Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | Chương 11
-"Mẫn Di, con tìm ta sao?"
-"Mẫn Di tham kiến quốc vương."
-"Được rồi, con với ta còn xa lạ gì chứ, mau ngồi xuống đi."
Đinh Mẫn Di nhanh chóng ngồi xuống, không thêm dong dài mà đề cập thẳng vào vấn đề -" Quốc vương, Mẫn Di không phải nóng lòng về chuyện kết duyên cùng Thái Tử, nhưng mà Thái Tử suốt ngày ăn chơi bên ngoài, Mẫn Di sợ huynh ấy bị nữ nhân dụ dỗ, nên..."
-"À, ta hiểu ý con." - Lai Á Vương gật đầu, nói tiếp -"Ta cũng muốn Hoàng Ưng sớm có người chăm sóc quản thúc, việc này ta sẽ gọi nó đến và sắp xếp, con cứ chờ tin ở ta."
-"Đa tạ quốc vương, nhưng mà, Mẫn Di có thêm một điều muốn hỏi."
-"Con hỏi đi."
-"Mẫn Di thấy bên cạnh Hoàng Ưng có một nam nhân, không biết người đó là...."
-"À, là Hoàng.... à không... là bằng hữu của nó."
-"Vậy sao..." - hừ! Thì ra chỉ là một bằng hữu bình thường, hơn nữa còn là nam nhân trơ trẽn dám bò lên giường của Thái Tử, ngươi cứ đợi rồi xem, Đinh Mẫn Di ta có thể làm được gì.
-"Con cũng đừng bận tâm, Hoàng Thương nó theo bằng hữu là để học hỏi, vị bằng hữu kia cũng rất tốt nên hai người mới có thể hòa hợp như vậy." - mặc dù Lai Á Vương thấy có điểm đáng ngờ giữa Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An, nhưng mà chắc chỉ là hai người thân nhau quá độ khiến người hiểu lầm thôi.
-"Mẫn Di hiểu rồi, như vậy cũng tốt cho chàng mà. Mẫn Di xin lui, không phiền Quốc vương nghỉ ngơi nữa."
-"Ừm."
Đinh Mẫn Di không biết nam nhân kia dùng cách nào để quyến rũ Lai Hoàng Ưng, nhưng mà hắn cũng không thể cướp Lai Hoàng Ưng từ tay của nàng được. Lai Hoàng Ưng trời định đã thuộc về nàng, ngay từ 18 năm trước, chỉ một nam nhân không thể thay đổi được tất cả.
---
-"Ưm~~" - Long Thiên An như con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Lai Hoàng Ưng, cảm thụ sự thoải mái từ thắt lưng mang đến.
-"Bảo bối, có đỡ đau chưa?"
-"Đều là tại ngươi." - Long Thiên An lên tiếng trách móc, là ê ẩm chứ không phải là đau nữa a.
-"Đúng đúng, đều là tại tướng công, vậy tướng công dùng cả đời này đêr bù đắp cho tiểu nương tử được không?" - Lai Hoàng Ưng trong mắt đều nhìn ra Long Thiên An đang làm nũng với hắn, cảm thấy y khả ái vô cùng.
-"Nói nhảm, ai ai... là tiểu nương tử hả!?" - Long Thiên An không thích hắn gọi mình như vậy chút nào, nghe không phải rất kì quái sao. Dù gì y cũng đường đường là nam nhân mà.
-"Ha ha~ tiểu nương tử của ta rất thích xấu hổ nha." - Lai Hoàng Ưng đem mặt kề sát mặt của Long Thiên An, nghĩ lại muốn hôn y.
Ngay lúc môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau.
-"Thái tử."
Lai Hoàng Ưng nhíu mày, không phải lúc này chứ!? Hắn còn chưa kịp hôn bảo bối a~
-"Có việc gì?"
-"Quốc vương cho truyền Thái tử."
-"Hừ! Ta đến ngay."
Lai Hoàng Ưng thật không vừa lòng một chút nào. Lúc nào chuẩn bị đến đoạn cao trào với bảo bối đều bị phá đám. Mà người phá đám nhiều nhất không phải là phụ vương của hắn hay sao?
-"Ngươi mau đi, đừng để quốc vương đợi."
-"Ta đi một lát sẽ về với nương tử nha. Muốn khi về được thấy ngươi lõa thân nằm trên giường đợi ta." - Lai Hoàng Ưng cười tà, nói ra mong ước nhỏ bé của mình với Long Thiên An.
Tất nhiên vừa nói xong đã bị đá xuống đất không thương tiếc.
-"Bớt biếи ŧɦái, mau đi nhanh cho ta."
