“Hừ.” Lệnh Hồ Thừa lạnh lùng hừ một tiếng, rồi vươn tay nhắm thẳng về phía phần ngực của chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người Cố Niệm, tóm lấy đôi gò bông đẫy đà mềm mại kia, ra sức xoa nắn.
“Đừng nói là cậu không biết tôi gọi cậu lên đây là để làm gì nhá?” Xúc cảm mềm mại tựa mây trắng truyền tới từ lòng bàn tay khiến khóe môi Lệnh Hồ Thừa khẽ nhếch lên.
Nụ cười này của anh đẹp đến khó tin, mắt phượng vốn lạnh lùng, sắc bén giờ lại nhẹ nhàng tựa gió xuân thoảng qua, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo đường cong mờ ảo, trông cực kỳ hút mắt.
Chỉ là giọng nói của anh lại âm trầm như lời thủ thỉ của ác ma tới từ địa ngục.
Cố Niệm nghe thấy anh nói rằng: “Mộ Dung Niệm, mau quỳ xuống.”
“Giúp tôi thổi kèn tới khi bắn ra thì mới được ngừng.”
Trong thế giới này, Lệnh Hồ Thừa là người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ hào quang của nữ chính, nên trong khoảng thời gian này, Cố Niệm chính là món đồ riêng của một mình anh.
Hôm nay trời lại đổ cơn mưa cúc trắng, mây đen giăng kín không trung, lẫn vào đó là tiếng sét đì đùng và tất cả đều là do chị gái Mộ Dung Tử Thấm Phấn Anh của cậu xui khiến.
Đúng vậy, trong thế giới này, thời tiết mỗi ngày thay đổi thế nào, bao gồm hôm nay sẽ đổ loại mưa hoa nào, cũng liên quan trực tiếp đến tâm trạng của Mộ Dung Tử Thấm Phấn Anh.
Hôm nay, tâm trạng của Mộ Dung Tử Thấm Phấn Anh chẳng "tươi đẹp" chút nào nên lý do đổ mưa cúc trắng cũng vô cùng đơn giản, đó là chỉ cần tôi không vui thì cả thế giới cũng phải chôn cùng tôi!
Và hôm nay cô ta không vui thật, bởi vì cô ta bị các bạn học cũng như giáo viên bao vây kín mít, trong ba vòng, ngoài ba vòng, chật như nêm, muốn nhấc chân đi ra ngoài cũng không nổi, đi vệ sinh phải nói là khó như lên trời.
Thân là bạn cùng lớp với nữ chính, Cố Niệm cũng gặp nạn. Trong đám người chen chen lấn lấn, cậu bị đẩy tới đẩy lui, lúc xuống tầng một còn bị xô ngã về phía bồn hoa, mắt cá chân lẫn đùi đều bị cục đá sượt qua, trầy da chảy máu.
Cố Niệm tập tễnh đi về phía phòng y tế.
Vừa hay giờ cũng là lúc giáo viên trong phòng y tế thay ca cho nhau.
"Bác sĩ Thượng Quan, anh tới rồi hả?" Bác sĩ nữ ngồi tựa vào bàn, mắt nhìn về phía cửa, cất giọng. Cô ta cố tình chỉnh giọng để nghe cho thật uyển chuyển, êm tai, trong mắt cũng hiện rõ sự ngạc nhiên và vui mừng.
"Ừm, vất vả cho cô rồi." Trên vai Thượng Quan Cẩn vẫn còn vương mấy cánh hoa cúc trắng. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên mũi, miệng nở nụ cười ấm áp dịu dàng.
"Không vất vả, không vất vả chút nào." Bác sĩ nữ mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng cúi đầu nói nhỏ.
Bỗng, cô ta lôi từ trong ngăn tủ ra một thanh sô-cô-la nhân trà xanh hạt dẻ: "Bác sĩ Thượng Quan, anh ăn thử sô-cô-la này không, ngon lắm á."
"Cảm ơn." Trên mặt Thượng Quan Cẩn vẫn là nụ cười lịch sự, khéo léo.
Tận đến khi bác sĩ nữ bước ra khỏi cửa phòng y tế, tâm trạng vẫn còn như trên mây, trong đầu chỉ còn lại mỗi một câu, anh ấy mới cười với mình... Anh ấy mới cười với mình... Thượng Quan Cẩn thật sự vừa mới cười với mình.
Sau khi bác sĩ nữ rời đi được chừng một phút, nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Thượng Quan Cẩn lập tức biến mất, không còn chút tăm hơi. Anh ta ném thanh sô-cô-la trong tay vào thẳng thùng rác, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tiếp đó, anh ta mở cuốn sổ công tác ra, xé mấy tờ giấy, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác, che đi thanh sô-cô-la vừa bị vứt bỏ.
Anh ta vừa làm xong chuyện này thì Cố Niệm mở cửa bước vào.
"Bạn học, sao thế, thấy không thoải mái ở đâu hả?" Thượng quan cẩn vươn ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng ra đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó bước vội tới bên cạnh Cố Niệm, đỡ cậu ngồi xuống giường, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Bác sĩ, em, em bị thương..." Cố Niệm xắn quần dài lên, để lộ mắt cá chân trắng nõn chảy đầy máu.