Editor: babiQynne
Từ sau khi sắp xếp lại nội dung tiểu thuyết, Thời Thanh Ninh bắt đầu tìm kiếm những tin tức về An gia.
Trong tiểu thuyết, những bi kịch không thể nghịch chuyển xảy ra trên người Bách Dạ Tức chính là bắt đầu từ An gia.
Mà mấy ngày trôi qua, Thời Thanh Ninh vẫn dậm chân tại chỗ không thể tìm được thông tin hữu ích nào.
An gia này vốn dĩ cũng không phải thế gia vọng tộc gì, trong nhà cũng coi là có chút tài sản, còn có một đứa con trai bệnh tật, mấy manh mối này cũng đủ rõ ràng, thuận tiện cho việc tìm người.
Cũng đúng là như vậy, mới có thể rất nhanh điều tra xác định ra được rằng ở Hải thành này không hề tồn tại một An gia nào phù hợp với những điều kiện như vậy.
Cho nên bạc hà là từ một thành phố xa xôi khác chuyển tới Hải thành sao?
Trong tiểu thuyết cũng không có giải thích cặn kẽ như vậy, Thời Thanh Ninh chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân để lờ mờ đoán ra.
Cứ như vậy, phạm vi tìm kiếm bị mở rộng, việc tìm kiếm An gia lại càng trở nên khó khăn hơn.
Thời tiểu thiếu gia thân thể ốm yếu, không chịu nổi cảnh lặn lội đường xa, từ nhỏ hẳn là chưa từng rời khỏi Hải thành. Nếu cậu bây giờ tuỳ tiện điều tra thông tin nơi khác, rất có thể sẽ khiến Thời gia sinh nghi.
Thời Thanh Ninh đang trầm ngâm suy tính, chợt nghe ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Hai người mặc đồ đen ôm các hộp quà lỉnh kỉnh to to nhỏ nhỏ tới.
"Nhị thiếu, đây là những món quà hôm qua các vị khách đã mang đến, phu nhân bảo đem đến phòng cho ngài xem."
Thời Thanh Ninh cảm ơn một tiếng, hai người mặc đồ đen đem đống quà bày ra xong, lúc quay đi còn không quên nhắc nhở:
"Phu nhân nói, ngài thức dậy được một thời gian dài rồi cần phải nghỉ ngơi bù sức lại, cẩn thận mệt nhọc."
Con trai nhỏ mới vừa khỏi hẳn, Thời phu nhân còn đang coi cậu như một miếng thuỷ tinh dễ vỡ mà cật lực che chở.
Thời Thanh Ninh bắt đầu đi mở quà, hì hục tháo gỡ một hồi động tác mới chậm lại.
Cậu nâng cằm nhìn những hộp quà trước mắt.
Có một số món quà đắt giá mà Thời Thanh Ninh đã trông thấy từ buổi tiệc ngày hôm qua, chẳng hạn như có một cuốn sách dày trong hộp quà do ba mẹ tặng cậu, nhưng đây thực ra là sách hướng dẫn sử dụng kính thiên văn. Kính viễn vọng khổng lồ được đặt trên tầng cao nhất của biệt thự, Thời Thanh Ninh có thể lên đó bất cứ lúc nào, sử dụng nó để ngắm nhìn bầu trời đầy sao vô tận của dải ngân hà trong một tầm nhìn không bị cản trở.
Món quà Thời Dịch tặng cho cậu là một cái màn hình đồng hồ. Màn hình di động này có vẻ mỏng nhẹ, nhưng thực tế nó được kết nối với một chiếc đồng hồ nguyên tử cực lớn thông qua Bluetooth. Độ chính xác về thời gian của loại đồng hồ này cực kỳ cao, đối với đồng hồ gia đình thông thường, sai lệch một phút mỗi năm được coi là chính xác, nhưng đồng hồ nguyên tử có thể đạt đến hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu năm với sai lệch chỉ một giây.
