Hậu huyệt không như hoa huyệt phía trước, Cố Niệm cũng không kịp chuẩn bị khi bị cắm vào, bởi vậy khi dươиɠ ѵậŧ đỏ tím vừa tiến vào, nhiệt độ nhục bích nóng lên, khít lại đè ép dươиɠ ѵậŧ.
Vưu Hạo Nhất ráng nhịn lắm mới không xuất tinh, con mắt đỏ của hắn dần nhợt nhạt, thọc vào rút ra liên tục, dần dần hậu huyệt bắt đầu tự động tràn thanh dịch lên cán của hắn.
Cho dù trước đó không có kinh nghiệm nhưng Vưu Hạo Nhất biết bình thường hậu huyệt sẽ không chảy tràng dịch ra.
“Ngoan… sẽ không đau nữa… ráng nhịn một chút…” Vưu Hạo Nhất thẳng lưng, nhét nửa c̠ôи ŧɧịt̠ còn lại vào trong cúc hoa.
“Á… Ưmm.. đừng mà, cứng quá… to quá… A~ nuốt không hết đâu, rút ra điiii…” Cố Niệm khép nửa mắt, tìиɧ ɖu͙© đã nhuốm màu mắt cậu thành màu đỏ sậm, trong chớp mắt, khoé mắt cậu chảy ra một giọt nước tinh khiết trong suốt.
Cố Niệm giống như chiếc thuyền nhỏ bị Vưu Hạo Nhất đâm cho lúc ẩn lúc hiện, cặρ √υ' to trắng như hai đại khí cầu lắc tới lắc lui.
Một tay Vưu Hạo Nhất xoa nắn thịt đùi nhỏ của Cố niệm, eo không ngừng tăng tốc, giống như một con ngựa đạt giống. “Bạch bạch bạch” tinh hoàn to lớn đánh vào huyệt hậu của cậu, làm chỗ thịt non đỏ bừng lên như máu.