Lai Hoàng Ưng cười hì hì, bị Long Thiên An đá cũng không cảm thấy vấn đề gì.
Trước khi đi còn không quên ôm bảo bối hôn hôn thật sâu, ai~ thật không nỡ rời bảo bối mà.
Nhưng mà không biết phụ vương cho gọi hắn có chuyện gì nữa. Không hiểu sao hắn lại cảm giác có chuyện không lành.
---
-"Con không muốn." - Lai Hoàng Ưng nghĩ mình không nên đến đây thì đúng hơn, không ngoài dự cảm của hắn mà.
-"Hoàng Ưng, con nói gì vậy hả? Không phải con cũng có tình cảm với Mẫn Di hay sao?" - Lai Á Vương thật sự muốn hiểu rõ về nhi tử của mình, tính tình thất thường thật làm ông đau đầu chết đi được.
-"Đó chỉ là ngày xưa thôi, mà chuyện của ngày xưa, thì không nên nhắc lại làm gì."
-"Con..."
-"Phụ vương, con chỉ muốn nói với người việc kết duyên đó nên bỏ đi. Con chỉ coi Mẫn Di là muội muội thôi, ngoài ra không hề có tình cảm khác."
Lai Hoàng Ưng thật sự muốn nói với phụ vương rằng người mình yêu chính là Long Thiên An để phụ vương không bắt hắn kết duyên cùng ai nữa, nhưng nghĩ chưa đến lúc để nói ra nên đành thôi.
-"Mẫn Di cũng đã trở về rồi. Đây cũng là lời hứa của ta đối với con bé, không thể muốn bỏ là bỏ." - Lai Hoàng Ưng từng lời chắc chắn nói ra, nếu không giữ được lời hứa thì còn ai xem quốc vương này ra gì chứ.
-"Phụ vương, người muốn con nói sao người mới hiểu đây. Con không yêu Đinh Mẫn Di, con không hề có tình cảm với muội ấy."
-"Huynh nói vậy là sao?" - Đinh Mẫn Di từ ngoài đi vào, vừa kịp lúc nghe Lai Hoàng Ưng nói tất cả.
-"Mẫn Di."
-"Huynh... huynh đã quên hết rồi sao? Muội tưởng lúc đó huynh chỉ nói đùa với muội thôi, không ngờ huynh..." - Đinh Mẫn Di nước mắt đau lòng lần lượt rơi xuống, trước mặt Lai Hoàng Ưng cùng quốc vương bày ra bộ dáng yếu đuối bị người thương tổn.
-"Mẫn Di, việc này ta cũng đã nói rõ với Muội rồi, Muội đừng khiến ta thêm khó xử nữa."
-"Huynh...." - Đinh Mẫn Di không nói được lời nào, lại tiếp tục trình diễn một màn nước mắt đau lòng.
-"Mẫn Di đã hiểu, quốc vương, Mẫn Di đã hiểu rồi, những lời quốc vương hứa với Mẫn Di, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Mẫn Di sẽ báo cho phụ thân cùng mẫu thân sớm biết."
-"Mẫn Di, con đừng để tâm nó làm gì. Chuyện này ta đã quyết không thể thay đổi. Lễ kết duyên của hai đứa con vẫn sẽ được tiến hành."
-"Phụ vương."
-"Con im lặng cho ta, việc này không đến con quyết." - Lai Á Vương trừng mắt nói to, tiểu tử này không dạy dỗ là không được.
-"Hừ! Những gì muốn nói con đều đã nói, phụ vương muốn hiểu hay không là tùy. Nếu phụ vương nhất quyết như vậy, thì phụ vương đi mà kết duyên với muội ấy." - Lai Hoàng Ưng nói xong thì xoay người đi thẳng ra ngoài.
Lai Á Vương bị nhi tử chọc cho tức chết, tiểu tử này đúng là không bao giờ nghe lời.
Lai Á Vương suy nghĩ một chút, hình như Lai Hoàng Ưng đặc biệt nghe lời Long Thiên An, bất kể là y nói cái gì cũng đều đồng ý. Mặc dù không biết tại sao lại như thế, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ, hẳn là phải nhờ đến Long Thiên An giúp đỡ rồi.
---
-"Bảo bối~ ta về với ngươi rồi đây." - Lai Hoàng Ưng vừa đẩy cửa ra đã vui vẻ nói, nhưng mà không có lời đáp lại. Tiến về gần phía giường, phát hiện Long Thiên An đang say ngủ.
Ai~ Bảo bối của hắn ngay lúc ngủ cũng rất khả ái nha, nhìn hoài nhìn hoài vẫn không thấy chán.