Thời Thanh Ninh thực sự rất tò mò về việc Thời Dịch lấy nó ở đâu ra. Đồng hồ nguyên tử thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hàng không hoặc các nhà máy có độ chính xác cao. Vậy nên rất hiếm khi nghe nói có người sẽ chuyển nó đến nhà riêng.
... Nhưng thực có thể đem cả một cái kính thiên văn khổng lồ với giá trên trời chuyển đến nhà, đây hẳn cũng không phải chuyện của một gia đình bình thường có thể làm được.
Nhưng là Thời Thanh Ninh càng hiếu kỳ hơn, những món quà được gửi đến này là dựa theo sở thích của ai?
Thời Thanh Ninh bị bệnh tim bẩm sinh, niềm vui hiếm hoi của cậu cũng chính là thiên văn vật lý.
Cậu thích ngắm sao.
Thời tiểu thiếu gia cũng vậy sao?
Thời Thanh Ninh nhìn chiếc đèn xông tinh dầu đang toả hương bạc hà trong tay, không khỏi rơi vào trầm tư.
Bạc hà cũng là mùi vị mình thích.
Thành thật mà nói, Thời Thanh Ninh đã bắt đầu hoài nghi cái này rốt cuộc là trùng hợp, hay là...
Sự xuất hiện của mình đang được tự bù đắp vào thiết lập của thế giới này?
Thời tiểu thiếu gia để lại quá ít vết tích sinh hoạt, thông tin cá nhân hầu như không có. Đối với một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh lâu năm, điều này rất có lý, Thời Thanh Ninh biết rất rõ căn bệnh tim bẩm sinh chính là một canh bạc với trời cao, việc phải nằm viện nhiều hơn cả ở nhà cũng là điều hiển nhiên.
Mà chính cái loại sự tình như vậy trước đây càng làm cho Thời Thanh Ninh khó phán đoán tình huống của mình.
Trong tiểu thuyết không tốn quá nhiều giấy mực để miêu tả về nhân vật này, trong phim ảnh cũng không hề có sự xuất hiện của Thời tiểu thiếu gia, cho nên sau khi Thời Thanh Ninh tỉnh lại mấy ngày sau mới phát giác, sự thích nghi của mình dường như có vẻ quá mức thuận lợi.
Theo như lý thuyết, mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ trông thấy một khuôn mặt lạ lẫm của một người khác, vậy nên trong khoảng thời gian đầu cậu nên cảm thấy không quen mới đúng.
Ký ức của Thời Thanh Ninh rất mơ hồ, không thể lập tức xác nhận ngay đây có phải là hình dáng ban đầu của mình hay không. Mà hiện giờ cậu cũng nhận ra, đến ký ức mơ hồ của chính mình cũng hoàn toàn không có thu nhận bất kỳ chướng ngại nào —— Trước đây Thời tiểu thiếu gia từng cùng người nhà làm căng, dẫn đến việc hiện tại người của Thời gia đối với đứa con trai nhỏ này đều là muốn gì được nấy, nói cái gì cũng sẽ không nghi ngờ.
Ngẫm nghĩ một chút, những sự trùng hợp này cũng là quá nhiều.
"Cốc cốc."
Ngoài cửa lại có tiếng gõ, là có người tới gọi tiểu thiếu gia xuống.
"Nhị thiếu, kết quả kiểm tra sức khoẻ đã tới, phu nhân mời ngài cùng xuống xem."
Thời Thanh Ninh xuống lầu, chỉ thấy trong phòng khách mẹ Thời đang tán gẫu cùng một vị bác sĩ cậu đã từng thấy qua trong bệnh viện.
"Tất cả các chỉ số đều nằm trong mức bình thường, vâng, người không cần quá lo lắng, tiếp tục tu dưỡng là được rồi..."
Thời Thanh Ninh đi tới, hai người đang cầm trên tay một sấp giấy dày đều ngẩng đầu lên nhìn cậu, vị bác sĩ cười nói: "Khí sắc của tiểu thiếu gia thoạt nhìn có vẻ tốt lắm rồi."
