Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 15

Bách Dạ Tức cuối cùng vẫn là rời đi, không có ngủ lại qua đêm.

Nhưng là hắn cũng không lên xe của Thời đại thiếu, mà lựa chọn tự mình ngồi xe buýt rời đi.

Thời Dịch vốn còn dự định đối với nam sinh này đa lễ một chút. Kỳ thực hắn có lòng muốn điều tra nội tình về người này.

Tuy nhiên việc xảy ra sau đó cũng đã khiến Thời Dịch từ bỏ ý định này.

Dù sao trước giờ hắn cũng không có rảnh rỗi đến vậy.

Thời Thanh Ninh kể từ khi xuất viện về nhà đã nghỉ ngơi rất tốt. Cậu bây giờ bị lệnh cưỡng chế không cho phép làm gì quá sức mệt nhọc, bản thân cũng đã giác ngộ được sự dạy bảo của người lớn, vậy nên đã chịu bỏ ra nhiều thời gian làm những chuyện khác hơn.

Tin tức về việc nghi ngờ hành vi lấy máu bất hợp pháp ở bệnh viện Đức Hâm đã bị phanh phui, không lâu sau, họ chính thức bị khởi tố để truy lùng thêm những vụ việc liên quan khác.

Ngoại trừ việc lấy máu phi pháp, bệnh viện Đức Hâm cũng liên quan đến nhiều những vi phạm khác như chứng chỉ hành nghề y tế của nhân viên không đầy đủ.

Vào ngày vụ việc bị phanh phui, bệnh viện Đức Hâm cũng đã bị tạm thời đóng cửa

Sau đó chỉ một tuần lễ sau, Đức Hâm chính thức bị ngừng hoạt động.

Bệnh viện Đức Hâm ở Hải thành đã nhanh chóng bị xử lý, nhưng cũng giống như những lời mà vị viện trưởng trước đó đã bức xúc nói tại hiện trường, Đức Hâm thực sự là một bệnh viện có quy mô dây chuyền lớn trong nước.

Tuy rằng nó đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không dễ gì bị triệt để thanh tra.

Dù sao độ khó của những vụ án thông thường cũng không cùng một cấp bậc với những vụ án mang tính chất liên tỉnh như thế này.

Vụ việc lần này của Đức Hâm không gây ra xôn xao dư luận, có vẻ như trụ sở tổng bộ ở Yến thành đã ra tay, mọi tin tức về cơ bản đều đã bị dập tắt.

Đối với kết quả này, kỳ thực khi Thời Thanh Ninh biết được hành vi làm trái pháp luật của Đức Hâm cũng đã đoán ra được hơn nửa.

Thời Thanh Ninh ban đầu cho rằng vụ việc của Bách Dạ Tức không phải là một ngoại lệ. Bệnh viện Đức Hâm có thể đang tổ chức hút máu bất hợp pháp trên quy mô lớn, lén lút đưa vào hoạt động theo quy mô cả một dây chuyền núp dưới bóng một chuỗi bệnh viện tư nhân.

Vậy nhưng cậu không biết là người bị hại thật sự không nhiều, hoặc là tổng bộ không đặt ở Hải thành, Đức Hâm vẫn chưa bị tra ra những giao dịch lấy máu phi pháp trên quy mô lớn, ngược lại thì vi phạm một ít về phương diện kinh doanh y tế thì lại khá rõ ràng.

Cứ như vậy sẽ rất khó thu hút được sự chú ý của dư luận. Sự việc chỉ sục sôi lan truyền mấy ngày trong ngành y tế ở Hải thành, vẫn chưa lan rộng ra ngoài.

Thời Thanh Ninh vẫn như trước không thể từ vụ việc này tra ra được chút tin tức nào về An gia.

Bệnh viện Đức Hâm không phải một đường dây ngầm lấy máu bất hợp pháp, các cơ sở bệnh viện trải rộng trên toàn quốc.

Điều này càng khiến cho việc tìm kiếm An gia trở nên giống như mò kim đáy biển, không hề có tác dụng.

Thời Thanh Ninh đoán rằng An gia có khả năng chỉ là một trong những cổ đông vô danh tham gia đầu tư vào Đức Hâm.

