Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Chương 180

"Năm mười một tuổi, cô trở thành đại biểu của Liên Hiệp Quốc, được cử đi tham dự nhiều hội nghị quan trọng. Năm mười hai tuổi, cô nhận được 35% cổ phần của công ty từ cha mình - Mộ Dung Thiết Ngưu, giá trị con người hơn trăm tỷ, là người giàu thứ hai thế giới và người giàu nhất thế giới chính là cha cô, Mộ Dung Thiết Ngưu."

"Cô thông thạo 48 thứ tiếng, từ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Đức cho đến tiếng tiếng Tamil, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Nhật… cùng với vô số tiếng địa phương trong nước. Bên cạnh đó cô còn sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn không gì sánh nổi, dáng người có lồi có lõm, ngực hàng khủng và quan trọng là có não."

"Cô thành thạo đủ loại nhạc cụ, ngay cả nhạc sĩ hàng đầu thế giới sau khi nghe cô diễn tấu cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, trực tiếp cắt tay tự sát ngay trước mặt cô. Thể lực của cô vô cùng khủng khϊếp, từng có lần cô một thân một mình đánh bại võ sư su-mô Nhật Bản, võ sư quyền anh giỏi nhất thế giới, cũng như các võ sư Vịnh Xuân Quyền nổi danh của nước Hoa.”

"Kỹ thuật nấu nướng của cô cũng vô cùng điêu luyện, dù là một món ăn cực kỳ đơn giản như cơm chiên trứng cũng đủ khiến đầu bếp nhà hàng Michelin và đầu bếp hoàng gia của nước Y phải cam tâm tình nguyện chịu thua. Cô không chỉ có sức học đáng kính nể, mà thần kinh vận động cũng cực kỳ phát triển. Dưới sự dẫn dắt của cô, đội bóng từng giành giải quán quân bóng rổ nam của NBA. Đúng vậy, không sai, là bóng rổ nam, lần đó cô đã nữ giả nam để thi đấu."

"Cô còn liên tục đạt được quá huy chương vàng ở các hạng mục điền kinh, đua thuyền, cầu lông, bóng chày, bóng mềm, bóng rổ, bóng đá, quyền anh, đua ca-nô, đua xe đạp… trong thế vận hội Olympic.”

"Cô còn là sát thủ cao cấp nhất thế giới; tổ chức sát thủ “Lãnh Dạ Vô Tình” khiến mọi người chỉ cần nghe thấy tên đã đủ sợ mất mật cũng do một tay cô gầy dựng lên. Bên cạnh đó, cô còn là hacker “lợi hại” nhất thế giới, từng thành công đột nhập vào mạng lưới của chính phủ nước M cũng như trang web của trung tâm vận chuyển dầu thô của thế giới khiến tổng thống Nhà Trắng của nước M phải khóc lóc chuyển cho cô 100,000,000 triệu đô-la rồi quỳ xuống xin tha.”

“Ngoài ra cô còn am hiểu…” 333 còn chưa nói hết câu thì Cố Niệm đã chịu hết nổi, gục đầu xuống bàn cười chảy cả nước mắt.

Bạn ngồi cùng bàn không hiểu mô-tê gì cả, vội vàng lại gần hỏi xem có phải cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu không.

333 không đọc to tư liệu của Mộ Dung Tử Thấm Phấn Anh nữa, nó nhìn dáng vẻ cười ngả trước ngả sau của cn thì cũng không kiềm được mà cảm thấy buồn cười.

Giữa trưa, lúc hết tiết, vẫn như thường lệ, Mộ Dung Tử Thấm Phấn Anh lại bị một đám học sinh bu lại gần để bắt chuyện cũng như chụp hình.

Nếu là ngày thường, Lệnh Hồ Thừa sẽ lập tức đứng ra cưỡng chế giải tán đám đông giúp cô ta, sau đó tận chức tận trách làm một vị sứ giả hộ hoa hộ tống cô rời khỏi vòng vây, cuối cùng hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Nhưng hôm nay không biết Lệnh Hồ Thừa trúng phải tà thuật gì mà lại đi vòng qua bàn của Cố Niệm, nhỏ giọng nói: “Về ký túc xá với tôi.”

Cố Niệm trợn tròn hai mắt, giật mình nhìn anh.

“Về ký túc xá của tôi.” Lệnh Hồ Thừa bổ sung, sau đó vội quay người, vạt áo khoác xanh nhạt khẽ lay động, tạo thành đường cong duyên dáng.

Ký túc xá của Cố Niệm và Lệnh Hồ Thừa chỉ cách nhau một tòa nhà, lúc này hầu hết học sinh đã đi ăn cơm nên từ cầu thang đến hàng lang đều không có lấy một bóng người.

Lúc tới gần cửa phòng ký túc xá của Lệnh Hồ Thừa, tay Cố Niệm bỗng bị nắm lấy, kéo về phía trước, cả người bất ngờ ngã về phía Lệnh Hồ Thừa.

Lệnh Hồ Thừa vững vàng ôm chặt lấy cậu, Cố Niệm vừa định đứng thẳng người dậy thì tầm nhìn bỗng tối sầm lại, không biết từ lúc nào hai mắt đã bị một miếng vải lụa màu đen che khuất.