Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 12

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | Chương 12

Lai Hoàng Ưng ở trong phòng vừa huýt sáo vừa thay y phục, là một Thái Tử đương nhiên hắn sẽ có nô ti người hầu bên cạnh giúp hắn làm những việc này. Nhưng mà từ khi gặp Long Thiên An thì mọi chuyện đều khác a~ bởi vì bảo bối rất thích ăn giấm chua nên hắn cũng không muốn ai chạm vào người hắn ngoài bảo bối á.

Lai Hoàng Ưng nghĩ hôm nay đến phòng Long Thiên An sớm hơn một chút, chắc y sẽ bất ngờ lắm a~ phỏng chừng còn thưởng cho hắn nữa cũng nên. Hắc hắc... vừa nghĩ đến đã cảm thấy nhớ bảo bối muốn chết rồi.

"Cốc... cốc..."

-"Là ai đấy?" - Lai Hoàng Ưng dừng lại động tác, lẽ nào bảo bối nhớ hắn không chịu được nên chạy đến đây tìm.

-"Hoàng Ưng, là muội."

Trong lòng có chút hụt hẫng, mặc dù hắn cũng không muốn gặp Đinh Mẫn Di, nhưng mà muội ấy đến tận phòng, đuổi về xem ra cũng không hay lắm, vì vậy nhanh chóng nói ra -"Muội vào đi."

Đinh Mẫn Di từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lai Hoàng Ưng đang chỉnh chu lại y phục.

-"Huynh chuẩn bị đi đâu sao? Trời cũng tối rồi mà." - hừ! Lẽ nào lại muốn đi gặp nam nhân đáng ghét kia?

-"Chuyện không cần muội bận tâm, muội đến đây muộn thế này có việc gì?"

-"Muội mang đến cho huynh ít canh muội vừa nấu, huynh uống đi cho nóng." - Đinh Mẫn Di đưa tô canh nóng cho Lai Hoàng Ưng.

-"Ta không uống canh vào buổi tối, phiền muội mang về rồi." - Lai Hoàng Ưng cảm thấy không nên phí thời gian, hiện tại hắn chỉ muốn đi gặp bảo bối thôi á.

Đinh Mẫn Di trước mắt thấy kế hoạch của mình chuẩn bị thất bại, nhanh chóng đi đến trước mặt Lai Hoàng Ưng, tự động thoát ra y phục của mình.

Lai Hoàng Ưng vội tránh xa ba bước -"Muội... muội làm gì vậy? Muội mau mặc y phục vào đi."

-"Hoàng Ưng, lẽ nào huynh không muốn muội hay sao? Đêm nay chúng ta hãy cùng nhau đi, muội muốn trao muội cho huynh."

Lai Hoàng Ưng tránh ánh mắt đi nơi khác, nói -"Xin lỗi muội nhưng ta không muốn, ta đã có người khác rồi, muội tốt nhất nên mặc y phục đi, đừng làm nên chuyện mất mặt."

-"Huynh..." - Đinh Mẫn Di không ngờ Lai Hoàng Ưng lại nói những lời như thế, nhưng mà đều là bị dồn đến đường cùng, Đinh Mẫn Di nghĩ mình không còn gì hối tiếc nữa.

Nhân lúc Lai Hoàng Ưng không để ý chạy lại ôm chặt lấy hắn, còn cố ý đem bộ hồng đào cọ lên y phục của hắn -"Hoàng Ưng, muội muốn huynh."

-"Muội buông ta ra, ta với muội không nên thân mật như thế." - Lai Hoàng Ưng không vừa ý gỡ tay Đinh Mẫn Di ra -"Nể tình trước đây chúng ta thân thiết ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, muội mặc y phục vào rồi trở về đi."

-"Không, muội yêu huynh, muội không thể sống thiếu huynh. Hoàng Ưng, huynh cho muội một cơ hội đi, muội hứa sẽ không bao giờ rời huynh nữa." - Đinh Mẫn Di không chịu bỏ cuộc ôm lấy Lai Hoàng Ưng lần nữa. Lại tiếp tục lôi chuyện trước đây ra để nói -"Hoàng Ưng, chúng ta trở về như ngày xưa đi. Muội cùng huynh rất vui vẻ, huynh đừng nghĩ đến nam nhân kia nữa, hắn là nam nhân, hắn không thể cho huynh những gì huynh muốn."