Hoặc đơn giản An gia vốn chỉ là đã từng đi qua bệnh viện Đức Hâm, phát hiện việc kiểm tra ở bệnh viện này lỏng lẻo hơn so với các bệnh viện công, vậy nên mới để Bách Dạ Tức đến cùng một hệ thống bệnh viện này ở Hải thành để rút máu.

Nhìn những tin tức này, Thời Thanh Ninh không nhịn được thở dài.

Cậu cũng không nghĩ An gia lại khó tìm đến như vậy?

Không tìm được kẻ có thể hại người là An gia, Thời Thanh Ninh cũng chỉ đành càng để mắt hơn đến Bách Dạ Tức.

Cũng may trải qua mấy ngày vừa rồi, cuộc sống của hai người bọn họ vẫn tương đối yên ổn.

Việc dạy kèm và học piano của Thời Thanh Ninh đều đã bị giảm xuống còn cách ngày một lần, mỗi lần chỉ có một giờ. Thời gian còn lại thì được dùng cho một số hoạt động nhàn nhàn hơn.

Bách Dạ Tức tuy rằng rất ít nói, nhưng khi Thời Thanh Ninh ở cùng hắn lại hoàn toàn không hề cảm thấy khô khan nhàm chán.

Có lúc bọn họ có thể ở phòng đàn cả ngày, hai người còn ở trong nhà kính trồng hoa trồng một loạt các loại hoa hoa cỏ cỏ.

Cây bạc hà chanh được bọn họ trồng đầu tiên cho đến giờ đã lặng lẽ nở ra chồi non.

Thời gia cái gì cũng không thiếu, chỉ thêm một người cũng chả có vấn đề gì.

Thời Thanh Ninh còn dựa vào một số lý do của bản thân để thuận tiện tăng thêm một chút đồ dùng chung giữa cả hai.

Chiếc ghế chơi đàn piano thiết kế riêng khi trước đã được đưa đến đây, băng ghế bằng gỗ trầm có độ bóng và ôn nhuận, độ cong hoàn hảo, chỉ nhìn ngoại hình cũng đủ để thấy sự cao cấp của nó.

Nhưng mà khi Thời Thanh Ninh nhìn thấy hoa văn được thiết kế ở trên ghế đó, vẫn là thắc mắc một hồi lâu.

"Tôi vẫn nhớ đến hai mẫu khi đó mà chúng tôi quyết định..."

Cậu nói với Ôn Kỳ:

"Bạc hà cùng một cành chanh."

"Đúng, đẹp mắt không?" Ôn Kỳ ở đầu dây bên kia tràn đầy phấn khởi, "Mắt nhìn thẩm mỹ của nhà bọn họ luôn rất tốt, nghe nói hoa văn thiết kế cũng luôn là được một hoạ sỹ nổi danh tỉ mỉ thiết kế ra."

Thời Thanh Ninh trầm mặc một chút: "... Đẹp đẹp."

"Nhưng mà tại sao chúng nó lại quấn lấy nhau?"

Ý định ban đầu của Thời Thanh Ninh là làm một chiếc ghế piano được thiết kế riêng cho Bách Dạ Tức, vì vậy cậu đã chọn họa tiết bạc hà là điểm nhấn.

Sản phẩm gửi về quả thật là có bạc hà... Nhưng theo như dự tính thì lại có hơi khác biệt.

Cành chanh thon dài dẻo dai, lá bạc hà triền miên lưu luyến. Hoa văn này quả thật rất đẹp, có thể so với cả một tác phẩm nghệ thuật.

Chỉ là hoạ tiết này có chút giống như... Quá mức thân mật rồi?

Vậy nhưng Bách Dạ Tức dường như đối với cái hoa văn này rất yêu thích, khi chỉnh lại độ cao của ghế lúc chơi đàn, Thời Thanh Ninh còn nhìn thấy hắn duỗi tay sờ sờ trên hoa văn kia một hồi lâu mới thu tay về.

Ngón tay Bách Dạ Tức cứng rắn mà thon dài, không biết có phải hay không là do Thời Thanh Ninh đã từng nhìn hắn chơi đàn nhiều hay không.

Khi đó luôn cảm thấy hắn đυ.ng chạm chiếc ghế gỗ cũng tựa hồ như đang âu yếm vuốt ve vậy.

