Một đêm yên lặng, ánh bình minh vừa ló, gió bắc hỗn loạn cùng với những bông tuyết phủ xuống mặt nước, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, trên mặt nước đã kết thành một tầng băng mỏng manh, tầm nhìn phía trước trong cơn bão tuyết cũng trở nên mơ hồ, bọn họ tìm một chỗ gió lặng mà ngừng lại, chuẩn bị ăn một chút rồi đi, bọn họ lần này đi về phía biển, xuôi gió xuôi dòng, lại có Minh Nhã chống tìm một đêm, đã ra khỏi phạm vi hoạt động thường xuyên của Báo tộc bộ tộc, cho dù có người đuổi theo, thì ở trong cơn bão tuyết này cũng khó mà phát hiện ra tung tích của họ
Lôi Tấn mang theo giỏ trúc lên bờ, Minh Nhã đem bè trúc buộc trên một khối đá lớn cạnh bờ, đêm may gần như không nhìn thấy thân ảnh của Lam Tề, thế nhưng Lôi Tấn có thể cảm giác gã đang ở ngay gần đó, quả nhiên chờ sau khi hai người lên bờ, Lam Tề từ trong nước nhảy ra, thế nhưng trên người lại không dính một chút nước nào
Bởi vì sợ lưu lại dấu vết, Lôi Tấn cũng không tính nhóm lửa, chỉ đem giỏ trúc kéo đến trước người, tìm chỗ thịt đặt ở dưới cùng, không cẩn thận đυ.ng phải một cái bao bằng lá cây ở giữa, bởi vì thời tiết rét lạnh mà lá cây trở nên khô nứt giòn tan, Nham quả vỏ ngoài trắng như tuyết theo chỗ nứt nhanh như chớp lăn ra.
Minh Nhã duỗi cổ ra nhìn, rồi nghi ngờ nói “Ta nói nhị ca đem chỗ Nham quả còn thừa giấu ở đâu, thì ra đều ở đây à.”
Ngón tay Lôi Tấn run lên rất nhanh đến mức không thể phát hiện, cúi đầu tiếp tục đem gói to bọc thịt kéo ra.
Minh Nhã nói xong câu đó, tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhị ca đem Nham quả bỏ vào trong giỏ trúc, nói cách khác đã biết Lôi Tấn sẽ đi sao? Nhưng nếu biết, vì cái gì lại không ngăn cản? Minh Nhã vò vò tóc, phát hiện bản thân một chút cũng không hiểu suy nghĩ của nhị ca
Lôi Tấn đem thịt khô bỏ vào trong tay Minh Nhã nói “Nhanh ăn đi.” Lấy cho bản thân một phần, rồi đem cái gói to còn lại đưa cho Lam Tề để gã tự lấy
Lam Tề liếc hắn một cái rồi tiếp nhận, nghĩ thầm đúng là đãi ngộ khác biệt, bất quá bản thân gã cũng không có tư cách tức giận, dù sao quan hệ của người ta bày ra đấy. Chính là gã cảm thấy không biết thú nhân này nghĩ thế nào, nghe Bối Cách nói Lôi Tấn thực sự tính toán rời đi, không bao giờ… trở lại nữa, thú nhân này lại còn kiên trì muốn đưa tiễn, chẳng lẽ một chút cũng không cần sao? Nếu đổi thành Bối Cách muốn chạy, gã mỗi ngày dù phải trói Bối Cách lại cũng sẽ không buông tay
Minh Nhã vừa mới đem thịt khô bỏ vào miệng nhai hai cái, trong khẳng khắc hai mắt lập tức lã chã lệ rơi, lại thè lưỡi quạt quạt liên tục, liên thanh nói “Cay quá, cay quá…”
Lôi Tấn vội vàng vốc nắm tuyết thoạt nhìn còn sạch sẽ ở trên tảng đá bỏ vào miệng y, nhìn bộ dạng nhảy lên nhảy xuống của y chọc cười, vô cùng không có lương tâm nói “Có cay như vậy sao?” Hắn chính là vì có thể ấm áp một chút lúc dã ngoại, nên bôi vào thị một lượng lớn dầu ớt, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất hắn chỉ cảm thấy trong miệng ấm áp.