"Vất vả cho Lưu thúc."
Thời Thanh Ninh ngại ngùng chào hỏi, ló đầu nhìn vào mấy tờ giấy kết quả một chút.
Thấy cậu tò mò, bác sĩ liền đưa cho cậu sấp giấy trên tay rồi tiếp tục trò chuyện với Thời phu nhân.
Các chỉ số kiểm tra của bệnh viện đại khái đều giống nhau, Thời Thanh Ninh không quá chú ý lật lật vài trang, cuối cùng dừng lại trên một tấm phim chụp CT não.
Tấm phim chụp CT quá rõ ràng, bác sĩ đang trò chuyện cùng Thời phu nhân trông thấy thế, ông liền thuận tay cầm tấm phim chụp dựng đứng lên, nói:
"Kết quả chụp CT của nhị thiếu cũng bình thường, không có di chứng dây thần kinh bị chèn ép, chỉ là một số vùng não có sự hoạt động nhiều hơn.."
Thời Thanh Ninh giật giật trán một cái, im lặng nhìn.
Hôm qua cậu mới cùng với Thời Tiểu Lâm nói về việc bộ não và trí nhớ xong.
"Tại sao lại vậy chứ?" Thời phu nhân hỏi, "Cái này sẽ có ảnh hưởng gì sao?"
"Sẽ không, người yên tâm." Bác sĩ cười nói, "Điều này nên xảy ra vì khi tim hồi phục, lượng máu cung cấp cho não cũng sẽ dồi dào hơn trước. Đây là một điều tốt, không phải người còn định cho nhị thiếu gia đi học sao? Hiện năng lượng của cậu ấy đang dần hồi phục tích cực và có thể thích nghi tốt hơn với nhịp sống của một học sinh bình thường."
Thời phu nhân yên lòng: "Vậy là quá tốt rồi..."
Thời Thanh Ninh: "..."
Lại như vậy.
Thiết lập của thế giới này phảng phất như đang thật sự được một thứ vô hình gì đó bù đắp.
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Thời Thanh Ninh chợt nảy ra ý tưởng muốn thăm dò Thời phu nhân một chút.
"Mẹ, " Thời Thanh Ninh kéo kéo ống tay áo của Thời phu nhân, "Con muốn ăn mướp đắng."
Thời tiểu thiếu gia ghét nhất là đồ đắng.
"Sao lại đột nhiên muốn ăn mướp đắng?" Thời phu nhân quả nhiên nghi hoặc.
Mà còn không đợi Thời Thanh Ninh nói tiếp, Thời phu nhân vẫn lập tức đáp ứng: "Vậy mẹ bảo bác gái bữa trưa làm cho con được không?"
Nàng xoa xoa cái trán của con trai: "Nhưng mà miếng đầu tiên cũng không nên ăn quá nhiều, khả năng là mùi vị của mướp đắng con sẽ không quen đâu."
"..."
Thời Thanh Ninh trầm mặc, trọng điểm mà mẹ Thời quan tâm dường như không giống với trong dự tính lắm nhỉ?
Cậu mãnh liệt dứt khoát hô lớn, gọi với theo bước chân Thời phu nhân đang tiến về phía nhà bếp:
"Mẹ, con còn muốn yêu đương!"
Những thay đổi thất thường trong nhận thức sẽ khiến người khác nghĩ gì?
Như vậy có thể thăm dò ra được biến động của thế giới thực trước đây không?
Thời Thanh Ninh nín thở, chờ đợi phản ứng của đối phương.
Lại không nghĩ rằng, đối phương căn bản cũng không thèm phản ứng gì.
"Được luôn nha." Mẹ Thời đáp, ngữ khí bình thản cứ như là đang trả lời hôm nay con cũng có thể ăn bánh mì giống hôm qua vậy.
"Chỉ cần bảo bối của chúng ta vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh không bị thương, con muốn yêu đương cùng ai mẹ cũng sẽ không phản đối."
