ấn mạnh lên hai cái chân trước tráng kiện đang ở trên người mình.
“Minh Nhã đau.” Minh Nhã cắn môi dưới, trong ánh mắt bắt đầu loé lệ quang
Ánh mắt ngăm đen của Lôi Tấn tức giận trừng y, không biết là vì Minh Nhã không biết xấu hổ hay vì lòng của mình mềm mại, động tác trong tay liền ngừng lại
Minh Nhã nhân cơ hội đè lại hai tay của Lôi Tấn,, xoay người lên, giả bộ đè nặng hắn, cúi đầu liếʍ liếʍ người Lôi Tấn.
Lôi Tấn gấp đến độ xuất ra một đầu mồ hôi mỏng manh, tay ra sức muốn tách rời thân thể bên trên, đầu lưỡi của Minh Nhã lại như bóng với hình, mang theo gai lưỡi tinh tế châm chcoj lướt qua da thịt trần trụi, dị thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mẫn cảm, những chỗ bị liếʍ qua đều nổi lên một cơn tê dại
“Minh Nhã dừng lại.” Lôi Tấn thở hổn hển ngăn cản lại, thế nhưng cảm giác của thần thể lại trái ngược với lý trí, bản năng truy đuổi theo kɧoáı ©ảʍ không ngừng nảy lên
“Rất nhanh có thể ấm áp rồi.” Minh Nhã thở hổn hển, cắn cắn hồng anh trước ngực Lôi Tấn, hàm hồ nói
“Phía dưới một chút…” Nếu không thể ngăn cản, Lôi Tấn rõ ràng nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân sa xuống, dù sao cũng rất nhanh sẽ đi, cũng không cần uỷ khuất một lần như vậy.
Minh Nhã đang liếʍ chỗ rốn Lôi Tấn, nghe vậy, liền ngận cái chỗ đã bán cương thẳng kia, không có kỹ xảo gì, chỉ biết liếʍ qua lại, thỉnh thoảng hút hai cái, nhưng chỗ kia gần như là nơi yếu ớt nhất trên người. lại bị đầu lưỡi Minh Nhã chăm sóc đối đãi như vậy, rất nhanh đã cứng lên
Trước mắt Lôi Tấn từng cơn mê muội, thân thể càng lúc càng nóng, hoá thành một vũng nước, rốt cục không nhấc nổi chút khí lực phản kháng gì.
Minh Nhã buông tay Lôi Tấn ra, nhấc hai chân Lôi Tấn tách ra khoác lên vai mình, cúi đầu chuyên tâm chăm sóc cái chõ kia, Lôi Tấn thở dốc rêи ɾỉ, thân thể phủ một lớp mồ hôi mỏng ửng một tầng mị hồng, câu dẫn đến đui mù con mắt
Đầu lưỡi ấm áp thô ráp phút chốc xẹt qua đỉnh.
“Ah…” Thân thể Lôi Tấn run rẩy, ngửa cổ, phát ra thanh âm sung sướиɠ, ánh mắt mê ly nhìn đỉnh sơn động, lập tức phát tiết
Trong lòng biết rõ ràng là không thể tiếp tục như vậy, nhưng thân thể mềm nhũn đã không thốt lên nổi lời ngăn cản
Địa phương bí ẩn giữa hai cánh mông nhẹ nhàng mở ra khép lại hấp dẫn tầm mắt của Minh Nhã, làm cho y nhớ đến cảnh tượng tuỳ ý ra vào lúc đó trong thần miếu, thân thể không khỏi bắt đầu nóng lên
Khống chế không được đem người Lôi Tấn lật qua, từ cổ liếʍ xuống hai cánh mông phấn nộn, phát tiết qua một lần, Lôi Tấn bủn rủn lợi hại, tính toán gây đủ sức ép rồi mới thôi.
