Vẻ mặt Mục Lạp vui vẻ dùng nhánh cây khều khều trứng chim bản thân lúc trước đem chôn xuống, bên cạnh có thêm một người trẻ tuổi tóc đen mắt lam cường tráng lại gần hỗ trợ.
Mục Lạp đẩy y một cái, nói “Không cần ngươi, Hạ Vị, ngươi tránh ra.”
“Nhưng ngươi cẩn thận nóng.”vẻ mặt Hạ Vị lo lắng, vẫn là nhịn không được đưa tay qua.
“ta không cần ngươi quan tâm, có giống cái khác cần ngươi chăm sóc đó.” Mục Lạp rõ ràng tức giận quay về phía y nói một câu
Lôi Tấn hiện tại cũng nhận ra người này, mới vừa rồi trong các thú nhân vây quanh hắn, có thấy vị Hạ Vị này vô ý hỗ trợ tách hắn rời ra.
Tính tình giống như thực sự khôi hài, Lôi Tấn chuyển biến tốt cùng vài giống cái vây quanh hắn nói cười một chút, người vừa rồi nói hắn cường hãn với Mặc Nhã cũng chính là Hạ Vị này
Mục Lạp cầm nhánh cây khều trừng chim tới bên chân Lôi Tấn, có chút đắc ý nói “Đây là ta đích thân leo lên cây lấy đó, Lôi Tấn, ngươi nếm thử, ăn thật ngon, nếu ngươi thích ăn, lần sau ta mang ngươi cùng đi.”
“Ngươi lại một mình đi leo cây?” Hạ Vị tức giận hỏi
“ Ai cần ngươi lo.” Mục Lạp dùng tay xoa đầu, tiếp tục lấy trứng chim của mình
Hai người tiếp tục đấu võ mồm.
Bất quá Lôi Tấn ngẫm lại một nam nhân 28 tuổi leo lên cây lấy trứng chim ăn, sởn tóc gáy, vẫn là bỏ đi. Bất quá đêm nay hắn quả thực ăn quá ít, tay Lôi Tấn vừa mới đưa ra, còn chưa đυ.ng tới trứng, đã bị Mặc Nhã cản lại
“Thực sự nóng. Ta lột cho ngươi ăn.” Mặc Nhã không thèm để ý tùy tay nhặt lên một quả
Lôi Tấn nhìn cũng không biết là trứng chim gì, cỡ trứng ngỗng, mặt ngoài dính một tầng củi bụi
Bên cạnh còn thả không ít lá cây, đều là vừa rồi dùng để bọc thịt nướng, hiện lại ăn hết thịt rồi, lá cây còn lưu lại không ít. Mặc Nhã trước dùng lá cây xoa xoa lớp củi bụi, lấy một phiến lá sạch khác cắt vỏ trứng cứng, dùng lá cây bọc lại đưa cho Lôi Tấn. Lôi Tấn nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, cuối cùng nói “ta tự mình làm được rồi.”
Mặc Nhã cũng không nói lời nào, chỉ nâng tay làm. Ngay cả Mục Lạp cùng Hạ Vị cùng ngừng khắc khẩu, kỳ quái nhìn hai người
Lôi Tấn không muốn chuyện này thêm rối rắm, lúc này mới nhận, ngoắc ngoắc môi nói “Cám ơn.”
Ăn một lúc năm cái trứng, cảm thấy có chút no. Mới phát hiện Mặc Nhã tựa hồ vừa rồi lột trứng cho hắn, bản thân thế nhưng một quả cũng không ăn, Lôi Tấn nhất thời có chút không được tự nhiên
Không biết vì cái gì, ở trước mặt Mặc Nhã, hắn có loại cảm giác không thể ra tay, bất đồng với loại cảm giác tự do tự tại khi ở cùng Minh Nhã, lúc cùng một chỗ với Hi Nhã thì chính là đấu võ mồm, ngươi tới ta đi, mỗi khi Mặc Nhã lấy cặp mắt màu lúc kia theo dõi hắn, hắn chính là cảm thấy không được tự nhiên
Khi Mặc Nhã đưa cái trứng thứ sáu tới, Lôi Tấn nói “ta no rồi, chính ngươi ăn đi.”
Mục Lạp ở một bên xen vào, nói “Lôi Tấn, ngươi ăn ít a, mới ăn vài cái trứng đã no rồi sao? ta ăn so với ngươi còn nhiều hơn.”