Thời Thanh Ninh:... Này mà bù đắp cái gì, cái này vốn dĩ chính là cưng chiều quá độ đi!
Thất bại hoàn toàn, Thời Thanh Ninh tạm thời đành phải gác lại kế hoạch thăm dò này, tình hình hiện tại cũng không nên quá nóng lòng.
Trước tiên cậu gửi cho Bách Dạ Tức một tin nhắn.
【 Quả chanh: Tui mới xem kết quả kiểm tra sức khoẻ nha, tất cả đều bình thường, ngày hôm nay đã có thể luyện đàn! 】
Bọn họ đã hẹn gặp mặt vào tuần này.
【 Quả chanh: Cậu bây giờ đang ở đâu? 】
Lần trước sau khi có được phương thức liên lạc với Bách Dạ Tức, Thời Thanh Ninh liền tìm kiếm add thêm cả Wechat của đối phương.
Ảnh đại diện của Bách Dạ Tức chỉ là một tấm ảnh thuần trắng, nick name cũng chỉ có duy nhất một chữ B, đơn giản đến mức đòi mạng.
Điện thoại di động của hắn cũng là kiểu tương đối phổ thông, Thời Thanh Ninh lúc đó liếc mắt xem qua một cái liền thấy điện thoại di động của Bách Dạ Tức rất cũ kỹ, hình như là tự tích góp tiền mua, còn có vẻ như đã dùng rất lâu rồi.
Ước chừng có lẽ là do đang đi làm, mấy lần trước Thời Thanh Ninh gửi tin nhắn cho hắn, Bách Dạ Tức toàn sáng sớm mới trả lời lại.
Không biết có phải là bận rộn làm việc trắng đêm hay không nữa.
Thời Thanh Ninh đang nghĩ ngợi xem lần này chờ một chút vẫn không có hồi đáp thì có nên trực tiếp gọi điện thoại hay không, điện thoại di động đúng lúc này đột ngột vang lên hai âm báo tin nhắn đến.
【 B: Ừm. 】
【 B: Đang ở trung tâm nhạc cụ 】
( Gốc là 琴行 — đàn hành, đây là một loại hoạt động kinh doanh tích hợp giữa buôn bán và đào tạo nhạc cụ, nghĩa chuẩn của nó thì giống như là cửa hàng nhạc cụ hơn nhưng mình thấy quy mô khá to với cả liên quan đến nội dung truyện nên để là trung tâm nhạc cụ sẽ hợp lý hơn)
Thời Thanh Ninh nhìn nhìn màn hình tin nhắn một chút, nhịn không được bật cười.
Rõ ràng lời nói ít như vậy.
Lại còn nghiêm túc mà tách ra thành hai cái tin nhắn trả lời mình.
*****
Trung tâm nhạc cụ Ưu Dương.
Đang là cuối tuần, học sinh được nghỉ học rất đông, trung tâm nhạc cụ cũng là lúc đông người nhất. Để hỗ trợ mặt tiền và thu hút sự nổi tiếng, trung tâm nhạc cụ đã cố tình đặt ba cây đàn piano trong đại sạn, lúc này đại sảnh cũng rất đông nhân viên và khách hàng.
Khách hàng bên trong có không ít học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, thường ngày giờ này đang là lúc rất ồn ào, mấy đứa nhỏ có thể đem cả đại sảnh quậy phá trở nên ầm ĩ hỗn loạn.
Ấy vậy nhưng hôm nay mọi người lại biết giữ im lặng vô cùng.
Cả đại sảnh cùng yên tĩnh để lắng nghe một người diễn tấu.
Bên cạnh cây đàn piano ở phía trong cùng đại sảnh có một nam sinh trong chiếc áo trắng và quần tây đen đang ngồi đó, mái tóc đen dài như thác nước. Vẻ ngoài của nam sinh vô cùng bắt mắt, nhưng lúc này, điều khiến người ta say mê nhất không phải là khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
Mà đó là thứ âm nhạc du dương như âm thanh của thiên nhiên trong vắt kia.