Mãi đến tận khi Bách Dạ Tức ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, Thời Thanh Ninh mới dần dần thu hồi lại sự phân tâm của mình để chú ý đến những thứ khác.

Tiếng đàn du dương, những tia nắng mùa đông hiếm hoi lọt vào gian phòng như một làn sóng nước chảy xuôi.

Thời Thanh Ninh dưới ánh mặt trời ấm áp nghe hắn diễn tấu.

Thời gian phảng phất đã yên bình như vậy trôi qua một hồi thật lâu.

*****

Bách Dạ Tức mỗi đêm đều sẽ trở về nghỉ ngơi, chỉ là phần lớn thời gian ban ngày đều ở cùng Thời Thanh Ninh.

Hai người sẽ cùng nhau dùng cơm, dần dà, Thời Thanh Ninh cũng dần phát hiện thêm một chút đầu mối.

Thời phu nhân cùng Thời Dịch thường ngày đều rất bận, sau khi Thời Thanh Ninh giải phẫu xong sức khoẻ ổn định được một thời gian, bọn họ cũng không còn mỗi ngày đều về cùng dùng bữa để giám sát nữa.

Trên bàn ăn chỉ còn hai người là Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức.

Đã quan sát được một thời gian, Thời Thanh Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà mở miệng.

"Bạc Hà..." Cậu có hơi ngập ngừng hỏi, "Cậu là đang đếm lượng đồ ăn ăn vào sao?"

Thời Thanh Ninh để ý đến việc ăn uống hơn so với những người khác, điều này không phải bởi cậu muốn kiểm soát lượng calo nạp vào như những người giảm cân, mà vì trong chế độ ăn của bệnh nhân tim bẩm sinh cũng có nhiều điều hạn chế cấm kỵ.

Đường không thể quá nhiều, độ chua cay cũng không được phép quá đậm, cho dù là một tô mì bò hết sức bình thường đối với một người bình thường, Thời Thanh Ninh cũng chỉ có thể nếm thử một miếng nhỏ.

Bởi vì dầu trong đó quá nhiều.

Lâu ngày, Thời Thanh Ninh đối với việc đo lường lượng thức ăn cũng tự nhiên sẽ trở nên mẫn cảm.

Cho nên cậu rất nhanh liền phát hiện ra điểm bất thường của Bách Dạ Tức.

"Lần trước kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói khoang miệng của cậu cùng với hệ tiêu hoá đều không có chứng bệnh gì."

Thời Thanh Ninh lại hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại ăn ít như vậy?"

Thời Thanh Ninh phát hiện cách mà Bách Dạ Tức dùng cơm cũng rất giống với mình, mỗi loại thức ăn đều ăn không nhiều, hơn nữa tính toán phân lượng còn khá là chính xác.

Mà Thời Thanh Ninh ăn như thế là bởi quanh năm có bệnh, thói quen ăn uống đã được quy định nghiêm ngặt.

Hơn nữa cậu còn là người kén ăn và biếng ăn. Cho dù hiện tại bệnh đã khỏi rồi, Thời Thanh Ninh chỉ cần ăn phải một chút đồ không hợp sẽ lập tức bị nôn.

Cho nên mới có thể khiến mẹ Thời không có cách nào cưỡng ép cậu thay đổi thói quen ăn uống.

Nhưng mà Bách Dạ Tức lại khoẻ mạnh không có bệnh tật gì?

Hắn vì sao lại ăn uống như vậy?

Bách Dạ Tức thần sắc không đổi, đơn giản đáp: "Thói quen."

Thời Thanh Ninh liếc mắt nhìn thức ăn trong đĩa của đối phương, đĩa thức ăn trắng bóng như mới, trên đó không có thứ gì, ngoại trừ một lát giăm bông trong bát cơm bên cạnh.

"Nhưng mà cậu ăn như vậy là quá ít đó." Thời Thanh Ninh nói.

Không chỉ có ít.

Mà còn là rất... Kỳ quái...

Người bình thường đều sẽ có gu ẩm thực yêu thích của chính mình, kén ăn như Thời Thanh Ninh cũng sẽ chuộng những món có mùi vị thanh đạm.

Mà Thời gia đã mời một bác gái có trù nghệ rất tốt, cũng rất tinh tế tỉ mỉ, bác gái sẽ chủ động biết rõ khẩu vị của mỗi người trong nhà, mỗi người sẽ được chuẩn bị các món ăn khác nhau khi dùng bữa.