Bởi vì a sao của Mặc Nhã có tiền lệ này, nên y biết người ở thế giới kia ăn uống không có nhiều như vậy, nghĩ đến sức ăn ngày thường của Lôi Tấn, hẳn là cũng không sai biệt lắm, chính mình cũng ăn
“ai giống như ngươi, ăn như vậy, thú nhân bầu bạn tương lai của ngươi sớm hay muộn cũng bị ngươi ăn nghèo.” Hạ Vị nói
“Dù sao không ăn của ngươi là tốt rồi, chờ dưỡng của ta hơn đi.” Mục Lạp kiêu ngạo ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của mình
“Nhị ca, ngươi đã trở lại.” Minh Nhã chạy tới
“Vừa mới về. Trong nhà không có ai, liền tới.” Mặc Nhã sờ sờ đầu Minh Nhã, đem một cái trứng vừa mới lột xong đặt lên lá cây, để trước mặt Minh Nhã.
“ Cám ơn nhị ca.” Minh Nhã dùng móng vuốt ấn lên lá cây, cúi đầu ăn, còn không quên ngẩng đầu hỏi “Lôi Tấn, ngươi ăn không?” y không quên trước khi ra ngoài Lôi Tấn đã nhiều lần dặn dò, không được gọi là giống cái của Minh Nhã, phải gọi Lôi Tấn
Lôi Tấn nhìn Mặc Nhã, lại lột cái tiếp theo, thu hồi ánh mắt, đối với Minh Nhã gật gật đầu.
“Khi nào tiểu đệ đệ Minh Nhã cũng học cách quan tâm giống cái, quả nhiên là lớn lên a.” Mục Lạp cùng cười tiến lại gần
“Mục Lạp ca ca.” Minh Nhã ngoan ngoãn chào hỏi
Vài người cười đùa một hồi
Hi Nhã đi qua đưa mọi người về nhà, vài người lúc này mới tan.
Người trong nhà tựa hồ đối với chuyện thấy Mặc Nhã cũng không kinh ngạc, chính là La Kiệt lôi kéo tay y nhìn một lúc lâu, Lôi Tấn tới gần, cuối cùng thấy La Kiệt cười cười vui mừng
Mặc Nhã cúi đầu kêu một tiếng “ba ba.”
Thời điểm An Sâm đem cây đuốc thắp lên, địa phương to lớn như vậy, đã đi không còn mấy người, thay đổi có vẻ trống trải, cái bóng thật lớn của thần miếu nặng nề phủ xuống, từ sâu trong thảo nguyên có gió thổi qua, Lôi Tấn giật mình rùng mình một cái. Xoay người bước nhanh hướng đi theo vài người
Dọc theo đường đi thực sự im lặng, không có ai, chỉ có thảo trùng cùng tiếng nước của dòng suối nhỏ ven đường đang lẳng lặng chảy, Minh Nhã, La Kiệt, An Sâm, An Lạc đi trước, Lôi Tấn cùng Hi Nhã, Mặc Nhã đi theo sau.
Vài người ở phía trước thấp giọng nói xong những thứ gì đó
Lôi Tấn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, có lẽ suy nghĩ, trước kia vào lúc này, hắn có thể ở chỗ nào a, có lẽ sẽ đi tuần bãi, hoặc ở trên bàn rượu ứng khó với vài bằng hữu hoặc người của phe đối địch, hoặc là tìm người lăn lộn trên giường, dù sau sẽ không giống như hiện tại, đi trên một cái đường nhỏ yên tĩnh như vậy.
“Cẩn thận.” Mặc Nhã cùng Hi Nhã một trái một phải giữ chặt hắn, Lôi Tấn chỉ thấy một cái bóng nhỏ chạy qua dưới chân hắn, nhanh như chớp biến mất ở bụi cỏ ven đường
“Sao vậy?” La Kiệt quay đầu hỏi
“Không có gì, chỉ có một con chuột chũi nhỏ chạy qua thôi.” Hi Nhã đáp
“Nga, không có việc gì là tốt rồi.” La Kiệt tiếp tục quay đầu cũng bọn An Lạc nói chuyện
Lôi Tấn giãy tay ra khỏi tay hai người, không quên nói tiếng cám ơn.
Nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói “Các ngươi có thể thấy rõ ràng vừa rồi chỉ là con chuột chũi?”
Hai người đều gật đầu
Hi Nhã lại bổ sung “Ánh mắt thú nhân Báo tộc chúng ta nhìn trong bóng tối rõ ràng như ban ngày.”