Chơi piano đòi hỏi năng khiếu, rất nhiều bậc phụ huynh luôn gửi gắm hi vọng cho con mình vào sự chăm chỉ luyện tập, trong thực tế, niềm đam mê quả thật cũng có thể dựa vào sự chăm chỉ để thoả mãn nó.
Mà nghệ thuật, vốn dĩ còn có tồn tại thứ gọi là "tài năng thiên bẩm"
Nam sinh kia chỉ là ngồi ở đó, lựa chọn ngồi ở một góc ít người qua lại ồn ào trong đại sảnh, vậy nhưng lại giống như đang ngồi ngay giữa trung tâm đại sảnh, dưới một ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi xuống từ trên đỉnh đầu.
Góc cạnh khuôn mặt của hắn rất lãnh đạm, lông mi dài che khuất con ngươi, nước da trắng lạnh như ngọc dưới ánh đèn ấm áp, ngón tay mảnh khảnh uyển chuyển đẹp đẽ như một kiệt tác nghệ thuật vậy.
Thật khiến người thán phục.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chơi bản nhạc đó giống như một món quà trời ban cho như vậy?
Nam sinh đang đàn là một đoạn trong《 Hồi ức của Don Juan 》, bản nhạc được tiện tay lôi ra từ trong một góc nào đó của đại sảnh. Đây cũng là điều khiến đám học sinh của trung tâm nhạc cụ này cảm thấy rất tò mò, bản nhạc này vốn được in trong cuốn《 Những bản nhạc piano khó nhất thế giới 》, đám học trò bọn họ chỉ cần nhìn lướt qua hai dòng liền lắc đầu ngao ngán thối lui, mất hứng thú ném nó qua một bên.
Lại không nghĩ rằng thật sự sẽ có người đủ khả năng đem nó ra diễn tấu.
Không có phô trương kỹ năng, cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn, nam sinh trên người không hề bộc lộ nửa điểm khoe khoang nào, chỉ có hờ hững. Hắn hờ hững mà dễ dàng đàn ra được một khúc này, khúc nhạc dạo mới vừa vang lên, đám người vốn còn đang ồn ào huyên náo chỉ trong thoáng chốc liền bị tiếng đàn hấp dẫn, cùng nhau yên lặng.
Đến cả mấy đứa trẻ nhỏ còn đang mải hò hét cũng gần như quên mất ầm ĩ, há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn.
Thẳng đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên trong đại sảnh, nam sinh cũng dừng lại phần biểu diễn, đứng lên, mọi người mới dồn dập phục hồi lại tinh thần.
"Đây là... Đây là ai vậy a?"
"Tài nghệ này khẳng định không phải là học sinh, ai tiểu Lưu, đây là giáo viên của trung tâm nhạc cụ mấy anh hả?"
"Nhìn tuổi tác hình như không phải nha? Hơn nữa tài năng thế này mà chỉ phát triển ở đây thì cũng quá là phí phạm rồi đi, cái cuộc thi tranh tài piano mà hai hôm trước tôi có đi xem kia, người đạt giải nhất còn đàn không hay được bằng người này đây!"
Cả một đám người mồm năm miệng mười, nam sinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn rút ra hai tờ tiền từ túi bên hông, đặt chúng lên giá nhạc cùng với bản nhạc, quay người muốn bước ra ngoài.
Người phụ trách lúc này đột nhiên tiến lên nghênh tiếp.
"Tiểu ca! Vị tiểu ca này!"
Người phụ trách vội vã tiến đến trước mặt đối phương, vẻ mặt tươi cười mà nói: "Cậu thấy đấy, phí sử dụng một giờ ở đây là ba mươi tệ. Chúng tôi sẽ miễn phí cho cậu lần này. Miễn là cậu đến chơi thêm một giờ vào buổi chiều cho chúng tôi, được không??"
