Cao Lãnh Quốc Sư Vô Lương Thê

Chương 7: THỌ THẦN CỦA HOÀNG ĐẾ

Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Tố ngoan ngoãn chờ ở trong phòng của mình không có ra ngoài, trong lúc đó Lâm Bất Phàm lặng lẽ trốn đến xem nàng một lần, bộ dáng nữ tử của nàng khiến hắn vẫn là kinh diễm một cái, mặc dù nàng mặc đồ không tốt lắm, điều này khiến hắn đang kinh diễm đồng thời còn mang theo một chút đau lòng, quá đáng, lại dám khi dễ sư phụ hắn như vậy. Đêm hôm đó, hắn trở về suy nghĩ rất nhiều, học sĩ phủ nhà hắn luôn không hợp với thừa tướng phủ, mặc dù hắn không quan tâm đến chuyện trên triều lắm, nhưng mà kẻ thù chính trị của cha hắn hắn cũng không đến mức không biết rõ, cho nên hắn mới có thể chọn cách lẻn vào Thừa tướng phủ hỏi thăm tinh tường, thế nhưng sau khi nhìn đến ăn ở mặc dùng của Tô Tố, trong lòng hắn mới hiểu rõ, nguyên lai thật là ngoại giới truyền ra như vậy, sư phụ của hắn cũng không được sủng ái. Cho nên hắn biểu thị muốn giúp Tô Tố thoát ly phủ Thừa tướng, nếu như bọn họ đã không đối xử tốt với nàng như vậy thì đồ đệ là nàng đây sẽ bảo hộ nàng thật tốt. Nữ nhi tốt như vật nhưng lão thừa tướng kia nhất định là mắt mù, đem trân châu coi thành mắt cá.

Đề nghị của Lâm Bất Phàm nàng không phải là không có nghĩ tới, nhưng bây giờ còn chưa tới thời điểm, bọn họ ức hiếm khi dễ nàng nhiều như vậy, không báo thù không phải là phong cách của Tô Tố nàng, cho nên nàng biểu thị không khiến phủ Thừa tướng sụp đổ nàng sẽ không nghỉ, đối với chuyện này Lâm Bât Phàm nói hắn tình nguyện giúp một tay.

Nàng giao cho Lâm Bất Phàm một ít chuyện, bây giờ có tên học trò như thế không dùng thì phí, cho nên Lâm Bất Phàm sau khi trở thành đồ đệ của nàng liền bị nàng nô dịch một cách thê thảm, đương nhiên, hắn cũng vui vẻ phối hợp, căn cứ theo bản vẽ của nàng, Hoa Nguyệt Lâu dưới danh Tô Tố một lần nữa sửa chữa một phen dưới sự giám sát của Lâm Bất Phàm cùng Lục Ngôn Thư.

Kết hợp thiết kế của Trung Quốc hiện đại cùng Phương Tây, khiến hai tên nam nhân dưới đáy lòng hung hăng đem nàng cúng bái một cái

Sau khi kế hoạch của Tô Tố đâu vào đấy, cùng lúc đó, thọ thần của Hoàng đế cũng đúng hạn mà tới, một đêm trước đêm bữa tiệc hoàng gia diễn ra, Tô Tố bị Lâm Bất Phàm làm phiền bắt nàng dạy hắn đổ kỹ, cuối cùng bị hắn kéo đến sòng bạc.

“Chỉ cho ta chiêu lần trước đi, làm sao làm được? Ngươi một chút nội lực cũng không có sao lại có thể điều khiển những viên xúc xắc đó?” Lâm Bất Phàm mở to một đôi mắt tò mò nhìn nàng, trên mặt viết đầy ba chữ cầu được biết.