Lôi Tấn chỉ vào cây đuốc, ngạc nhiên hỏi “Vậy các ngươi còn nhóm đuốc…” bất quá còn chưa nói dứt lời, Lôi Tấn đã kịp phản ứng lại, là vì La Kiệt, thuận tiện cũng là vì mình.
Vài người về tới nhà, thấy con mồi Mặc Nhã xếp trong sân, thực không ít, La Kiệt nói hôm nay đã quá muộn, mai sẽ thu dọn. Từng người phân công nhau trở về ngủ
Tuy rằng trời chiều rồi. Thế nhưng tắm thì nhất định phải làm, Lôi Tấn sờ sờ bộ quần áo khác còn treo trên dây thừng, trực tiếp cầm, phòng ở cũng chưa tiến vào, cùng ba người nói một tiếng, đi tới dòng suối
Trước tiên ở trong suối bơi qua vài vòng, Lôi Tấn mới trở lại chỗ nước cạn gần bờ tắm rửa, nhưng mà khi tắm tới nửa người dưới, Lôi Tấn vuốt lên thứ đã nửa cứng của mình, cười khổ một tiếng, hôm nay bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ liên tiếp, hắn cũng không phải tượng đất, như thế nào lại không có cảm giác đâu? Huống hồ hắn vẫn luôn có thói quen trên giường có thêm người, khoảng không lâu như vậy, khi đó cũng chỉ cậy mạnh, không muốn cho họ thực hiện được thôi
Lôi Tấn thấy bốn bề vắng lặng, tay phải lúc này mới lặng lẽ sờ nửa người dưới của mình, nhẹ nhàng hít một tiếng, nhắm mắt lại
Kỳ thật đối với chuyện Lôi Tấn cùng tay phải của mình tiếp xúc thân mật, thật sự không phải sở trường, trừ bỏ lúc còn trẻ có tự mình giải quyết qua vài lần ở ngoài, đợi cho tới lúc hắn bắt đầu lăn lộn trong xã hội, miệng ngọt, bộ dáng lại tuấn mỹ, lại đều ở cùng tầng chót hỗn độn, tổng hội luôn có không ít tỉ tỉ muội muội tự động đưa lên cửa, theo còn đường hắn nổi danh lên, người trên giường lại càng không thiếu, khi nào thì cần phải làm phiền tay phải của mình tự ra trận.
Hắn nhớ lại lúc trước, có thể ở bên trong thân thể ai đó tùy ý va chạm, nhưng đột nhiên, ánh mắt của Mặc Nhã xuất hiện trong đầu hắn, trong con ngươi màu lục luôn luôn đạm mạc cấm dục nổi lên một tầng hơi nước, câu lòng người muốn điên. Lôi Tấn biết bản thân lúc đầu gặp Mặc Nhã cũng có chút ý niệm, hôm nay bị Mặc Nhã vừa hôn, vừa áp chế thì vài phần tâm tư kia, lại bị câu lên, thế nhưng Lôi Tấn biết chuyện này là không có khả năng, Mặc Nhã sẽ không để cho hắn đè, Lôi Tấn lắc đầu, muốn lắc cho hình bóng của Mặc Nhã ra khỏi đầu, nhưng mà hình ảnh lại càng thêm rõ ràng. Lôi Tấn đơn giản là theo đuổi ảo tưởng mà bản thân chìm đắm vào
Động tác dưới nước càng lúc càng nhanh
“ A, Mặc Nhã.”Lôi Tấn ngửa đầu thở dốc một tiếng thật mạnh, trên tay phải có một mảnh nóng rực
Tắm rửa xong, Lôi Tấn nửa người trên dựa lên bờ, tự xì một tiếng, quả nhiên đã lâu không làm, thế nhưng lại không thể kiên trì quá lâu
“Ngươi đang làm cái gì?” từ trên bờ truyền đến tiếng nói làm cho Lôi Tấn giật mình, thiếu chút nữa trực tiếp từ trong nước nhảy ra, phản xạ nhanh chóng quay đầu, trong lòng thầm hô không xong, bởi vì người đứng trên bờ không phải ai khác, chính là vai chính trong ảo tưởng lúc nãy của hắn
“Ngươi…. Ngươi đứng đây từ lúc nào?” Lôi Tấn khó có được vài phần chột dạ hỏi
Bộ dáng Mặc Nhã là đạm mạc như trước, nói “Vừa tới.” Nói xong tháo quần áo mình xuống nước
Mới vừa rồi còn trộm ảo tưởng, hiện tại lập tức có người sống to lớn trần trụi xuất hiện trước mắt mình, cái hình ảnh đánh sâu vào thị giác này không phải lớn bình thường, Lôi Tấn cười gượng hai tiếng, nói “Ngươi chậm rãi tắm, ta tắm xong rồi, đi trước.”