Vậy nhưng chỉ riêng đối với Bách Dạ Tức ——

Bác gái trước sau vẫn không thể nhìn ra được hắn thích ăn cái gì.

"...Với lại cậu ăn cũng rất kỳ lạ."

Thời Thanh Ninh nói.

"Ngày hôm qua tôi uống sữa bột dinh dưỡng, sau đó cậu cũng tự pha cho mình một cốc, tôi vốn còn tưởng là cậu chỉ muốn nếm thử một chút, kết quả cậu thật sự uống hết, uống xong cũng không ăn cơm nữa."

Sữa bột dinh dưỡng được dùng để dành cho những người khó hấp thụ hoặc mắc chứng khó ăn, Thời Thanh Ninh quả thực rất không thích. Cậu vẫn luôn cảm thấy người bình thường chắc chắn không thể chấp nhận nổi cái mùi vị này.

Thời Thanh Ninh nhớ tới trước đây khi mình uống loại sữa bột Ensure, thứ mùi vị đó không khác gì vôi hoà tan với nước.

Hiện tại sữa bột dinh dưỡng Thời gia chuẩn bị cho tiểu thiếu gia cũng đã đa dạng hơn một chút, còn có các loại mùi vị khác nhau. Thế nhưng khi uống vẫn là chả có hương mùi vị gì.

Bách Dạ Tức ngước mắt nhìn cậu, chính là loại ánh mắt nhìn rất kỹ càng, khiến Thời Thanh Ninh cảm giác được bản thân chắc chắn sẽ không bị đối phương trả lời qua loa cho có lệ.

Vậy nhưng khi Bách Dạ Tức mở miệng vẫn là trả lời rất ngắn gọn.

"Bởi vì uống no rồi."

Có thật không?

Thời Thanh Ninh có chút không tin.

So với nói là đang ăn cơm, Bách Dạ Tức càng giống như là đang... Hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Tổng lượng ăn vào rất chính xác, không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Thời Thanh Ninh biết rằng Bách Dạ Tức chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu cũng biết có một loại người gọi là "Người có ham muốn thấp".

Nhưng dù cho ham muốn có thấp đi chăng nữa, cũng không thể đến mức đối với việc ăn cơm cũng không hề có hứng thú đi?

Lúc ăn cơm Bách Dạ Tức thoạt nhìn chẳng có chút nào khác thường, hắn giống như cái gì cũng ăn, lại giống như bất cứ thứ gì hắn ăn vào cũng đơn thuần chỉ là lượng calo đã được tính sẵn, không có khái niệm cái nào ngon cái nào dở.

Như thể đối với hắn việc ăn uống dường như chỉ là để...

Sống sót.

Nhưng nếu dựa theo những tình tiết phát triển như trong tiểu thuyết, nhân vật chính từ nhỏ đã lay lắt nay đây mai đó, ăn đói mặc rét.

Hắn lẽ ra phải đối với đồ ăn càng có khát vọng mới đúng?

"Bạc Hà, cậu có phải là đối với việc ăn uống có ám ảnh gì không?"

Thời Thanh Ninh nhẹ giọng hỏi.

"Hay là... Cậu đang khống chế cân nặng?"

Nghe thấy lời này, động tác của nam sinh ngồi đối diện rốt cuộc cũng dừng lại một chút.

Trong lòng Bách Dạ Tức kỳ thực cũng không quá bất ngờ.

Hắn đã sớm biết đối phương thông minh như vậy ——

"Không có." Bách Dạ Tức phủ nhận.

"... Chỉ là thói quen."

Thời Thanh Ninh nhíu nhíu mày, đang muốn truy hỏi, bỗng nhiên nghe thấy đằng kia truyền đến tiếng đẩy cửa.

Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Thời Dịch đang tiến vào.

"Ca."

Thời Thanh Ninh nói.

"Anh đi công tác trở về rồi?"

Thời Dịch gật đầu một cái, đi tới, đem túi trong tay để lên bàn.

Đó là một chiếc túi cách nhiệt được đóng gói tinh xảo, trên đó còn được in tên của một cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở thành phố lân cận.

"Bánh táo tàu."

Thời Thanh Ninh ngẩn người: "Mang cho em sao?"