Minh Nhã lôi kéo mớ quần áo của mình ném đến, làm hai đầu gối của Lôi Tấn quỳ trên mặt đất, nửa người phục ở trên giường, cái mông tự nhiên nhếch về phía sau, cảm giác được đầu lưỡi thô ráp của Minh Nhã tiến vào, đảo quanh, cắn cắn, Lôi Tấn xoay thắt lưng phối hợp với y tiến vào, cảm giác tê dại không thể ngăn lại theo nửa người dưới chạy lên.
Chờ cho cái miệng nhỏ phấn nộn kia trở lên trơn bóng, hơi hơi mở ra, Minh Nhã đem đầu lưỡi rút ra, thay thế vào đó là nửa người dưới thô cứng nóng rực, nhẹ nhàng tiến vào thăm dò, đã đâm vào được gần một nửa.
Lôi Tấn trong đầu đang hỗn độn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, tay chân luống cuống cửa động xoay người, đẩy man ra, tuy rằng cổ họng ám ách, nhưng thần sắc kiên quyết cự tuyệt nói “Không được, chúng ta không được.” hắn không thể lưu lại hậu hoạ
“Nhưng Minh Nhã thực khó chịu.” Minh Nhã hoá thành hình người, quệt miệng, mềm giọng làm nũng
“Còn làm cái gì?” Lôi Tấn lau trán, bị y làm cho choáng váng, thiếu niên sau khi biến thành hình người những vết thương trên làn da nhẵn nhụi càng thêm rõ nét, mới nhất chính là một vết trảo trên mặt, nghiêm trọng nhất làm một miệng vết thương dài khoảng hai mươi cm ở bên phải bụng dưới bẹn, tuy rằng đã khép miệng, nhưng thịt ngoài vẫn còn sưng đỏ, tựa hồ bị con thú gì đó đột ngột xé nát, thực sự dữ tợn.
Lúc Lôi Tấn còn có thể đang căm tức, Minh Nhã đã nhịn không được nhào đến, tách chân Lôi Tấn ra xông đến.
Nhưng mà lần này Lôi Tấn chết cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không để chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra vào lúc này, thế nên tiếp theo Minh Nhã chỉ có thể lui ra mà ma sát giữa hai cánh mông Lôi Tấn, đại lượng nhiệt dịch nóng bỏng ướt dính nửa người dưới của cả hai
Ánh sáng trong động dần dần hạ xuống. Xuyên thấu qua ánh lửa loáng thoáng có thể thấy hai thân ảnh đang dây dưa phập phồng trên giường, tiếng thở dốc dầy đặc cùng mùi xạ hương không ngừng truyền ra.
Thực sự là ra một thân mồ hôi, không thể không biết lạnh, nếu không phải Minh Nhã, đổi là Hi Nhã hoặc Mặc Nhã, Lôi Tấn đều sẽ hoài nghi đây là cố ý, thế nhưng lại nghĩ ra csi chủ ý sưởi ấm như vậy, nhưng đây lại là Minh Nhã, tên ngu ngốc này có thể sao? Hai người chuẩn bị chút nước ấm đơn giản lau rửa qua
Lôi Tấn lại giúp Minh Nhã bôi dược lên các vết thương trên người, xé vạt áo của một cái áo trong, đem miệng vết thương trên bụng thoa dược, lại nghe Minh Nhã kể mấy chuyện gặp được trong rừng mấy ngày nay, thế mới biết tiếng đánh nhau hắn nghe thấy trong rừng không phải là ảo giác, dĩ nhiên lại là tiểu tử này âm thầm trong bóng tối bảo vệ hắn.
“Lôi Tấn, ngươi đừng vứt bỏ Minh Nhã.” Tối hôm đó trước khi ngủ, Minh Nhã canh giữ trước giường lo lắng nói
“Ừ.” Lôi Tấn đáp ứng
Nhưng mà sáng hôm sau lại phát hiện tiểu tử kia cứ như vậy mà ngủ gà ngủ gật, căn bản là không dám ngủ.