-"Vô ích thôi, ta với Muội bây giờ không thể hơn hai từ huynh muội, mong muội để ý cho. Còn về chuyện của ta với y không phiền muội can thiệp, ta muốn gì ư? Ta chính là muốn y, cả đời này chỉ muốn y." - Lai Hoàng Ưng đẩy Đinh Mẫn Di qua một bên, hắn không muốn trên cơ thể vươn mùi của nữ nhân.

-"Á!" - Đinh Mẫn Di cố ý té ra phía sau, còn la lên một tiếng thất nhanh làm Lai Hoàng Ưng giật mình quay người lại.

Mắt thấy Đinh Mẫn Di chuẩn bị ngã, tất nhiên theo phản xạ mà nhanh chóng vươn tay đỡ lấy -"Muội cẩn thận."

Cùng lúc đó cửa được đẩy ra, Đinh Mẫn Di rất nhanh ôm chặt lấy cổ Lai Hoàng Ưng, đem môi mình dán lên môi hắn.

Toàn bộ vừa vặn đều được Long Thiên An chứng kiến.

Long Thiên An ở trong phòng trằn trọc qua lại mãi không thể ngủ được. Bình thường không phải Lai Hoàng Ưng giờ này đã qua làm phiền y rồi hay sao? Bây giờ vẫn còn chưa thấy mặt mũi của hắn đâu a~

Long Thiên An tự dặn mình không được nghỉ tới hắn làm gì, hắn làm gì thì mặc kệ liên quan gì tới y. Không có hắn thì y ngủ tốt hơn ấy. Không có hắn làm phiền thì y rất vui vẻ là đằng khác. Không có hắn lãi nhãi bên cạnh thật yên tĩnh a. Không có hắn.... cảm thấy thật trống trải..

Long Thiên An đúng chuẩn khẩu thị tâm phi, nằm chưa kịp ấm lưng đã nhanh chóng ngồi dậy đi thay y phục. Hừ! Y không chịu được nữa. Lai Hoàng Ưng thối!! Không biết hắn lại chạy đi đâu rồi!

Vừa tới nơi đã thấy phòng Lai Hoàng Ưng vẫn còn sáng đèn, không biết hắn còn làm gì mà chưa chịu đến gặp y a? Hỏi thái dám đứng ở trước mới biết Đinh Mẫn Di đang ở trong, cô ta cũng đến được một lúc lâu rồi.

Trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng, Long Thiên An đứng ở bên ngoài chần chừ mãi không dám vào. Nếu vào bên trong vô tình thấy những điều không nên thấy thì y phải làm sao đây? Nếu thật sự y chỉ là người thay thế?

Đứng đến khi nghe tiếng la thất thanh của Đinh Mẫn Di, Long Thiên An mới giật mình một cái mà đẩy mạnh cửa ra.

Vừa kịp lúc.

Long Thiên An trong ánh mắt hiện lên sự tức giận không thể che dấu, rất nhanh đóng mạnh cửa lại mà rời đi.

Lai Hoàng Ưng như chớp mắt mà thả Đinh Mẫn Di ra, vội chạy theo Long Thiên An.

Đinh Mẫn Di bị thả té xuống đất có chút ẩn đau, nhưng mà vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Sắp được xem kịch hay rồi, có điều...nụ hôn đó, cũng phi thường ấm áp đi.

Nhếch mép cười, Đinh Mẫn Di cũng nhanh chóng đứng dậy lấy y phục dưới đất mặc vào rồi rời đi.

-"Thiên An, chờ ta."

Long Thiên An càng nghe Lai Hoàng Ưng gọi mình thì càng đi nhanh, y không muốn nhìn thấy mặt tên Thái Tử trăng hoa đó nữa, y ghét chết hắn!

-"Thiên An." - Lai Hoàng Ưng vận dụng hết tốc lực mới đuổi kịp Long Thiên An, vội nắm tay y giữ chặt lại -"Thiên An, ngươi nghe ta nói."

Long Thiên An tức giận vùng tay mình ra, nói -"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, cút đi ôm nữ nhân của ngươi đi."