“Thực sự rất cay, ngươi nhìn đầu lưỡi Minh Nhã.” Minh Nhã uỷ khuất phun ra đầu lưỡi vì cay mà đỏ au, chỉ cho Lôi Tấn xem, đây chính là bằng chứng
Chẳng lẽ thực sự cay như vậy, Lôi Tấn lại ném một miếng vào trong miệng mình, tựa hồ có một chút cay, nhưng bản thân hắn mang đi đều là cái loại thịt này, lúc ấy hắn căn bản không nghĩ Minh Nhã sẽ bám theo, nên không hề chuẩn bị thứ gì khác
“Ngươi thỏi thổi cho Minh Nhã đi?” Tay trái của Minh Nhã khẩn trương kéo góc áo của mình, cẩn thận hỏi
Ý cười trong mắt Lôi Tấn nhất thời biến mất, sắc mặt đen lại, giữ cằm y, tức giận nói “Há mồm.” Đến gần… thổi qua hai cái, liền hỏi “Tốt hơn chưa?”
“Tốt lắm.” Minh Nhã miễn cưỡng ngăn chặn ý cười trên khoé miệng, thoả mãn hệt như con mèo vừa mới trộm cá thành công
Tốt con quỷ ấy, cho là hắn thổi ra tiên khí sao? Rõ ràng biết không thể ăn, lại còn miễn cưỡng
Minh Nhã vừa muốn ăn tiếp, Lôi Tấn lại đưa tay ngăn lại, tìm lấy một cái ống trúc, đem tuyết bỏ vào trong, rồi bỏ thêm thịt khô vào trong nước tuyết đó, dù sao thịt cũng đã lạnh, cũng sẽ không để ý nó lạnh thêm một chút, sau đó đưa cho Minh Nhã “Ngươi ăn tạm đi, chờ lên bờ sẽ tìm mấy thứ khác cho ngươi ăn.”
“Ừ.” Minh Nhã gật đầu thật mạnh
Lam Tề sau lưng trộm trở mình xem thường, không phải nói cả đời không qua lại với nhau sao? Như thế nào còn quan tâm như vậy? Không để ý xé mấy miếng thịt nhét vào miệng, lập tức hít ngược một hơi, cay quá, đây là cái thứ quỷ gì vậy? Không phải thứ cho người ăn mà? Phản ứng đầu tiên của Lam Tề là nhổ ra, nhưng mà dưới ánh mắt song song đổ đến của hai người kia, tâm co rút, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống, nghẹn đến chết khϊếp, đầu lưỡi cay đến mức trực tiếp không còn cảm giác gì, trong lòng âm thầm thề, Lôi Tấn làm ra cái gì gã tình nguyện chết đói cũng không ăn một ngụm.
Hoàn hảo Bối Cách sẽ không nấu cơm, như vậy ít nhất cũng không độc chết gã, không giống thú nhân nhà này, thực sự đáng thương, như vậy mà cũng ăn được, Lam Tề may mắn nghĩ, gã cũng chưa từng nghũ tới đồ ăn của Nhân ngư luôn lấy hải tảo cùng sò hến làm thực phẩm chính, nên khẩu vị phi thường nhẹ, đương nhiên sẽ không quen ăn mấy thứ cay như vậy, chớ nói chi Lôi Tấn thả đúng thật không ít ớt.
Mặc kệ thế nào, Lam Tề này một đường thực sự kiên quyết thực hiện nguyên tắc của mình, những gì Lôi Tấn làm thực sự không ăn lấy một ngụm, làm cho Lôi Tấn tưởng rằng Lam tề mặt ngoài đường hoàng, nhưng nội tâm lại thẹn thùng, ngượng ngùng không ăn, lại không biết tay nghề của mình bị người ta phỉ nhổ đến ngàn vạn lần
Bên kia Minh Nhã đem miếng thị ngâm trong tuyết ăn xong đã thấy lửng dạ
Lam Tề vì dời đi lực chú ý, nên chủ động mở miệng hỏi Minh Nhã “ Ngươi tối qua hẳn cũng uống thuốc đi, sao lại tỉnh nhanh như vậy?” Gã tuy rằng thời gian quen biết Lôi Tấn không dài, thế nhưng mấy ngày nay nhìn hắn chuẩn bị những thứ này, đâu vào đấy, phi thường có ý tưởng cùng kế hoạch, cho nên việc bỏ thuốc, hẳn là không thể để lộ dấu vết gì.