Hắn hai ngày trước quả thực trong lúc vô tình đã nhắc tới một câu.

"Ừm."

Thời Dịch nói xong chuẩn bị lên lầu.

Thời Thanh Ninh hỏi: "Ca, anh có dùng cơm chung luôn không?"

"Không cần, anh còn cần lên công ty."

Thời Dịch đáp xong liền lên lầu.

Thời Thanh Ninh đi tới bóc cái túi, bóc được một lúc lại chợt nhớ ra mấy lời còn đang nói dở với Bách Dạ Tức.

"Cậu không thể ăn ít như vậy." Cậu nói, "Như vậy khi nào mới có thể nuôi dưỡng thân thể tốt trở lại? Ngày hôm nay..."

Nói chưa hết câu, trên lầu bỗng nhiên truyền xuống âm thanh của Thời Dịch.

"Tiểu Ninh."

Thời Thanh Ninh đáp lại một tiếng.

"Lên đây." Thời Dịch nói.

Thời Thanh Ninh nghe lời đi lên lầu, Thời Dịch đã ở trong phòng đổi xong một cái áo khoác khác, thấy người tiến vào, hắn nghiêng đầu ra hiệu một chút.

"Đóng cửa."

Thời Thanh Ninh có hơi ngạc nhiên.

Này là đang không muốn bị người khác nghe thấy sao?

Quả nhiên, cửa vừa đóng xong, Thời Dịch liền mở miệng.

"Cái người tên Bách Dạ Tức kia, em vẫn muốn giữ cậu ta ở trong nhà?"

"Ban ngày thì cậu ấy mới ở nhà cùng em, buổi tối lại quay trở về." Thời Thanh Ninh nói.

"Nhưng mà việc này trước không phải đã cùng mẹ bàn bạc xong rồi sao?"

"Không phải là vấn đề bàn bạc..." Thời Dịch cụp mắt liếc nhìn cậu, "Là vấn đề của em."

Hiếm có khi Thời Dịch nói nhiều, lại còn giải thích cho người khác.

"Khi còn nhỏ em không phải chưa từng giúp đỡ người khác, thậm chí khi gặp một người ngất xỉu bên đường em đều sẽ mang về nhà."

"Anh không phải nói không cho phép em giúp đỡ người khác. Nhưng hai cái người mà em đưa về khi đó ngay trong hôm ấy đã ăn trộm tiền, sau đó bị bắt được ngay tại trận rồi đuổi đi."

Thời Dịch nói xong đưa tay chỉnh chỉnh lại nơ cổ của mình, lời nói đầy hàm ý.

"Cẩn thận có người lấy oán trả ơn, hiểu chứ?"

Thời Thanh Ninh trừng mắt nhìn, lập tức phản bác: "Bạc Hà sẽ không ăn trộm đồ."

Điều này vì đã xem qua tiểu thuyết nên cậu tuyệt đối có thể bảo đảm.

Thời Dịch: "Anh sợ là cậu ta trộm người đó."

"A?" Thời Thanh Ninh nghe không hiểu, "Mất mặt?"

"..."

( Editor: Trong tiếng Trung từ 偷人 và 丢人 có nghĩa trên mặt chữ khá giống nhau nên bạn Ninh hiểu nhầm ý của đại ca nói ở đây sang một nghĩa khác)

Thời Dịch nghĩ, vẫn là nên đem người này để mắt kỹ một chút, không nên lơ là cảnh giác.

"Biết người biết mặt." Thời Dịch nói, "Em tự mình chú ý một chút."

Thời Dịch cũng không có tiếp tục ở nhà thêm, chỉ về đổi một bộ quần áo liền rời đi.

Thời Thanh Ninh chậm hơn hắn một bước, chờ sau khi Thời Dịch rời đi, cậu khoát tay đứng ở hành lang tầng hai, một mu bàn tay đưa lên chống cằm, yên lặng nhìn Bách Dạ Tức trong phòng ăn dưới lầu.

Nam sinh màu da trắng lạnh, suối tóc dài như thác nước, chỉ ngồi ở chỗ đó thôi cũng giống là một bộ tranh sơn thuỷ của một hoạ sĩ nổi tiếng.