-"Không phải như những gì ngươi thấy đâu, ta với muội ấy không xảy ra chuyện gì cả."

-"Ta không muốn nghe giải thích. Ngươi cút cho khuất mắt ta."

Lai Hoàng Ưng biết Long Thiên An đang ghen có nói gì thì y cũng sẽ không chịu nghe. Không còn cách nào khác đành phải ôm lấy Long Thiên An vác lên vai.

-"Ngươi... ngươi bỏ ta xuống!!"

-"Khốn khϊếp... mau bỏ ta xuống!" - Long Thiên An không ngừng vùng vẫy, nếu cảnh này bị ai vô tình bắt gặp thì sẽ gặp chuyện không hay mất.

-"Bảo bối ngươi mà không yên ta sẽ vác ngươi đến trước mặt phụ vương."

Long Thiên An nhanh chóng che miệng lại, Lai Hoàng Ưng nói là sẽ chắc chắn làm, nhưng mà, hắn tính vác y đi đâu?

Lai Hoàng Ưng vác Long Thiên An đến một cái hồ nhỏ trong cung, không đúng, là một con suối nhỏ chảy xuống vùng trũng tạo thành một cái hồ.

Long Thiên An được đặt xuống đất một cách an toàn, thầm nghĩ không biết Lai Hoàng Ưng muốn giở trò gì nữa đây.

Lai Hoàng Ưng không nói lời nào, nhanh chóng thoát ra y phục từ từ đi xuống hồ.

-"Ngươi... ngươi làm gì đó?" - Long Thiên An trợn mắt nhìn hắn ngâm mình xuống hồ, mùa này nước rất lạnh, hắn không phải muốn chết cóng đi.

-"Hoàng Ưng, ngươi mau lên đây đi, ngươi sẽ sinh bệnh mất." - Long Thiên An lo lắng muốn kéo hắn lên, vừa chạm tay vào nước đã cảm thấy vô cùng lạnh.

-"Thiên An, ngươi để mặc ta đi, ta muốn rửa sạch mùi nữ nhân trên cơ thể, ta không muốn nó dính vào ngươi."

-"Ngươi...." - Long Thiên An nghĩ hắn không phải bị ngốc rồi đi, y cũng không bắt hắn phải làm như thế. Vừa mới nhìn thấy y đã biết hắn cùng Đinh Mẫn Di đã không xảy ra chuyện gì, y chỉ tức giận vì thấy hai người hôn nhau, là do vô tình hay cố tình.

-"Nước lạnh lắm, ngươi mau lên rồi nói."

-"Ngươi cứ để mặc ta sinh bệnh đi, ngươi không tin ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Ta không cần nữ nhân, ta chỉ cần ngươi."

-"Ngươi..." - Long Thiên An sao có thể nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình như vậy, không thêm chần chừ cũng thoát ra y phục đi xuống hồ.

Vừa xuống nước đã cảm giác nước rất ấm, quái lạ, không phải lúc nãy nước rất lạnh hay sao? Long Thiên An chưa kịp hiểu ra vấn đề rất nhanh được Lai Hoàng Ưng ôm lấy.

-"Ngươi... ngươi gạt ta!"

Lai Hoàng Ưng bật cười, càng thêm kéo Long Thiên An lại cho hai thân thể càng thêm gần vào nhau.

-"Không lừa thì sao ngươi chịu xuống đây với ta a~ nhưng mà lừa ngươi chỉ có nước lạnh, còn những lời khác đều là ta nói thật."

-"Thật thì mặc kệ ngươi, liên quan tới ta chắc." - Long Thiên An liếc mắt đi nơi khác.

-"Ai~ bảo bối miệng nói nhưng tâm không nghĩ nha, ta biết bảo bối quan tâm ta muốn chết." - Lai Hoàng Ưng đắc ý cười, còn cố ý sờ soạng thân thể mềm mại của Long Thiên An.

-"Ưʍ..." - Long Thiên An mặt trong phút chốc đỏ lên. Xấu hổ cúi mặt xuống không dám mắt đối mắt với Lai Hoàng Ưng.