Tô Tố nhìn xem Lâm Bất Phàm bằng ánh mắt giống như đang nhìn một đứa đần, có nội lực đương nhiên điều khiển được, chỉ là không chắc chắn mà thôi, mà nàng cùng Lâm Bất Phàm là một dạng, con người nàng không có gì quan tâm, ưa thích đến cực đoan. Nói ngay đến trận tỉ thí cùng hắn trước kia, thua -mạng nàng không còn, thắng - nàng có tiền, đơn giản chỉ có hai loại kết cục này. Mà Lâm Bất Phàm hắn là đối tượng bị người chú ý, thua – hắn thua không nổi, thắng – tự nhiên là tốt. Thế nhưng mà kết quả vẫn là nàng thắng, cuộc tỷ thí này nhìn như Lâm Bất Phàm thua, kỳ thực không phải vậy, đơn giản là tâm lý đang bị ám ảnh mà thôi

“Đơn giản là trong lòng ngươi quấy phá mà thôi, ngươi biết võ công lại có nội lực, so với ta vẫn là tốt hơn nhiều, sở dĩ thất bại là do ngươi chọn sai phương thức mà thôi, mà ta chỉ là so với ngươi hơn một chút.”

Tựa trên cửa sổ, Tô Tố không đếm xỉa nói mà nhìn người tới lui trên đường phố, mặc dù đã là ban đêm, nhưng mà kinh thành phồn hoa vẫn là nhiều người lưu luyến quên về.

Lâm Bất Phàm thật lâu không nói, nhìn thấy bóng lưng nàng nghĩ đến xuất thần, rất lâu cũng không nghe được hắn nói chuyện, xoay người một cái, bốn mắt nhìn nhau, Tô Tố hờ hững nhìn Lâm Bất Phàm, trong mắt của hắn tràn đày nghi hoặc cùng tò mò, nàng đương nhiên là biết hắn đan suy nghĩ cái gì, một đích nữ không có danh tiếng gì của Thừa tướng phủ đột nhiên tính cách đột biến khiến ai cũng đều sẽ hoài nghi.

“Ngày mai là thọ thần của Hoàng thượng, chắc chắn là náo nhiệt cực kỳ, đi đến nơi náo nhiệt một chút cũng tốt.” Mỗi ngày chờ đợi tại cái nơi rách nát kia, nàng cũng sớm muốn mốc meo, nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút xem cái gọi là hoàng cung đến tột cùng là có hình dạng nào.

Lâm Bất Phàm nhíu mày

“Ngươi muốn đi?”

“Đó là dĩ nhiên, thừa tướng đại nhân chỉ rõ muốn ta đi, ta cũng không thể làm ông ta mất mặt đi.” Nàng trêu tức, một đôi mắt đen trong suốt hơi hơi nheo lại, Tô Dục cùng Tô Hoàn thì sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cho nên nàng lại có thể nào không đi cho được?

Lâm Bất Phàm nhãn châu xoay động,

“Vậy ngày mai ta cũng đi, chắc chắn sẽ không quá nhàm chán!”

“Ngươi trước giờ đều không đi sao?”

“Đúng vậy a, nói dễ nghe là thọ thần của Hoàng thường, kỳ thực chính là ngày hội xem mắt trá hình của hoàng tử đi, nhàm chán cực độ, bất quá là nếu ngươi đi, ta cũng đi, cũng không đến mức quá nhàm chán.” Vén vạt áo lên, Lâm Bất Phàm toàn bộ thân thể áp vào nằm lên ghế bên cửa sổ, mười phần là bộ dáng của một hoa hoa công tử.

Tô Tô ngược lại lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt chợt sáng chợt tối, “Đúng vậy a, ngày mai sẽ không quá nhàm chán!” Tối thiểu chính là nàng cũng không để cho Tô Dục cùng Tô Hoàn quá nhàm chán.

Huy hoàng trang trọng, đây là cảm giác đầu tiên của Tô Tố khi nhìn thấy tường thành cao lớn của hoàng cung, so với cố cung ở hiện đại, nhiều hơn mấy phần đại khí sa hoa cùng nghiêm trang lăng lệ, ngạo nghễ sừng sững giữa trung tâm kinh thành, làm cho lòng người say mê.

Tô Tố một thân váy gấm màu thuỷ lam dài tay, một dải đai lụa màu xanh lá cây quấn quanh bên hông, đem tư thái thích thú lung linh không chút che giấu của nàng mà lộ ra, một thân màu sắc đạm nhã thanh tân bắt mắt người, ba ngàn sợi tóc đen không búi phức tạp, trên đầu chỉ trao hai hai cây trâm bằng ngọc trai màu trắng, đơn giản nhưng không mất đi thanh lệ.