Nhưng là bức tranh sơn thuỷ này quá mức yên tĩnh, cho dù được phơi dưới ánh nắng chan hoà ấm áp cũng không thể khiến cho nó thêm được mấy phần sức sống nhu hoà.

Thời Thanh Ninh chớp mắt một cái, trong một khoảnh khắc thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác chỉ một giây sau đó thôi Bách Dạ Tức sẽ biến mất.

Triệt để đoạn tuyệt liên hệ cùng thế giới này ——

Trái tim Thời Thanh Ninh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên lúc này lại nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh.

Là tiếng Bách Dạ Tức đang gọi cậu.

"Ăn điểm tâm không?"

Thời Thanh Ninh lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Ăn."

*****

Vụ việc bệnh viện Đức Hâm bị truyền đi, mặc dù chỉ gây ra một chút xôn xao trong ngành nhưng cũng có không ít người đoán, lần này nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến dự tính hợp tác cùng tập đoàn Thời Mỹ.

Tuy rằng Thời Mỹ không cùng đối phương hợp tác thành công, nhìn thì có vẻ là đúng lúc dừng lại trước tổn hại, vậy nhưng cũng không ai biết tổng bộ của Đức Hâm có bao nhiêu năng lực, liệu có giận chó đánh mèo hay không.

Nói sao thì nói, tập đoàn Thời Mỹ cũng chỉ là một xí nghiệp bản địa của Hải thành, mà Đức Hâm ở thủ đô Yến thành lại là tàng long ngọa hổ.

Mà ở trong ngành y tế và thậm chí là cả ngành tài chính, còn đang có một tin tức bị truyền ra gây xôn xao náo nhiệt vô cùng.

Đó chính là việc Giản Nhậm bị Thời đại thiếu ném vào bể cá.

Khi hai người gặp mặt đã hẹn tại một nhà hàng sáu sao sang trọng bậc nhất của Hải thành, đó là một chuỗi thương hiệu khách sạn nổi danh lập nghiệp tại Úc Đảo. Có thể dùng cơm ở nơi này đều phải là những nhân vật có ít tiếng tăm tài sản, thường được biết đến là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Kết quả là ngay tại chỗ này mọi người đã được xem một trò hay.

Mặt đối mặt trực tiếp xem người nô đùa với cá.

Chuyện của Giản Nhậm truyền ra lại càng là một minh chứng rõ rành rành cho sự nuông chiều yêu thương vô tận Thời gia đối với cậu con trai nhỏ.

Những thủ đoạn bẩn thỉu của Giản Nhậm cũng bị lộ ra.

Mà cũng không phải không có ai lo lắng, rắc rối lớn như vậy liệu có hay không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Thời gia?

Dù Giản Nhậm có khốn nạn đến mức nào đi nữa, thân phận cùng địa vị của y vẫn có liên quan đến Yến thành và công ty y tế kia.

Cùng lúc đó, tin tức có một người mới xuất hiện ở bên cạnh Thời tiểu thiếu gia cũng bị lan truyền ra.

Ở trong mắt người ngoài không rõ chân tướng, thay vì cảm thấy những điều này giống hăng hái làm việc nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ người, ngược lại thì giống như..

Thay lòng đổi dạ, gặp được niềm vui khác.

Dùng tài sản của Thời gia để mà nói thì bọn họ muốn làm cái gì cũng chẳng ai có thể quản.

Huống hồ chỉ là việc đứa nhỏ trong nhà thay đổi đối tượng khác.

Những lời đồn ầm ĩ bay phấp phới khắp trời, tuyệt nhiên cũng chẳng gây chút ảnh hưởng nào tới Thời gia.

Thời gia còn đang chuyên tâm vào việc chuẩn bị cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ đi học.

Bởi vì bị cắt giảm thời gian đọc sách, Thời Thanh Ninh cũng dần dần tham gia một ít hoạt động khác.

Cuối tuần, trong biệt thự của Thời gia lại một lần nữa tổ chức một buổi tiệc thân mật, Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức cũng đi xuống lầu.

Quy mô buổi tiệc cũng không lớn, cơ bản cũng chỉ có họ hàng và những người có quan hệ rất thân thiết với Thời gia.

Tuy rằng người không nhiều, sự xuất hiện của Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức vẫn khiến cho mọi người không khỏi kinh diễm một chút.