Lai Hoàng Ưng ôm Long Thiên An lên đem hai chân y quấn quanh thắt lưng mình, dưới nước càng thêm dễ dàng côn ŧᏂịŧ cương cứng thâm nhập vào bên trong.

-"Ân... ưʍ..." - Long Thiên An cảm giác tiểu huyệt có chút trướng, nhưng sau đó cũng rất nhanh mà thích nghi.

-"Thiên An... bảo bối của ta..."

-"Ah.. ân... ưʍ..ahh..." - Long Thiên An ngửa cổ trêи ɾỉ, cảm thụ từng nụ hôn của Lai Hoàng Ưng rơi trước ngực, cảm thụ lưỡi hắn vươn lên đầṳ ѵú mẫn cảm.

-"Ahh... Hoàng Ưng... nhanh quá... nga... ahh.. đừng đẩy sâu nữa... tha ta..." - Long Thiên An hai tay ôm chặt lấy Lai Hoàng Ưng vùi đầu vào cổ hắn, nước ấm nhưng cái ôm mạnh mẽ của hắn còn ấm hơn, như muốn siết chặt lấy y.

-"Bảo bối..." - Lai Hoàng Ưng thở dốc từng tiếng ồ ồ, thắt lưng đưa đẩy liên tục, mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như muốn đưa Long Thiên An bay lên trời luôn rồi.

-"Ahh.... thoải mái quá..."

Môi hai người lại nhẹ nhàng chạm nhau một đoàn dây dưa không dứt, trao nhau hương vị ngọt ngào nhất.

Dưới ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ, cảnh xuân không chút xấu hổ mà diễn ra, tiếng rêи ɾỉ động lòng người không ngừng phát ra hòa vào đêm khuya.

Tỏa nguyệt đêm thanh vắng.

Mặt hồ nước gợn lăn.

Nam nhân hảo hảo ái.

Sắc tình quyện thanh phong.

---

Long Thiên An không biết mình được đưa về phòng bằng cách nào, vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt của Lai Hoàng Ưng đang chăm chú nhìn y.

-"Bảo bối, sáng hảo."

Long Thiên An giấu mặt vào trong chăn, khoan đã, hình như có tiếng ồn ào, quái lạ, ở trong cung làm gì mà ồn ào như thế này a. Nhưng mà...

-"Mua rau đi..."

-"Thịt đây... thịt đây..."

Long Thiên An nhanh chóng ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, đây không phải là phòng của y cũng không phải phòng của Lai Hoàng Ưng. Vậy thì đây là đâu?

-"Hẳn là ngươi đang thắc mắc chúng ta đang ở đâu đúng không?"

-"......."

-"Bải bối đừng trừng mắt nhìn ta như vậy a. Ngươi mở cửa sổ ra không phải sẽ biết."

Long Thiên An nhanh chóng xuống giường, càng đi lại gần cửa sổ thì tiếng ồn ào càng lớn. Long Thiên An đẩy cửa ra, thấy người dân đang đông đúc đi đi lại lại người mua bán người trò chuyện.

Lai Hoàng Ưng từ phía sau ôm lấy Long Thiên An, nói -"Ngươi thấy sao?"

-"Ngươi đưa ta ra đây là có ý gì?"

-"Ta muốn cùng bảo bối một ngày sống bình thường."

-"Sống bình thường?"

-"Được rồi, thay y phục rồi đi thôi."

-"Đi đâu?"

Long Thiên An được Lai Hoàng Ưng đưa đi dạo nội thành, xong hai người ghé vào một quán ăn nhỏ.

Lai Hoàng Ưng dùng một ít ngân lượng mua hai tô cháo nóng.

-"Ngươi ăn đi."

Long Thiên An cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều mà nhanh chóng ăn cháo, y cũng đang đói mà.

Vừa ngồi ăn vừa thấy mọi người làm việc đi qua đi lại như vậy, Long Thiên An không hiểu sao thấy vô cùng vui vẻ, thảo nào phụ hoàng cùng mẫu hậu của y quyết định bỏ lại tất cả cho y để đi hưởng cuộc sống bình thường a.

Hai người ăn xong tiếp tục đi dạo, Lai Hoàng Ưng đưa y đi xem người ta diễn xiếc, Long Thiên An xem mà không ngừng khen ngợi. Những người dân vừa tài giỏi vừa hiền lành chất phác, sống như thế này thật tốt.

Long Thiên An đột nhiên nghĩ tới sau này, y cũng mong cùng với Lai Hoàng Ưng trải qua mỗi ngày đều như thế này, hai người sẽ chẳng cần phải bận tâm vì việc gì, cứ việc cùng nhau sống thật hạnh phúc thôi.

Trưa đến Lai Hoàng Ưng đưa y vào một một quán ăn nhỏ trong một con hẻm, quán này cũng không đông khách lắm nhưng chủ quán rất nhiệt tình, hơn nữa các món ăn cũng rất ngon, Long Thiên An ăn đến no căng cả bụng.

Cũng không thèm cho y cơ hội để nghỉ ngơi, Lai Hoàng Ưng đã kéo y đi thuê ngựa, hắn nói muốn đi dạo ở trên đồng cỏ.

-"Ta đã nói ngươi thuê hai con mà không nghe, như thế này không phải rất bất tiện hay sao?"

-"Ta cũng không cảm thấy chỗ nào bất tiện, ngồi chung bảo bối thích hơn a~" - Lai Hoàng Ưng ngồi ở phía sau một tay ôm Long Thiên An một tay cầm cương ngựa

-"Không còn lời nào để nói với ngươi."

Lai Hoàng Ưng mỉm cười, hôn lên má Long Thiên An một cái. Nhìn nét mặt Long Thiên An giận dỗi thật khiến hắn yêu thích mà.

Hai người cưỡi ngựa đi dạo một vòng đồng cỏ, gió nhẹ thổi thoang thoảng qua mát dịu~ Long Thiên An không chủ động được mà nở nụ cười.

-"Ta yêu thích nhìn bảo bối cười."

Long Thiên An có chút xấu hổ, nhưng lại có rất nhiều hạnh phúc. Nụ cười cứ vươn vấn trên môi không rời.

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, Lai Hoàng Ưng cột ngựa vào một gốc vây cùng Long Thiên An nằm xuống một bãi cỏ xanh mướt.

-"Thiên An, hôm nay ngươi vui không?"

Long Thiên An xoay mặt qua nhìn Lai Hoàng Ưng, khóe môi cong lên -"Vui, ta rất vui."

Lai Hoàng Ưng cũng đối với Long Thiên An nở nụ cười ôn nhu, ngón tay chạm lên giúp y lau đi những giọt nước mắt.

-"Bảo bối, là nước mắt của hạnh phúc đúng không?"

-"Ân." - Long Thiên An gật gật đầu, lại nói -"Chúng ta sau này có được như bọn họ không, như phụ mẫu của ta."

-"Ta muốn nghe chuyện của phụ mẫu ngươi."

Long Thiên An đồng ý, kể cho Lai Hoàng Ưng biết từng chút từng chút một về mối tình của phụ hoàng và mẫu hậu. Rằng họ đã gặp nhau như thế nào, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện hạnh phúc đến đau khổ tột cùng rồi lại quay về với hạnh phúc. Kể cho hắn nghe rằng y đã được sinh ra như thế nào, được mẫu hậu chăm sóc như thế nào, cho đến khi phụ hoàng truyền ngôi cho y cùng mẫu hậu về một thôn quê sống cuộc sống an nhàn.

-"Họ... thật sự rất hạnh phúc."

-"Thiên An, chỉ cần ngươi tin ta. Chúng ta nhất định sẽ được như họ, ta sẽ đưa ngươi ngao du khắp thiên hạ, chỉ có hai chúng ta cùng nhau."

-"Ta tin ngươi." - Long Thiên An mỉm cười hạnh phúc, y sẽ chờ đến ngày đó, mong là... không còn xa nữa đi.

Nằm đó thêm một lúc nữa đến khi trời chợp tối, hai người cũng phải quay trở về cung.

Hôm nay là một ngày vui vẻ nhưng cũng là một ngày mệt mỏi a. Long Thiên An vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lai Hoàng Ưng cũng nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy bảo bối của hắn, mắt khẽ nhắm lại nhẹ nhàng đi với những giấc mơ về tương lai sau này của hai người...

-End Chương 12- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》

Chương này ngọt ngào quá rồi nè~~~