Lai Hoàng Ưng đem bàn tay luồn vào chăn, lại tiếp xúc ngay với da thịt mềm mại. Hắc hắc, bảo bối thật biết nghe lời.
Đem y phục thoát ra bỏ sang một bên, Lai Hoàng Ưng cũng nhanh chóng chui vào ổ chăn ôm lấy Long Thiên An.
-"Ưʍ..." - Long Thiên An có vẻ như vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, lại bắt gặp hơi ấm quen thuộc, vì vậy mà dụi dụi vào ngực Lai Hoàng Ưng ngủ tiếp.
-"Bảo bối."
-"Bảo bối."
Lai Hoàng Ưng gọi nhỏ vào tai Long Thiên An, nhưng xem ra không có tác dụng thì phải.
Tất nhiên Lai Hoàng Ưng không có ý định dừng lại thú vui của mình, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, giữa hai chân Long Thiên An cầm lấy phân thân đang ủ rũ mà trêu đùa.
-"Ân..." - Long Thiên An mệt mỏi mở hai mắt ra, thấy Lai Hoàng Ưng đang mỉm cười nhìn mình, sau đó hắn lại gần y, gần hơn nữa, đến khi môi cả hai nhẹ nhàng chạm nhau.
-"Ưʍ..."
Long Thiên An phân thân bị Lai Hoàng Ưng trêu đùa từ khi nào đã cương lên. Thân thể như bị luồng nhiệt nóng dần bao phủ.
Môi lưỡi dây dưa không hồi kết, nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra bên khóe miệng. Lai Hoàng Ưng vươn đầu lưỡi ra liếʍ lấy, cảm thụ hương vị ngọt ngào nhất.
-"Ân..."
Xoay người Long Thiên An lại cho y đưa lưng về phía hắn. Lai Hoàng Ưng từng chút hôn lên tấm lưng trơn mịn, đầu lưỡi còn cố ý vươn ra liếʍ lên.
Hai ngón tay đâm vào huyệt động nhẹ nhàng ma sát, dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra làm ướt đẫm một mảng, Lai Hoàng Ưng cắn cắn vành tai của Long Thiên An nói -"Bảo bối, ngươi ướt rồi."
-"Là... là tại ngươi..." - Long Thiên An xấu hổ đem tiểu huyệt co rút cắn chặt lấy ngón tay của Lai Hoàng Ưng.
-"Dâʍ đãиɠ." - Lai Hoàng Ưng rất nhanh rút ngón tay ra, côn ŧᏂịŧ thô to nhắm ngay tiểu huyệt đang khép mở đâm vào.
-"Ân...ahh..." - Long Thiên An tay bấu vào chăn, miệng bật ra những âm thanh rêи ɾỉ. -"Ahhh... Hoàng Ưng...a... sâu một chút...nga..."
-"Bảo bối ngày càng dâʍ đãиɠ đó nha. Hừ! Chặt quá." - Lai Hoàng Ưng đánh lên mông Long Thiên An, thắt lưng đưa đẩy không ngừng. Côn ŧᏂịŧ bị tiểu da^ʍ huyệt cắn chặt làm hắn thích muốn phát điên. -"Bảo bối... ngươi tuyệt quá... bảo bối... hừ.." - xoay mặt Long Thiên An qua cùng y hôn môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi y không buông.
-"Ưʍ....a.... Hoàng Ưng...."
-"Ahhh... thích quá... tướng công... ahhh... thao ta... ô... côn ŧᏂịŧ thật lớn."
-"Như thế này đúng không? Muốn ta thao như thế này đúng không?" - Lai Hoàng Ưng đỉnh sâu côn ŧᏂịŧ vào bên trong, côn ŧᏂịŧ nóng đến đáng sợ tùy ý đâm chọc vào tiểu huyệt mềm mại, mỗi lần rút ra đều kéo theo thịt huyệt như muốn kéo theo hồn Long Thiên An ra bên ngoài.
-"Ahhhh... như vậy.... tướng công... ô.... sướиɠ quá....ahh...a..." - Long Thiên An điên cuồng rêи ɾỉ, để mặc Lai Hoàng Ưng dùng côn thị tàn sát bừa bãi cúc huyệt đến đỏ tươi, muốn hắn đâm sâu vào nữa, muốn hắn khảm sâu vào cơ thể y.
-"Ahhh... tướng công... Hoàng Ưng... ta yêu ngươi...a... rất yêu ngươi."
-"Bảo bối của ta, bảo bối của ta."