Minh Nhã rất muốn hỏi thuốc gì, nhưng nghĩ đến bảo bảo chính là vì cái tên này mà không còn, tuy rằng hiện tại gã giúp đỡ Lôi Tấn, thế nhưng trong lòng vẫn tức giận, không phản ứng lại gã, cắn cắn môi, trừng mắt liếc gã một cái, làm bộ như không nghe thấy
Nếu nói đến đề tài này. Lôi Tấn cũng muốn biết, Minh Nhã rõ ràng là người đầu tiên ngã xuống, như thế nào lại mất chút thời gian như vậy đã tỉnh, bất quá vấn đề này, không nên hỏi Minh Nhã, người đưa thuốc không phải càng rõ ràng hơn sao? Lại hỏi “Ngươi đưa cái thuốc gì? Chưa từng dùng qua.”
Lam Tề cười đầy thâm ý, lời nói cũng ấn ý bảo “Ta cam đoan có hiệu lực, bằng không hai tên kia như thế nào không đuổi tới? Thuốc này ta vốn chuẩn bị cho Bối Cách, đối với thân thể không có thương tổn gì, ăn càng ít, thời gian ngủ say càng dài, ăn nhiều, ý thức ngược lại càng thanh tỉnh, nhưng mà tỉnh nhanh giống như y, ta chưa từng gặp bao giờ.” Gã bày một bộ biểu tình không quan tâm, lỗ tại lại dựng thẳng nghe Minh Nhã giải thích
Cái này khó trách Mặc Nhã ăn ít nhất lại ngủ say, ngược lại Hi Nhã ăn rất nhiều lại còn có thể kéo vạt áo hắn là nguyên nhân sao? Đây là cái thứ dược quái quỷ gì vậy, xem điệu cười dâʍ đãиɠ kia của Lam Tề, chắc không phải chuyện tốt, thực đúng là chồng chất thủ đoạn, trách không được Bối Cách hận không thể trốn đến chân trời góc biến, nếu hắn là Bối Cách, sẽ đem người này thiến trước rồi nói sau.
——–
Dọc theo đường đi coi như là yên bình, chính là tuyết rơi rất lớn, Minh Nhã vốn nói cõng Lôi Tấn bay, như vậy nhanh hơn, nhưng bão tuyết quá lớn, cho dù là thú nhân cũng khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, tới gần thung lũng, hai bên bờ có ít cây cổ thủ nang theo cành lá có thể chắn chút gió. Thỉnh thoảng còn có thể bắt được con thỏ ở trên bờ, lấy một ít trứng chim ăn bổ sung, bất quá không thể đốt lửa, cho nên Minh Nhã chỉ có thể ăn sống, Lam Tề thì ở dưới sông bắt cá, tuy gã ghét bỏ nói cá sông có mùi đất khó xoá, thế nhưng nghĩ đến thịt khô của Lôi Tấn, cho dù khó ăn cũng nuốt được
Sau đó mọi người trong Nhân ngư tộc không rõ đã xảy ra chuyện gì, vương của bọn họ xa nhà một chuyến quay về, thói quen kiêng ăn thế nhưng chẳng còn chút gì, vô luận trình lên món gì gã đều có thể mặt không đổi sắc ăn hết
Tới giữa trưa ngày thứ năm bọn họ đã tới được cửa biển, bão tuyết lúc này cũng đã ngừng, Lam Tề trực tiếp bơi về biển rộng, Minh Nhã cùng Lôi Tấn mấy ngày nay cũng chưa ăn ngon ngủ tốt, thế nhưng hành trình kế tiếp chính là ở trên biển, càng không thể hảo hảo nghỉ ngơi, hai người ở cửa sông tìm một vách đá miễn cưỡng có thể chắn gió mệt mỏi ngã đầu ngủ.
Minh Nhã chờ Lôi Tấn ngủ say, cẩn thận ôm lấy chân của hắn, ôm vào trong ngực mình, ôm thực kín kẽ
Ở trong ngực y, mí mắt Lôi Tấn giật giật, nhưng không có phản kháng ngủ tiếp.
Buổi chiều hai người ở trong cánh đồng tuyết lại đào ra mấy con thỏ cùng chuột đồng, còn có cả một con rắn, nhưng Lôi Tấn còn chưa có đói chết, cho nên đối với chuột đông tuyệt đối nuốt không trôi, cho dù chuột này còn béo hơn cả thỏ lớn.
