Editor: Dĩm
Gia đình ở nông thôn, hầu như nhà nào cũng đào giếng, mà hiện tại thế đạo loạn lạc, không ai dám uống nước máy, nên nước giếng cũng thành nguồn nước được sử dụng chính.
Mâu Nhi Trà ghét bỏ nhìn mình một thân hôi hám, định chuẩn bị nước để tắm rửa.
“Hương Duyên, cô muốn tắm rửa không?”
“Ừ, được, vừa vặn cũng có thể lau người cho anh Nhuy Nhân.”
Kể từ ngày hôm qua, Tùy Hương Duyên luôn ở bên cạnh chăm sóc Lục Nhuy Nhân, cũng không quan tâm đến việc muốn tắm rửa của mình cho lắm. Cho đến khi Nhi Trà nhắc đến, cô ta mới phát hiện hình như một tuần rồi mình chưa rửa mặt. Cảm giác này…cũng may mắn anh Nhuy Nhân không tỉnh lại, nếu không chẳng phải cô ta ngại đến chết hay sao.
Chờ đến khi nước sôi, Nhi Trà đem nước mang vào phòng tắm rửa. Chờ đến khi cởϊ qυầи áo ra, cô mới phát hiện nơi ngày hôm qua bị tang thi cào vào giờ đã khép lại, một vết sẹo nhỏ cũng không lưu lại. Không biết phải ảo giác của cô hay không, Nhi Trà cảm thấy mình giống như trắng thêm một chút, hay virus kia có thể cải tạo màu da. Hiện tại ai cũng không biết virus kia là cái gì, mà từ mạt thế đến giờ, thông tin internet đều sớm bị gián đoạn, hầu hết các nơi đều không có internet, thông tin hết thảy liền bế tắc.
Lại nhìn gương mặt gầy ốm trắng bệch trong gương, Mâu Nhi Trà ghét bỏ nhìn vết bớt màu đen chiếm lĩnh phần lớn khuôn mặt. Có lẽ là do ảo giác của chính cô đi, thật muốn chỗ có vết bớt trắng lên, rốt cuộc sắc tố đen đã có ở đây lâu như thế rồi.
Sau khi Tùy Hương Duyên lau người cho Lục Nhuy Nhân xong, thay quần áo bẩn trên người hắn, cũng may Mâu Nhi Trà nhạy bén, cầm không ít đồ đạc trên siêu thị, có cả quần áo mới cho bọn họ thay.
“Nhi Trà, cậu nói tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Tùy Hương Duyên mấy năm nay vẫn luôn được Lục Nhuy Nhân cưng chiều, chưa từng hoang mang lo sợ như vậy. Mà người đàn ông mạnh mẽ kia hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cô ta thật sự sợ, lỡ như…lỡ như Lục Nhuy Nhân làm sao…cô ta nên làm gì bây giờ?
Mâu Nhi Trà rất muốn nói cho nữ chính rằng nếu cô biết thì đã không ở đây.
“Chờ đi đã, hiện tại trong nhà vẫn còn đủ đồ ăn, chờ đến khi bạn trai cô tỉnh đã.”
Đến lúc đó tỉnh liền đi thôi, ngàn vạn đừng quấy rầy cô, cô chỉ nghĩ ở tại đây, chờ căn cứ an toàn thành lập, sau đó đi đến đó cậy nhờ. Sau đó muốn làm gì thì làm, ít nhất phải tồn tại trong mạt thế đã, những mong cầu xa xôi cô không dám nghĩ thêm.
Tùy Hương Duyên cũng không nghe ra ý tứ ẩn tàng trong lời nói của Mâu Nhi Trà, chỉ là lòng tràn đầy cảm động.
“Nhi Trà, thật sự thật cám ơn, chờ anh Nhuy Nhân tỉnh lại, anh ấy sẽ mang chúng ta đi. Bố của anh Nhuy Nhân là tướng quân, lần trước liên lạc đã nói chúng tớ đi căn cứ X trong núi, bên đó là căn cứ pháo đài quân sự, đến lúc đó căn cứ chắc hẳn sẽ quay chung quanh một khối.
Tiểu bạch thỏ nắm chặt tay tiểu đồng bọn, căn bản mặc kệ điều này có phải điều cơ mật quân sự hay không, đều nói ra sạch sẽ.
Núi X, đó chẳng phải là cách nơi này không xa sao? Cho nên trách không được lí do một tuần mạt thế mà nơi này vẫn an toàn. Như là nghĩ đến điều gì, Mâu Nhi Trà nội tâm kích động nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Xem ra từ khi xuyên qua đến nay, may mắn của cô tập trung hết tại lần này. Trong núi người bình thường đi lên không dễ dàng, vòng quanh chân núi tuyệt đối cũng có căn cứ.
Mâu Nhi Trà một bên kích động mình vận khí tốt, nhưng cũng giống như quên một sự kiện, đó chính là…ngôi nhà này không phải của cô. Tuy nói rằng thế đạo rối loạn, chủ nhà đang ở nội thành, nhưng vạn nhất những người đó an toàn không có việc gì, trở lại quê quán, đòi phòng ở của cô. Có thể nói tạm thời vận khí đến làm cô có chỗ dung thân, lại không phải chỗ tốt để an cư lạc nghiệp.
“Chờ đến khi anh Nhuy Nhân của cô tỉnh lại rồi nói sau, hiện tại chúng ta chỉ có hai người phụ nữ ở nhà, có thể kiên trì đến khi hắn tỉnh cũng coi như không tồi.”
Giờ phút này Mâu Nhi Trà thật ra thiệt tình cảm tạ nữ chủ đơn thuần này, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Nhìn bốn phía đất đai được phân chia ngay ngắn, hy vọng mạt thế này sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật.
Nhưng cũng thật là kỳ quái, chính mình bị tang thi cào, nhưng lại không chết, cũng không phát sinh dị biến, tỷ như tiến hóa dị năng gì đó. Giờ tình trạng của cô là gì, chẳng lẽ chỉ có bị cắn mới tính là cảm nhiễm?
Nhìn vết thương bị cào ở trước tay, Mâu Nhi Trà có một loại kỳ vọng, nói không chừng mình phân hóa theo kiểu độc nhất, tiến hóa ra loại dị năng hi hữu gì đó. Có lẽ hiện tại không phát hiện ra, nhưng rồi về sau có thể đại sát tứ phương.
Mâu Nhi Trà ảo tưởng muôn vàn, chờ đến lúc sau, lại khinh bỉ sự mong muốn khi đó, đây là nói sau.
“Nhi Trà, Nhi Trà, cậu đang nghĩ cái gì thế?”
Tùy Hương Duyên nhìn mặt ngơ ngác của đồng bọn, nhưng cứ cảm thấy hiện tại Nhi Trà quái quái. biểu tình kia khiến cô nhìn đến nỗi lông tơ đều dựng thẳng.
Bị nữ chủ từ kéo về từ trong ảo tưởng, Nhi Trà thở dài một tiếng, đây này, thiên mệnh chi nữ tại đây, chính mình vẫn không nên nghĩ nhiều.
“Tôi nấu cơm, muốn tới hỗ trợ không?”
Cô không phải bảo mẫu, không oán không hận mà chiếu cố nam chính nữ chính. Một khi đã như vậy, cô cũng không muốn theo sau nịnh bợ họ.