Ăn mặt như vậy giữa dàn quý nữ không chút nào thu hút, có thể, đây chính là kết quả mà nàng mong muốn.

Tô Tố cúi đầu thành thực đi sau lưng thừa tướng phu nhân mà đi tới, cùng nhau bước vào, nghe vào tai mấy lần mấy lời xì xầm to nhỏ, cùng đại khái biết được mấy phần, lần này sinh thần Hoàng đế chủ yếu là vì tuyển phi cho hai vị hoàng tử đến tuổi cập kê, hai vị hoàng tử lực lượng ngang nhau, khách quan mà nói, Tứ hoàng tử so với Nhị hoàng tử ủng hộ nhiều hơn một chút, Tô Tô trong lòng khịt mũi khinh thường, quyền lợi lớn có thể lớn hơn hoàng đế sao? Đối với chuyện này nàng trong lòng thực sự là khịt mũi coi thường. Yên lặng trong lòng có dự định của chính mình.

“Ngươi yên lặng đi theo cho ta, nếu như xảy ra bất cứ sai làm gì, ta trở về nhất định là đánh chết ngươi!” Nhìn thấy hai vị phu nhân đang đến gần, thừa tướng phu nhân đứng vững, tới gần nghiêm giọng nói với Tô Tố, sau đó, rất nhanh liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cùng mấy người kia hàn huyên.

Tô Tố thấp giọng đáp, nhếch miệng không tiếng động cười lạnh, nhớ tới sắc mặt của hai vị muội muội kia hôm nay khiến nàng vô cùng vui vẻ, hoàng cung này không phải dạng người gì cũng đều có thể tới. Chỉ có con cái dòng chính thất mới có tư cách tiến vào hoàng cung, mà thứ nữ thì sao…. Nói khó nghe môt chút thì chính là một hạ nhân. Nhưng mà đối với sự hiểu biết của nàng với Tô Dục, kẻ ngu ngốc này sợ là vụиɠ ŧяộʍ tiến vào đi, nàng đây đang rất là mong chờ. Còn Tô Hoàn…. Không cần gấp, nàng có nhiều thời gian cùng các nàng chậm rãi chơi.

“Vị này chính là tiểu nữ sao, dáng dấp thật là duyên dáng quá, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút đi.” Cái gì gọi là nằm không cũng trúng đạn, chính là đây, nghe được có người nói đến mình, Tô Tố ngẩn đầu, dịu dàng nhu thuận hướng về vị phu nhân trước mắt cười cười nói, “Phu nhân khoẻ” Diễn kịch? Ai không biết?

Thừa tướng phu nhân nhàn nhạt nhìn sang Tô Tố không một chút độ ấm, sau đó lại hướng về vị phu nhân kia cười cười, “Nữ nhi của tướng quân phu nhân cũng không kém, không thua kém gì đấng mày râu.”

“TƯơng nhi, mau cùng Thừa tướng phu nhân vấn an!” Tướng quân phu nhân quay đầu làm như tức giận nhưng nhiều hơn là cưng chiều, nhìn đến nữ tử áo đỏ sau lưng mà giả giận nói. Nghe tướng quân phu nhân nói, hồng y nữ tử kia cũng miễn cưỡng vui cười tiến lên trước mặt thừa tướng phu nhân mà nói, “Thừa tướng phu nhân khoẻ.” Cung yến lần này nàng biết nàng đang phải đối mặt với chuyện gì, thế nhưng mà nàng không còn cách nào, đây chính là vận mệnh khi sinh ra của nàng, có đôi khi nàng cũng tự hỏi vì cái gì nàng lại sinh ra trong gia đình tướng quân phủ, nếu như nàng được sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt biết mấy, ít nhất hạnh phúc của mình có thể tự nắm trong tay mình, thế nhưng từ khi sinh ra đã chú định nàng không có quyền theo đuổi hạnh phúc.

Nhìn thấy sự quật cường cùng sự bất đắc dĩ đến vận mạng trong mắt hồng y thiếu nữ, TÔ TỐ lần đầu tiên cảm thấy người này cùng nàng thật giống nhau, không cam lòng bị vận mệnh bài bố, mà chỗ khác biệt duy nhất, là nang dám phản kháng với vận mệnh, mà cô ấy lại là không dám, cũng không thể, trên lưng nàng ấy đang mang cả tương lai của tướng quân phủ, giống như là nàng khi trước.