Bọn họ đem thỏ cùng rắn gom lại, xoa muối ăn, đặt trên bè trúc nướng, lấy nước trong ống trúc rửa, liền bỏ lên lửa nướng, tối hôm đó hai người họ từ sau khi rời nhà ăn được bữa cơm nóng đầu tiên, những thứ còn lại đều gói kỹ bỏ vào giỏ trúc, chỉ bỏ lại một ít để ăn, chỗ tro củi trên bè trúc sau khí đốt hết họ trực tiếp đổ xuống biển, còn chưa kịp xoáy tròn, mọi thứ đó đã bị nước biển đánh tan, rồi biến mất trong mặt biển
———-
Thái dương vừa mới lên, tuyết đọng trên nóc nhà đều tan chảy, bọt nước dọc theo mái hiên không ngừng tích tích nhỏ xuống, đây là ngày thứ chín tế nguyệt, nhưng nhà Lôi Tấn chỉ thấy La Kiệt cùng An Sâm An Lạc vào ngày đầu tiên thì lộ mặt, còn hai người Hi Nhã cùng Mặc Nhã cho dù đến lúc thực hiện nghi thức châm lửa trại cũng chưa từng thấy đâu, kẻ yêu thích góp vui như Lôi Tấn lại càng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ nhà đó xảy ra chuyện gì hay sao? Gã có lên đi xem không, nhưng gã thực sự không muốn gặp La Kiệt, tuy rằng trong lòng biết rõ mấy năm nay oán hận La Kiệt thực sự không có đạo lý, dù sao La Kiệt cho tới giờ cũng chưa từng làm ra chuyện gì thực có lỗi với gã.
“Đang suy nghĩ gì vậy, nhập thần như thế?” Một thú nhân đang quét tuyết trong sân đứng thẳng dậy nhìn về phía Xuân Kỷ đang rõ ràng thất thần
“Quết tuyết của ngươi đi.” Xuân Kỷ bất mãn bị đánh gãy
“hảo hảo hảo, tiếp tục nghĩ của ngươi đi.” Người này rõ ràng đối với Xuân Kỷ một chút cũng không có cách, đành quét tiếp tuyết của mình…
Trong phòng truyền đến tiếng khóc thực nhỏ của trẻ con làm cho Xuân Kỷ biến sắc, xoay người vào nhà, bên trong giường lớn, cò một thân ảnh nho nhỏ, tiếng khóc mỏng manh gần như không nghe thấy, vừa nhìn đã biết là do thân thể không tốt
“bảo bảo, đói bụng sao? Ngoan, ta lấy Nhũ quả hâm nóng cho ngươi uống.” Xuân Kỷ thuần thục ôm lấy đứa nhỏ, sờ ấm nước âm ấm trên bàn, bên trong đỏ ra một chén nhỏ Nhũ quả ấm áp.
Đứa nhỏ chỉ uống có vài hớp, thì phun ra, thanh âm khóc nho nhỏ.
“Mấy ngày trước không phải đã tốt hơn sao? Sao mấy ngày nay lại ăn không vô thứ gì?” thú nhân quét tuyết bên ngoài cũng tiến vào, thấy bảo bảo như vậy, lo lắng hỏi
“Ta cũng không biết làm sao lại thế, buổi tối trước hôm tế nguyệt thì bắt đầu nháo với ta, đã tới mười ngày rồi.” Xuân Kỷ cầm miếng khăn mềm mại lau lau khoé miệng bảo bảo.
“Đây cũng không phải là biện pháp, thân thể đứa nhỏ này vốn không tốt.” Tuy rằng gã không biết Xuân Kỷ vì cái gì lại đem đứa nhỏ nhà người ta ôm về.
“Đúng vậy, đã lâu như vậy, ta còn trị không hết bệnh, biện pháp gì cũng đã dùng, hưng không có nhiều khởi sắc, cứ tiếp tục như vậy, ta thực sự lo lắng.” Bất quá đứa trẻ này có nông nỗi như ngày hôm nay, Xuân Kỷ gã cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải lúc trước bản thân không chú ý đến sự tồn tại của đứa bé này, cho nên lần này mới vội vã gấp gáp quay về.
bảo bảo tóc đen khóc đến mặt đỏ bừng, không thể thở tiếp.
“Ngoan, bảo bảo, đừng khóc, ngươi làm sao vậy, cũng không ăn cơm, đau chỗ nào sao? Hay là ngươi nhớ a sao của ngươi?”