Bọn họ nào cam lòng thả người này đi, người này đã ở đây chơi đàn một giờ, những đứa nhỏ mới nãy còn khóc lóc không chịu học đàn đều trợn trố mắt nhìn chằm chằm hắn, cứ theo tình thế này, ngày hôm nay không biết sẽ còn bán được thêm bao nhiêu khoá học đàn nữa.
Phải biết rằng, cho dù các video quảng cáo được thực hiện tốn tiền đến mức nào, chúng cũng chứa đầy sự cường điệu không thật bên trong.
Làm sao so được với người này trực tiếp đàn một khúc ngay tại đây?
Người phụ trách lòng đầy toan tính, nam sinh lại hoàn toàn coi như mắt điếc tai ngơ, bước chân cũng không dừng lại dù chỉ một chút.
Người phụ trách tiếp tục không từ bỏ khuyên nhủ: "Chúng tôi cũng có thể giảm giá cho cậu trong những lần cậu tới luyện đàn sau này..."
Nhân viên trung tâm đứng bên cạnh đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người thì bất ngờ bị vỗ vỗ hai cái vào vai.
Phía sau xuất hiện một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Ông chủ!" Nhân viên công tác lập tức chỉ chỉ vào nam sinh tóc dài kia, "Ngài xem, đó chính là cái vị tiểu ca ca thiên tài mà trước đó chúng tôi từng báo cáo với ngài!"
"Nam sinh đó cũng đã đến một số trung tâm nhạc cụ rồi, mỗi lần đến đều chỉ luyện đàn xong liền trả tiền rời đi, mấy trung tâm nhạc cụ muốn giữ hắn lại cũng không giữ được. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã đến chỗ chúng ta, Vương ca đang muốn giữ hắn lại đó ạ."
Nhân viên công tác vẻ mặt đau khổ thở dài: "Xem ra hắn vẫn không muốn a."
Ông chủ tóc xoăn nhìn người nam sinh kia, khoé môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Muốn giữ người lại còn không phải rất dễ hả?"
Người phụ trách ở đằng kia đã khuyên đến miệng lưỡi khô quắp, vã một thân đầy mồ hôi, bất chợt nghe thấy một thanh âm vang lên:
"Tiểu ca này, chơi đàn khá đấy nhỉ."
Ông chủ tóc xoăn đi tới, tầm mắt quen một vòng từ trên xuống dưới nam sinh trước mặt.
Nam sinh lạnh lùng như tảng băng, thái độ vẫn hời hợt như cũ không đáp lại, ông chủ tóc xoăn vẫn giả lả cười nói.
"Nhưng cách đánh ngón của cậu không chuẩn, tôi thấy cách cậu dùng sức có vẻ không đúng lắm a."
Vừa nói, ông chủ vừa duỗi tay ra bấm bấm vài cái làm mẫu trên cây đàn piano. . TruyenHD
Ông ta một chân đạp lên bàn đạp, tay phối hợp nhấn xuống phím đàn, kết quả đàn vừa mới vang được hai tiếng chợt phát hiện ra có một phím không phát ra âm thanh.
"Ai da?"
Ông chủ bật ra một âm thanh đầy nghi ngờ.
"Quái lạ nhỉ, phím đàn này sao lại không kêu?"
Nam sinh ngước mắt, tròng mắt xanh lục tối tăm nhìn chằm chằm ông ta.
Ông chủ tỏ ra không chút bất thường nào, còn cố ý thử bấm thêm mấy lần, sau đó lắc lắc đầu nói: "Thật sự không kêu."
"Xem ra cách đàn của cậu không đúng cho lắm thật rồi, " Ông ta lắc đầu chậc chậc hai cái nói, "Không chỉ làm thương tổn tay còn làm thương tổn cả đàn."
Mọi người ở phía sau bắt đầu xì xào bàn tán.
"Ôi, đây là đàn hỏng cả đàn của người ta luôn rồi hả?"
"Có khi cái phím đàn đó ngay từ đầu đã hỏng rồi thì sao?"
Dường như loáng thoáng nghe thấy được có âm thanh nghi ngờ, ông chủ còn lập tức bảo người phụ trách đem đoạn video thử đàn ra.