Lôi Tấn thất bại, đi ra cửa động, phát hiện chỗ này là phía sau thác nước bị đóng băng gần chỗ mà hắn đã rơi xuống, nếu đuổi không đi, chỉ có thể để cho y quang minh chính đại đi theo, nếu không ai biết sau lưng lại xảy ra chuyện gì
Có Minh Nhã hỗ trợ, hai người bay qua khu rừng bị đại tuyết bao phủ, tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ mất tám ngày đã tới cấm địa, sở dĩ có thể xác định, đúng là nghe La Kiệt nói qua, nơi này có rất nhiều kiến trúc hùng vĩ bị bỏ hoang, lớn nhất trong đó là một toà kiến trúc có hình dáng tương tự với thần miếu trong bộ tộc, mà cánh cửa luân hồi kia nằm ở chỗ sâu nhất trong toà kiến trúc này
Nhưng mà phía trên cấm địa sương mù dầy đặc căn bản không nhìn ra cái kiến trúc to lớn nhất nằm ở chỗ nào, Lôi Tấn cùng Minh Nhã đành phải đi xuống trước, sau đó mới tìm đường đi vào
Nhưng àm xung quanh đều là cỏ hoang, căn bản nhìn không ra chỗ nào có bộ dáng con đường, ngay tại thời điểm Lôi Tấn suy nghĩ chẳng lẽ muốn bản thân hắn tự mình tạo ra một con đường, thì từ trong bãi cỏ hoang truyền đến một tiếng cười già nua chói tai “Ta rất nhiều rồi chưa từng thấy qua một giống cái đến đây, tính ra đã bốn mươi năm rồi.”
“Ngươi là người hau quỷ?” Lôi Tấn thối lui từng bước, không thể trách hắn sao lại hỏi như vậy, ai có thể nghĩ tại sao ở cái địa phương quỷ bí này còn có thể có người ở chứ
Minh Nhã đưa tay nắm bả vai Lôi Tấn, ý tứ bảo hộ lộ ra rất rõ ràng.
Một lão nhân gầy gò mặc hắc y, trên đầu che một khối vải đen, nhìn không ra dung mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt màu lam, cao thấp đánh giá Lôi Tấn một lần, nói “Đúng rồi, đúng rồi, ngươi cũng là người đến từ thế giới kia đi, bốn mươi năm trước, người kia cũng là tóc đen mắt đen.”
Lôi Tấn nghe vậy chấn động, liền vội vàng hỏi “Bốn mươi năm trước cũng đã có người tới đây sao? Vậy y đi hay chưa?”
Lão nhân nhìn Minh Nhã bên cạnh hắn, lại cười quái dị hai tiếng, nói “Đi thôi, đi thôi.” Lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi
“Kia như thế nào mới có thể trở về?” Lôi Tấn dưới tình thế cấp bách một phen kéo ông lại, cảm giác trong tay cứng rắn lại lạnh như như băng căn bản không giống một người sống, theo bản năng buông tay.
Lão nhân đối với hành động của Lôi Tấn tựa hồ không có cảm giác gì, quay lại chỉ chỉ vào Minh Nhã, nói “Bước qua thi thể của y.”
Lôi Tấn nhíu mày, lơ đễnh nhìn y một cái, nói “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy, ngươi cái lão đầu này như thế nào lại vô duyên vô cớ nguyền rủa người ta chết ?”
“Y chết, hoặc là ngươi ở lại, ngươi một khi đi vào, hai người chỉ có thể chọn một thôi.” Lão giả lưu lại một câu nói đồng dạng như một lời tiên đoán, lại xoay người biến vào trong bụi cỏ hoang vu, không thấy bóng dáng
“thực sự là kỳ lạ.” Lôi Tấn nhịn xuống xúc động ngây thơ là dụi mắt, kéo Minh Nhã đi vào cấm địa.