Không biết qua bao lâu, tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc ồ ồ hòa quyện vào nhau, mùi vị da^ʍ mĩ bao trùm lấy gian phòng. Đến khi một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun thẳng vào cơ thể, Long Thiên An cũng không chịu nổi mà bắn ra lần nữa, cả thân thể xụi lơ được Lai Hoàng Ưng ôm lấy, sau đó không còn rõ nữa.
---
-"Thiên An, ta đích thân đến đây gặp ngươi cũng không có việc gấp gì, chỉ muốn ngươi giúp ta vài chuyện."
Long Thiên An không hiểu sao quốc vương lại đến gặp y sớm như vậy a~ may mắn Lai Hoàng Ưng còn chưa như mọi ngày mà chạy qua đây.
-"Quốc vương có gì xin cứ nói."
-"Ừm, lạ chuyện của ngươi và Hoàng Ưng."
Long Thiên An vừa nghe xong trong lòng đã chấn động. Quốc vương nói như thế là sao? Lẽ nào quốc vương đã biết chuyện giữa y và Lai Hoàng Ưng. Không có khả năng là Lai Hoàng Ưng nói ra. Vậy thì sao quốc vương có thể biết được?
-"Thiên An... Thiên An..."
-"A, quốc vương, người.. người hiểu nhầm, giữa ta và Lai Hoàng Ưng không có gì cả. Chúng ta chỉ là bằng hữu tốt mà thôi, người vạn nhất..."
-"Ngươi nói gì vậy? Ta cũng không có nghi ngờ gì."
Long Thiên An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy ra quốc vương còn chưa biết, Long Thiên An ngươi ngốc thật a~ cuống quít lên làm gì suýt chút nữa là lộ ra rồi.
-"Vậy... quốc vương muốn nói đến chuyện gì?"
-"Là ta muốn nhờ ngươi khuyên nhủ nó. Thật là, nó không nghe lời ta, ngươi tiếp xúc nhiều với nó, có thể giúp ta khuyên nhủ nó được không?"
-"Ta tất nhiên có thể giúp, nhưng mà về việc gì quốc vương có thể nói?"
-"Về việc kết duyên cùng Mẫn Di, hôm trước ta cũng nói qua với ngươi rồi. Hai đứa nó đã đính ước từ khi còn nhỏ, ta cũng đã hứa với Mẫn Di. Bây giờ Hoàng Ưng nó lại không đồng ý, nói không muốn kết duyên nữa, ngươi nói ta phải làm sao đây?"
Hắn đã không đồng ý rồi, không phải người hủy bỏ sẽ tốt hơn sao.
Long Thiên An một chút trầm mặc, nói y đi khuyên nhủ người mình yêu kết duyên cùng nữ nhân khác, sao y có thể làm chứ.
-"Thiên An, ngươi có nghe ta nói không?"
-"À, ta vẫn đang nghe."
-"Ta thật sự rất khổ tâm. Mặc dù có nhiều nhi tử, nhưng người ta quan tâm nhất vẫn là Hoàng Ưng. Ta cũng không còn trẻ gì nữa, cũng muốn Hoàng Ưng có một nữ nhân bên cạnh chăm sóc, sau này ta có thể an tâm truyền ngôi."
-"Ta...ta hiểu..." - Long Thiên An không nói thêm được lời nào nữa. Quốc vương nói đúng, Lai Hoàng Ưng cần một nữ nhân bên cạnh chăm sóc hắn chứ không phải một nam nhân đã có nương tử như y.
-"Vậy ngươi có thể giúp ta?"
-"Được, ta sẽ khuyên nhủ hắn."
-"Đa tạ ngươi, ta mong nó sẽ sớm thông suốt."
Hai người chưa kịp nói thêm câu nào thì cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, Lai Hoàng Ưng nét mặt không vui vẻ một chút nào rất nhanh mà đi vào trong.
-"Phụ vương, người đến đây làm gì?" - Lai Hoàng Ưng từ sáng sớm đã thức dậy ra khỏi hoàng cung, bởi vì hắn nghe nói trong thành có một chỗ bán banh bao rất ngon, đảm bảo ăn một lần là nhớ suốt đời, mà bánh này bán rất chạy, phải đến sớm xếp hàng may ra mới mua được. Cũng vì muốn bảo bối được ăn bánh bao ngon cùng với biết hắn thương y như thế nào. Nên đã cất công chờ mua được hai cái bánh bao vừa nóng vừa thơm. Nghĩ chắc bảo bối sẽ vui lắm đây, ai ngờ vừa đến đã nghe A Tiêu nói quốc vương đang ở bên trong, sắc mặt Lai Hoàng Ưng trong chốc lát mà trầm xuống.