“Tiểu nữ xin thỉnh an hai vị phu nhân ạ, hai vị tỷ tỷ tốt.” Đang nghĩ ngợi, một đạo âm thanh rất dễ nghe vang lên bên tai, Tô Tố không khỏi hướng về phía âm thanh mà nhìn sang, một thân váy bằng gấm dài chạm đất màu xanh biếc lưu vân viền lá sen, mái tóc đen như mực được búi lên phức tạp, trên đầu cắm đầy trang sức hồ điệp tinh sảo sáng lấp lánh, ngũ quan xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, màu son nhàn nhạt không đậm không nhạt rất vừa vặn, một đôi mắt nhìn họ, ánh mắt đung đưa qua lại che giấu ánh sáng sâu thẩm bên trong.

Tô Tố cúi đầu câu lên nụ cười hoàn hảo thể hiện sự thân thiện hữu hảo của nàng, chỉ là ý cười của nàng không sâu đến đáy mắt mà thôi, so với nữ tử này, nàng vẫn là tương đối thích cô gái gọi là Tương nhi nhà tướng quân hơn.

“Yến hội đã sắp bắt đầu, đi thôi.” Tướng quân phu nhân nhìn các vương công quý tộc đại thần đang ngo ngoe tiến vào Gia Phúc điện, mở miệng nhắc nhở, đám người gật đầu hiểu ý, quay người ở giữa, Tô Tố vô tình nghiên mắt nhìn qua một tiểu thái giám, suýt chút nữa đã không kiềm được mà cười ra tiếng, nàng rất bội phục Tô Dục làm thế nào có thể trà trộn vào, Tô Dục a Tô Dục, đây chính là cô tự tìm chết, không thể trách ta được .

Tô Tố nàng ngoan ngoãn đi theo Thừa Tướng phu nhân ngồi ở bàn đầu tiên dưới bậc thềm, chờ đến khi người cha thừa tướng tiện nghi của nàng đi đến, cho nên bọn họ là theo chân Thừa tướng ngồi vào vị trí, đối diện với chỗ ngồi của các nàng là Nội các Đại học sĩ, mà Lâm Bất Phàm đang ngồi sau lưng cha của hắn, thời điểm nàng nhìn sang, vừa vặn đối mắt với hắn, hai người khó mà phát giác nhìn nhau nở nụ cười, sau đó liền nhanh chóng dời mắt, phảng phát như trong nháy mắt đó chỉ là một ảo giác.

Tại nấc thang phía trên còn để vài cái bàn, Tô Tố ngẩng đầu nhìn một cái, bàn trên cao nhất kia không thể nghi ngờ là của Hoàng đế cùng Hoàng hậu, chỉ là bên phải bàn của Hoàng đế còn để một cái bàn cực kỳ xa hoa, cùng kim toạ của Hoàng đế cùng sa hoa không kém, Tô Tố biểu thị rất hiếu kỳ, xuống chút nữa chính là chỗ các ngồi của các Hoàng tử, Công chúa, hai cái bàn trước mắt kia có lẽ là vị trí của Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đi, xuống chút nữa phía dưới bậc thang chính là chỗ ngồi của các vương công đại thần cùng gia quyến.

Nàng bất động thanh sắc mà nhìn ngắm bốn phía, văn võ bá quan đông đảo, lại còn thêm gia thất của các vị đại thần, nam nữ trẻ tuổi cũng khá nhiều, cùng là đều chú tâm đến ăn mặc, xem ra, hai vị Hoàng tử này cũng là những cái bánh thơm đi, mấy nữ nhân này đều là hận chỉ muốn mài nhọn đầu mà bay thẳng vào trong hậu cung đi

“Nhị Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Cửu Công chúa đến!” Giọng the thé vang lên vang vọng khắp Gia Phúc điện, mặt mũi Tô Tố khẽ nhíu một cái, len lén vuốt vuốt lỗ tai, âm thanh the thé kia của thái giám khiến cho toàn thân nàng nổi cả da gà.