"Trung tâm nhạc cụ của chúng tôi đây, thông thường có thể cho thuê hai cây đàn piano tại đại sảnh này, mỗi lần có người thuê luyện đàn trước đó đều sẽ được đặc biệt kiểm tra qua âm thanh đàn trước."
Người phụ trách sau đó liền tung ra đoạn video quay cảnh nhân viên thử đàn cách đây một tiếng đồng hồ, chắc chắn lúc đó âm thanh của các phím đàn không hề có gì khác thường.
"Thế này, vậy thì đúng là luyện đàn mà làm hỏng đàn của người ta luôn rồi a..."
Đám người nhỏ giọng xì xầm.
Ông chủ khoé môi khẽ cong lên, trong thâm tâm không khỏi đắc ý.
Xong rồi.
Lần này đối phương dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa, hơn nữa còn nghe đồn, dường như dây thanh quản của nam sinh này có thương tích.
Ít nhất đã có rất nhiều người trong các trung tâm nhạc cụ khác chưa một lần có thể làm cho hắn mở miệng, hắn mỗi lần đều là luyện xong lập tức rời đi.
Không thể nói chuyện, vậy thì càng không thể biện giải.
Ông chủ đè xuống đường cong bên môi, lập tức đổi một gương mặt vô cùng hiền lành vô hại.
"Như vậy đi, tôi xem cậu ở cái tuổi này chắc cũng đang là học sinh, không bỏ ra được bao nhiêu tiền."
Phải đi nhiều trung tâm như vậy để luyện đàn, khẳng định là không có tiền.
Ông ta dám chắc điểm này.
"Không bằng cậu tiếp tục ở lại chỗ chúng tôi luyện đàn thêm mấy lần hoàn toàn miễn phí, tôi liền coi đó như phí sửa chữa, thế nào?"
Ông chủ cười híp mắt nói.
"Hiếm thấy một người trẻ tuổi nào lại đàn tốt như vậy, tôi đây cũng là có lòng yêu mến tài —— "
"Lòng yêu mến tài?"
Ông chủ còn đang nói bỗng nhiên bị thanh âm của một thiếu niên mang theo ý cười nhạo cắt ngang.
"Rõ ràng là lòng tham tài mới đúng."
Khi mọi người vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đến mức khiến người ta không khỏi thắc mắc là ngôi sao nào đang đi sự kiện, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ tóc xoăn.
Đi phía sau thiếu niên còn có một người mặc âu phục đen thân hình cao lớn.
Chính là Thời Thanh Ninh tới đây tìm người.
"Phím đàn kia rõ ràng chính là ông cố ý làm cho mất âm thanh."
Thời Thanh Ninh nói.
"Còn muốn ngậm máu phun người."
Ông chủ tóc xoăn cau mày, thần sắc lạnh xuống: "Cậu là ai?"
Ông ta lại không ngờ rằng, nam sinh vốn vẫn luôn trầm mặc giữ im lặng ở bên cạnh lúc này đột nhiên mở miệng.
Thanh âm của nam sinh từ tốn lạnh nhạt, âm cuối còn mang theo chú từ tính.
Một chút đều không nhìn ra được cái gì mà thanh quản có tật.
"Cậu ấy là người đã bao riêng tôi."
Bách Dạ Tức nhìn về phía thiếu niên, sâu trong đáy mắt khẽ gợn lên một tia rung động. Người ngoài nhìn vào phảng phất như thể cảm thấy được một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đã đóng băng nhiều năm cuối cùng cũng được rót vào chút sức sống tươi mới.
"...Tôi chỉ cùng cậu ấy luyện đàn."
Tôn Minh đi theo sau cùng tiểu thiếu gia tiến vào đây lúc này đột nhiên sắc mặt có hơi vặn vẹo, cảm thấy có gì đó sai sai?
Hắn không nhịn được oán thầm trong lòng.
... Câu nói này nghe có vẻ không được thuần khiết cho lắm, đúng chứ??