Nói xong tính bước lên bờ.
Mặc Nhã nhìn hắn, từ chối cho ý kiến, chính là thản nhiên nhìn lướt qua tay phải của hắn nói “Tay ngươi, không cần rửa sao?”
Lôi Tấn trở lại trừng y một cái, oán hận nói “Ngươi vừa rồi luôn luôn ở đây?”
Mặc Nhã tiến về phía hắn hai bước nói “Không có, đúng là vừa tới.”
“Vậy sao ngươi biết…” Câu nói kế tiếp cho dù da mặt Lôi Tấn có dầy, cũng không dễ dàng nói ra miệng
Mặc Nhã tiếp tục nói “Đúng là vừa tới, vừa mới nghe ngươi gọi ta.” Trong ánh mắt của Mặc Nhã cực nhanh lóe lên một đạo quang mang bỡn cợt
“Ngươi….” Đây là bị đùa giỡn?
“Ta giúp ngươi đi?” đột nhiên Mặc Nhã mở miệng nói
“Giúp ta cái gì?” Lôi Tấn thốt ra câu hỏi
“Giúp ngươi giải quyết nơi này.” Hỡ hững đột nhiên dán lên, đưa tay cầm lấy nửa người dưới của Lôi Tấn, xúc cảm lạnh lẽo trên tay Mặc Nhã, làm cho thân thể Lôi Tấn cứng đờ
“Không cần.” Lôi Tấn muốn tách ra, thế nhưng tử căn còn nằm trên tay người ta.
Mặc Nhã khẽ cười một tiếng, nói “Ngươi không phải mới gọi ta sao?”
Lôi Tấn nghiêm mặt, nói “Ngươi nghe lầm.” Hắn là tính toán phủ nhận
Đuôi lông mày Mặc Nhã khẽ nhướn, ra vẻ không thèm để ý, trực tiếp đưa tay đem nửa người trên Lôi Tấn đẩy ngã trên bờ, hai chân dưới nước bị Mặc Nhã ngăn lại
“Ngươi làm gì?” hắn lập tức muốn đứng lên. Nhưng mà động tác kế tiếp của Mặc Nhã, làm cho Lôi Tấn lập tức tiêu thanh
Mặc Nhã cúi đầu, giúp đỡ phía dưới của Lôi Tấn, trực tiếp ngậm vào miệng
Lôi Tấn giãy dụa hai cái không có kết quả thoải mái tha nhẹ một tiếng, thật mạnh ngã về, mặc cho Mặc Nhã gây sức ép.
Hai tay Hi Nhã ôm ngực, nghiêng người dựa lên cửa, nhìn giống cái của họ ở trong tay Mặc Nhã vặn vẹo thân thể, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn.
Khi toàn thân Lôi Tấn bị khóa trong thảm lông tơ tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống trên giường, đêm qua hắn không biết đã ở trong miệng cùng trong tay Mặc Nhã tiết bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ mình lấy tay làm cho Mặc Nhã hai lần, sau đó cùng Mặc Nhã quay về giường rất nhanh ngủ mất
Lôi Tấn mở mắt ra, thấy một cái mặt mao nhung nhung thật lớn xuất hiện trước mắt mình
Lôi Tấn đẩy y một cái, bọc thảm ngồi xuống, nói “Minh Nhã, sao ngươi ở đây?”
“Lôi Tấn, ngày hôm qua ngươi cùng nhị ca ngủ, không bòi Minh Nhã ngủ, ngươi chừng nào thì bồi Minh Nhã ngủ?” Minh Nhã đã có thói quen tỉnh lại thấy Lôi Tấn bên cạnh, thế nhưng Lôi Tấn biến mất, đi ra mới phát hiện, hắn thì ra ở trên giường nhị ca.
Lôi Tấn tức giận gõ lên đầu y một cái, nói “ta cũng không phải là gối ôm của các ngươi, còn muốn bồi cái này bồi cái kia? Lần sau ta có phải hay không còn muốn bôi Hi Nhã ngủ?”
“Ta cũng không để ý.” Hi Nhã nhàn nhã cước bộ tiến vào, trên mặt tuy lộ vẻ một tia ý cười ngả ngớn, nhưng mà đáy mắt lại nghiêm túc đáng sợ.