Lần trước khi Thời Thanh Ninh lần đầu lộ diện liền đã có không ít người thán phục về tướng mạo của cậu.

Lần này cả hai cùng nhau xuất hiện, hiệu ứng gây ra càng tăng thêm gấp bội.

Thời Tiểu Lâm cũng tới, còn mang theo cả bảng biểu kế hoạch nghỉ đông của mình. Lần trước sau khi từ chỗ Thời Thanh Ninh trở về, cô bé liền bắt đầu thay đổi quan niệm của bản thân và chăm chỉ học hơn, vốn dĩ trước đó còn không chịu chủ động hoàn thành bài tập nghỉ đông, sau khi quay lại trường nộp bài còn chiếm được sự tuyên dương của giáo viên.

Cho nên hiện giờ mẹ của nàng cứ gặp người là khen không ngớt, nói Thời nhị thiếu quả là một tấm gương học tập tốt, một ngọn đèn chỉ đường giúp người khác ngày ngày tiến lên.

Hiệu quả tuyên dương của mẹ Thời Tiểu Lâm quả thật không tồi, nếu không phải là bởi sức khoẻ của Thời Thanh Ninh còn đang cần khôi phục, phỏng chừng hiện tại cậu có thể mở được cả một lớp phụ đạo tại nhà.

Đứa trẻ vừa tiến bộ liền muốn được khen ngợi, cho nên lần này Thời Tiểu Lâm tới còn cố ý mang theo mấy bài tập trong kỳ nghỉ đông được phê điểm "ưu tú" vừa rồi.

Nhưng sau khi cô bé nhìn thấy Thời Thanh Ninh, loại xúc cảm mong đợi nhảy nhót trong lòng chỉ trong nháy mắt đã tản đi không ít.

"..."

Thời Tiểu Lâm nhìn quyển sách trong tay Thời Thanh Ninh, lại nhìn tủ sách bên cạnh một cái.

"Phổ — cập — cơ — học — lượng — tử."

Cô bé từng chữ từng chữ đọc tên quyển sách, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sụp đổ.

"Tại sao lại có người chủ động học vật lý a?!!"

Hình ảnh Thời Thanh Ninh trong tim Thời Tiểu Lâm cũng gần như biến thành một vị thần.

Cô bé đưa hai tay lên mắt làm thành hình cái kính, nói: "Hiện giờ em nhìn anh đã bắt đầu tự mang mắt kính thần quang luôn rồi."

Thời Thanh Ninh bật cười: "Đây là sách chính quy."

Cậu lật qua lật lại gáy sách.

"Anh nhớ không lầm thì nó được đề xuất cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở..."

"Đừng đừng đừng." Thời Tiểu Lâm vội vã ngắt lời cậu, "Học sinh tiểu học không hề muốn học!"

Cô bé cẩn thận nhìn bốn phía, xác nhận mẹ mình không ở xung quanh đây mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không biết đâu, điểm thi thấp nhất của em cũng là môn vật lý. Sáu mươi chín điểm! Nếu như cho em thêm một điểm thì em cũng sẽ không giận vậy đâu!" Thời Tiểu Lâm thở dài.

"Mẹ em còn hận không thể mời ba gia sư dạy kèm tại nhà cho em đấy, những gia sư khác đều là một kèm ba, ta em ngược lại thì hay rồi, một mình em chọi ba, phục vụ siêu VIP!"

Thời Thanh Ninh nhìn tờ bảng biểu kế hoạch nghỉ đông trong tay.

"Bài tập vật lý đây không phải rất khá sao, giáo viên còn cho em một bông hoa."

"Đó là thành quả mà em đã nỗ lực trong thời gian này." Thời Tiểu Lâm vui vẻ đáp.

"Em sẽ học tập cho thật giỏi, tiếp tục sự nghiệp làm hải tặc!"

Cô bé vẫn đối với câu chuyện hải tặc nhớ mãi không quên.

"Không muốn xuyên không nữa, thế nhưng sau đó làm cái gì mà chân nhân bào đoàn (?), cosplay, trò chơi 3D gì gì đó vẫn có hi vọng nha..."

(?) Bản gốc là 真人跑团 mình đã search thử rất nhiều nhưng cũng không hiểu nó là cái gì luôn vậy nên giữ nguyên hán việt để đó vậy: