Bản Tôn Không Vui

Chương 11: Bản tôn khiến các ngươi không kịp hối hận

"Vị đại nhân này!" Cậu trịnh trọng chắp tay làm lễ cáo biệt: "Với tốc độ của đại nhân, có lẽ chẳng mấy chốc là có thể đến Đoạn Thiên Giáo, chúng ta nên chia tay tại đây vậy!"

Bùi Nặc hơi cau mày, Dạ Vũ nói: "Ta biết đại nhân thấy ta chỉ đường cho ngài, nhân cơ hội tiện đường đưa ta đi chung một đoạn đường. Thế nhưng cơm phải do chính mình ăn, đường cũng phải để tự mình đi. Đường đến Đoạn Thiên Giáo xa xôi ngàn dặm, nếu không dựa vào chính đôi chân của mình mà đi, làm sao xứng làm đệ tử của Đoạn Thiên Giáo chứ?"

Đứa nào thèm tốt bụng tiện đường đưa ngươi đi cùng!

Bùi Nặc câm nín, thực ra hắn chỉ muốn biết... hướng nam, là hướng nào?

Trên lĩnh vực Kiếm đạo, không ai có tài nghệ bì nổi Đế Tôn, thế nhưng đối với số lý trận pháp lại dốt đặc cán mai. Nguyên nhân là do hắn hoàn toàn không phân biệt nổi các hướng đông tây nam bắc.

Cho nên Bùi Nặc câm nín xong lại tiếp tục xách người này lên, bất chấp cậu ta giãy dụa suốt dọc đường, rốt cuộc cũng tới lối vào của Đoạn Thiên Giáo.

Đế Tôn lần thứ hai chẳng chút lưu tình ném Dạ Vũ xuống khỏi Minh Quang kiếm. Hành động này đả động mạnh đến đệ tử canh cửa của Đoạn Thiên Giáo, bọn họ nhao nhao tuốt vũ khí ra, quát lớn: "Ai!"

Bùi Nặc chậm rãi nói: "Bản tôn muốn gặp Tiêu Thùy Địch."

Dạ Vũ bị hắn tiện tay ném khỏi Minh Quang kiếm, đang định phản kháng thì nghe thấy hắn buông ra một câu như vậy.

Nhất thời cả người ngẩn ngơ.

Chẳng lẽ vị đại nhân này cũng là một vị Ma Tôn?

Hóa ra cậu đồng hành cùng với Ma Tôn đại nhân hẳn một quãng đường!

Thủ vệ giữ cửa vừa nghe cách xưng hô của Bùi Nặc lập tức căng thẳng, lạnh lùng nói: "Tên tuổi của giáo chủ chúng ta há là thứ để ngươi gọi loạn! Người tới là ai mà dám mưu toan xâm nhập Đoạn Thiên Giáo ta!"

Bọn họ sớm đã được Tiêu Thùy Địch phân phó, nếu như có người đến tìm, cứ trả lời như thế là được, áng chừng hắn cũng không dám một thân một mình mà bổ nhào vào Đoạn Thiên Giáo đâu.

Đế Tôn tuy mạnh, nhưng mà cái tên Đoạn Thiên Giáo của bọn họ có thể được liệt vào một trong ba môn phái nổi danh ở Ma Vực, đương nhiên không chỉ dựa vào thực lực của Tiêu Thùy Địch hắn đâu. Bản tôn sớm đã sai người bố trí cơ quan trận pháp, hắn không tới thì thôi, nếu không bản tôn nhất định bắt hắn nếm thử lợi hại, báo thù cho phân thân đã bị gϊếŧ kia!

Thí Thiên Ma Tôn tính toán đến là thích thú, hệ thống đã biết rõ tình tiết cũng vô cùng lo lắng khuyên nhủ: "Chủ nhân, bọn họ rất đông người đó! Hai tay khó đấu lại bốn tay, hảo hán không địch nổi nhiều người. Tuy ngài lợi hại nhưng ta vẫn sợ ngài chịu thiệt thòi nha! Trước tiên chúng ta vẫn nên lui về rồi tính sau đi!"

Tuy rằng nó cũng có suy nghĩ liệu chủ nhân cứ thế mà chết đi thì sẽ có thể trọng sinh, đưa tất cả trở về quỹ đạo hay không, thế nhưng nó cũng không dám đảm bảo vụ này đâu! Nói chung không nên mạo hiểm vẫn tốt hơn.

Nghe nó nói như vậy, Bùi Nặc đáp lại bằng tiếng cười khẩy, vẻ mặt ngạo nghễ, hướng đệ tử canh gác nói: "Ai nói ta muốn vào? Đoạn Thiên Giáo các ngươi dơ bẩn tới mức đấy, bước vào chẳng phải là ô uế cả chân của bản tôn sao? Đếm từ một đến ba, nếu Tiêu Thùy Địch không xuất hiện, bản tôn sẽ khiến toàn bộ trên dưới giáo phái các ngươi hối hận không kịp!"

Bọn thủ vệ nghe xong kiểu: tao đệt!

Kẻ dở hơi này đến từ nơi nào, khẩu khí thế mà lại lớn như vậy.

Còn dám nói chúng ta dơ bẩn? Ta nhổ vào!

Có gan thì đến đây!

Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc sẽ khiến toàn bộ trên dưới giáo phái chúng ta hối hận cũng không kịp như thế nào.

Địa thế của Đoạn Thiên Giáo được trời ưu ái, lưng dựa núi Đoạn Thiên. Nhờ vào lợi thế địa hình hiểm yếu này, Đoạn Thiên Giáo vẫn luôn an toàn không gặp nguy hiểm gì. Nhiều năm qua, trừ vị giáo chủ không đáng tin cậy kia, có rất ít người ra bên ngoài hành tẩu, cho nên mắt cao hơn não, đâu có để tâm đến cao thủ thế gian.

Tuy rằng cũng biết người trước mắt hơn phân nửa là tôn giả cấp bậc cao thủ đấy, nhưng trong lòng lại âm thầm xem thường.

Cứ cho như một mình ngươi mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng cũng còn khuya ngươi mới bước được vào bên trong tông giáo một bước.

Đáng buồn thay, người hôm nay bọn họ gặp được là Đế Tôn đại nhân tung hoành hai đạo tiên ma, còn trùng sinh mấy lần rồi.

Bùi Nặc vừa dứt lời, ánh mắt lướt qua một bên sườn núi Đoạn Thiên, Minh Quang kiếm xuất hiện, một kiếm chém xuống.

Nhát kiếm này khiến xẻ đôi ánh trăng, tràn ngập ý định quyết phải hủy diệt toàn bộ, uy lực kinh người.

Đám thủ vệ dù có tràn đầy tự tin tới đâu cũng sợ tới mức ngây người.

Có điều, một kiếm này lại không phải dùng để xử bọn họ.

Một kiếm chém một mạch đến đỉnh núi Đoạn Thiên, đất đá ầm ầm rung động, kiếm quang tóe lửa.

Chém lệch à?

Mọi người vừa mới nghĩ như vậy liền nghe thấy một tràng âm thanh rầm rầm, ngay sau đó là một trận đất rung núi chuyển.

Cả đám đều trợn mắt há mồm!

Thậm chí kinh hoàng thất thố cũng không kịp.

Bọn họ ở Đoạn Thiên giáo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác kém an toàn thế này.

Chẳng lẽ núi...sắp đổ?

Vẫn chưa.

Tuy rằng đất đá cuồn cuộn rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn chưa sụp đổ, núi Đoạn Thiên hùng vĩ như thế, sao có thể bị chém một kiếm là sập được?

Thế nhưng, thủ hạ vừa mới an tâm một cái, lại phát hiện một chuyện, mắt trợn tròn như muốn nứt ra!

Ma, ma đầu kia lại chém một kiếm nữa, cũng là một kiếm mang theo ánh sáng của sự hủy diệt kia, chém đúng vào vị trí vừa rồi.

Tiếng nổ vang lớn.

Cứ để hắn chém thêm mấy kiếm, có lẽ núi thật sự sẽ bị sụp đổ mất. Đến lúc đó, không chỉ có cơ nghiệp ngàn năm của Đoạn Thiên Giáo bị hủy hoại trong một sớm một chiều, còn có cả bọn họ nữa, trừ bỏ một vài cao thủ ra, e rằng toàn quân đều bị diệt.

Hệ thống cũng bị vị chủ nhân cơ trí này làm cho sợ đến ngây người, thế mà nghĩ được chiêu mượn sức mạnh của thiên nhiên, chủ nhân thật là ngầu đét, chỉ là còn một vấn đề.

Hệ thống cũng như đám đệ tử hỏi cùng một vấn đề: "Không phải nói đếm từ một đến ba sao? Tại sao vừa nói xong đã chém luôn vậy?!"

Nói lời chẳng giữ lấy lời!

Bùi Nặc mỉm cười: "Ừ thì đếm đến ba! Bản tôn chỉ là rảnh quá không có gì làm nên luyện kiếm chơi chơi vậy thôi, tí nữa đếm đến ba mới khiến các ngươi hối hận không kịp."

Mọi người một bên chống đỡ từng tảng đất đá ầm ầm rơi xuống, một bên cạn lời.

Tới mức này rồi mà vẫn là đang chơi chơi vậy thôi! Ông trời ơi!

"Dừng tay!" Kiếm thứ ba của Bùi Nặc bị một tiếng hét kêu dừng lại.

Tiêu Thùy Địch thực sự lấy hết sức mà lao tới, gã nhìn mặt đất hỗn loạn một đống cùng các đệ tử tan đàn xẻ nghé trước mắt, trong lòng vừa tức vừa gấp.

Thế nhưng cũng không dám trút lên Bùi Nặc, đầu nổi gân nói: "Đế Tôn cao hứng quá nhỉ."

Dưới ánh mắt đau khổ của Tiêu Thùy Địch, Bùi Nặc chém ra kiếm thứ ba, lại khiến mặt đất rung chuyển một trận, mỉm cười: "Ừ, khá vui."

Da mặt Tiêu Thùy Địch giật giật hai cái, giả vờ khách sáo nói: "Không biết Đế Tôn đến thăm là vì chuyện gì?"

Bùi Nặc lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi nói xem?"

Tiêu Thùy Địch dùng vẻ mặt thật có lỗi nói: "Bản tôn ở Tử Đàn tông vừa vặn gặp một vị tiểu hữu, rất là ăn ý, liền mời y đến Đoạn Thiên giáo chơi đùa ngắm cảnh. Không ngờ rằng vị tiểu hữu kia hóa ra lại là đệ tử của Đế Tôn, còn khiến Đế Tôn hiểu lầm, thật sự là quá thất lễ. A Phong, đưa Lạc công tử đến đây."

Tên Bùi Nặc này tóm lại là thích gì! Rõ ràng không hề thích đồ đệ chút nào, cũng chẳng dạy người ta cái gì, thế mà cứ đuổi theo điên cuồng như vậy! Mới có một lúc mà suýt hủy đi phòng ở của gã luôn đây này.

Thủ hạ nghe lệnh, rất nhanh Lạc Tinh Lỗi đã được đưa đến.

Bùi Nặc híp mắt liếc nhìn y, thấy dáng vẻ y vô cùng chật vật, mắt nhỏ hồng hồng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Tâm tình lập tức thoải mái không ít.

Lạc Tinh Lỗi nước mắt lưng tròng nhào về phía Bùi Nặc, kêu lên một tiếng: "Sư tôn...!"

Bùi Nặc hiền từ xoa xoa đầu y, trấn an nói: "Không sao, về nhà với sư tôn."

Vẻ mặt hắn dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng như nước chảy, không chỉ lập tức chinh phục trái tim đầy thương tổn của thiếu niên, mà ngay cả Tiêu Thùy Địch cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Bộ dạng này thật đúng là không giống ghét bỏ đồ đệ, mà là giống như chiều y đến tận trời! Chẳng lẽ mình nhầm thật, Bùi Nặc không phải chán ghét đồ đệ này mà là rất thích, thích đến nỗi không nỡ lòng nào để y nếm khổ cực vì luyện công?

Nếu thật sự là vậy, gã thật sự không biết nên nói cái gì cho phải...

Bùi Nặc phất tay áo, mang Lạc Tinh Lỗi rời đi.

Tiêu Thùy Địch đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, không nói một lời.

Tâm phúc A Phong không cam lòng, hỏi: "Giáo chủ, chúng ta cứ vậy mà bỏ qua sao?"

Lần này bọn họ thực sự là tổn thất nặng nề!

Tiêu Thùy Địch nghe xong, chậm rãi cười lên, một nụ cười ý vị sâu xa.

Đúng, gã không dám giữ chân Bùi Nặc, cũng không thể giữ chân Bùi Nặc. Thế nhưng thù là nhất định phải báo! Gã đã ngầm chôn mầm mống, chỉ chờ ngày hạt giống phá đất nảy mầm.

Vì thế Tiêu Thùy Địch chỉ căn dặn: "Mỗi người đều đi tu sửa lại tông giáo cho ta." Rồi xoay người rời đi.

Tiếng ca thán của mọi người nổi lên bốn phía, từng người đều bắt đầu bận việc của mình.

Ai trong số bọn họ đều cũng xem nhẹ một người, thiếu niên Dạ Vũ.

Tuy tư chất thằng bé này không phải rất tốt, thế nhưng thiên phú đào tẩu bảo toàn tính mạng cũng rất ra gì, lúc Bùi Nặc chém một kiếm, cậu ta đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, vì thế sớm tìm chỗ để né tránh.

Vừa không bị đất đá rơi trúng, lại có thể đứng ngoài quan sát mọi chuyện.

Tất cả mọi việc trước mắt đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng hắn.

Một kiếm tràn ngập sự hủy diệt kia, khiến cho núi lở đất rung.

Bao giờ cậu mới có thể xuất ra một kiếm như vậy nhỉ?

Bao giờ cậu ta mới có thể giống như vị đại nhân kia, cho dù làm cái gì cũng không có ai dám hó hé câu nào?

Ban đầu cậu ta muốn gia nhập Đoạn Thiên Giáo, thế nhưng hiện tại đã không còn ý định đó nữa.

Không phải Đoạn Thiên Giáo không đủ cường đại, cho dù bị Bùi Nặc trèo lên đầu mà bắt nạt cũng không dám lên tiếng, thế nhưng Đoạn Thiên Giáo trong mắt Dạ Vũ vẫn vô cùng cường đại.

Nhưng mà, sau khi chứng kiến một thứ cường đại hơn, ý định ban đầu liền nhanh chóng thay đổi.

Thiếu niên âm thầm xiết tay lại thành quyền, chọn một hướng rời đi.

Con đường tương lai cậu ta đi sẽ càng tốt hơn.

Hệ thống không ở đây, nhưng cho dù ở đây thật, một người đọc truyện không nghiêm túc như nó e là cũng không phát giác ra điều khác thường.

Theo nguyên tác, chủ nhân Ma Vực là Dạ Vũ lúc chưa thành danh, từng bái vào môn hạ của Đoạn Thiên Giáo.

Cốt truyện ban đầu không biết từ khi nào đã không còn giống nhau.

Nhưng hệ thống căn bản không hề phát hiện ra.