-"Ta chỉ là có một số chuyện muốn nói với Thiên An, con làm gì lại tức giận như vậy."
Long Thiên An mắt thấy hai người sắp xảy ra hỗn chiến tới nơi. Vội vàng đứng lên ngăn cản.
-"Quốc vương, mọi điều người nói ta đều đã hiểu. Bây giờ người trở về trước, có gì ta sẽ sai A Tiêu đến báo."
-"Được rồi, ta chờ tin ở ngươi."
Lai Á Vương cũng không muốn một trận đối đầu với nhi tử, nhanh chóng đi ra ngoài.
Lai Hoàng Ưng tâm trạng có chút ổn định hơn, nhớ ra mục đích mình tới đây mà đưa hai cái bánh bao vẫn còn nóng cho Long Thiên An.
-"Bảo bối, cho ngươi."
-"Cái gì đây?" - Long Thiên An mở ra, phát hiện là hai cái bánh bao.
-"Ngươi ăn đi."
Long Thiên An nghĩ hắn mua cho mình thì ăn thôi, lấy ra đưa cho hắn một cái -"Ngươi cũng ăn."
Lai Hoàng Ưng cũng không có từ chối, đưa bánh bao lên miệng cắn, ừm, quả thực rất ngon.
Còn Long Thiên An không có tâm trí đâu mà để ăn bánh bao, những lời quốc vương nói lúc nãy không biết y có nên thực hiện không đây.
-"Hoàng Ưng."
-"Bảo bối ngươi sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
-"Hoàng Ưng, lúc nãy, quốc vương nói với ta..."
Lai Hoàng Ưng cũng rất muốn biết phụ vương của mình đã cùng Long Thiên An nói cái gì, nhưng mà nếu bảo bối không muốn hỏi thì hắn cũng chẳng muốn biết nữa.
-"Quốc vương nói, nhờ ta khuyên ngươi cùng Đinh Mẫn Di kết duyên."
-"Vậy ngươi..."
-"Ta... ta không biết mình nên làm gì." - Long Thiên An ánh mắt rũ xuống, y nên làm thế nào mới đúng?
Lai Hoàng Ưng cầm lấy bàn tay của Long Thiên An, nói -"Bảo bối, ngươi không cần phải làm gì cả, ngươi chỉ cần ở bên ta."
-"Nhưng.... không có khả năng..."
-"Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, không gì có thể ngăn cấm chúng ta ở cạnh nhau."
-"Thiên An, ngươi không được suy nghĩ lung tung, ngươi chỉ cần ở bên ta và tin tưởng ta." - Lai Hoàng Ưng ôn nhu tại mắt Long Thiên An hôn hôn ngăn lại những giọt lệ chuẩn bị rơi xuống.
-"Ân." - Long Thiên An gật gật đầu, bây giờ y mới nhận ra là hai người không phải không có khả năng ở cạnh nhau mà là không có khả năng rời xa nhau, trong phút chốc nhận ra tình yêu của phụ hoàng cùng mẫu hậu trước đây cao quý như thế nào, vì tình yêu thật sự có thể đánh đổi tất cả.
Lai Hoàng Ưng mỉm cười, véo véo hai má của Long Thiên An -"Bảo bối, ngươi còn không muốn ăn cái bánh bao này a. Thành ý của ta đều nằm trong đó."
Long Thiên An cắn lấy một miếng, hương vị bánh bao lan tỏa trong khoan miệng, thật ngon a~ Long Thiên An chợt nhớ ra có một lần nghe A Tiêu nói ở ngoài thành có một chỗ bán bánh bao vô cùng ngon nhưng muốn mua phải xếp hàng từ sáng sớm. Vậy là Lai Hoàng Ưng từ sáng sớm đã đi xếp hàng để mua hai cái bánh bao này sao?
Long Thiên An nước mắt cảm động không báo trước mà rơi xuống. Lai Hoàng Ưng nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bảo bối của hắn ngốc thật nha, cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi.
Nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt y, Lai Hoàng Ưng hướng môi y hôn hôn, từng chút từng từng nhấp nháp cánh môi của người yêu.
Long Thiên An hai mắt khẽ nhắm lại, tim y đập nhanh quá, y cảm giác ngọt ngào quá, có thể là hương vị ngọt ngào của bánh bao, cũng có thể là sự ngọt ngào của hạnh phúc, không bao giờ có thể dứt ra được.
-End Chương 11- [3.4k từ] 《Tiếp Hạc》
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nha~ chắc là quên hết nội dung chương trước luôn rồi đến Hạc cũng quên mà =)))))
Hạc sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nên mong mọi người đừng bỏ rơi Hạc nha!!! Thương nhiều!!!