Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

TG5 - Chương 8.1: Bị sư huynh đâm vào từ phía sau, dỗ dành sư đệ ghen, Ꮯôn Ŧhịt̠ hung mãnh cắm vào

Xiao xian xian: Chương này mình tặng bạn Rùa, cám ơn bạn đã đề cử nha

Cố Niệm cảm thấy vô cùng ấn tượng trước sự kiên trì của nữ chính, thời gian lần trước tặng lễ chưa qua năm ngày, hôm nay lại mang theo một rổ linh quả và một chút quà tặng đi đến đỉnh Ngọc Thiến.

Trùng hợp lúc nữ chính tới, cậu đang ở trước đình viện thỉnh giáo công pháp của Thanh Lan, còn Tinh Mộ thì đang luyện kiếm ở dưới gốc hoa đào cách đó không xa.

Tô Vũ Huỳnh được tiểu đồng dẫn vào, tiểu đồng dựa theo chỉ dẫn của Tinh Mộ dẫn người đến bàn đá ở đình viện ngồi, sau khi rót trà xong, khuôn mặt tiểu đồng còn hơi ửng hồng, lúc lui ra vẻ mặt vẫn giữ thái độ vâng vâng dạ dạ.

Mọi người đều biết, dung mạo của người tu chân sẽ dừng lại ở thời điểm đột phá đầu tiên, hơn nữa sau khi tu chân cũng có rất nhiều biện pháp sửa chữa dung mạo, cho nên ở trong giới Tu chân, nếu không phải cố tình làm, thì sẽ không có ai có dáng vẻ xấu cả.

Tiểu đồng mới vừa dẫn khí nhập thể không bao lâu, căn cốt vẫn là một phàm nhân, nhìn thấy Tô Vũ Huỳnh ngọt ngào dễ thương, sẽ bị mê hoặc là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà ngoại trừ tiểu đồng, ba người khác ở đây đều là người tu chân tích cốc trở lên, không hề có chút dao động với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của Tô Vũ Huỳnh.

“Hàn Nguyên Tiên Tôn, Tinh Mộ sư huynh, Mộ Dung sư đệ, đây là món quà nhỏ mà tiểu nữ chuẩn bị cho các vị, mong các vị nhận lấy.” Tô Vũ Huỳnh khom lưng hành lễ, sau đó đặt ba hộp gỗ đàn hương giống hệt nhau đến trước mặt ba người.

“Ừm.” Thanh Lan thoáng nhìn qua hộp gỗ đàn hương một chút, sau đó đặt chiếc hộp qua bên cạnh.

Y xưa nay đã như vậy, trời sinh tính tình lãnh đạm, ít khi nói cười, không thích giao tiếp, không hiểu nhân tình. Tuy rằng trước đó Tô Vũ Huỳnh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng gặp người như thế, sắc mặt nàng ta vẫn cứng đờ trong giây lát.

Nhưng mà Cố Niệm ngồi ở bên người Thanh Lan bị dáng vẻ nữ chính nghẹn ngào này chọc cười, ở trong lòng âm thầm khen: Thanh Lan không hổ là đại lão, đại lão thật ngưu bức……

So với Thanh Lan, Tinh Mộ lại mang dáng vẻ khiêm tốn quân tử, ôn nhuận như ngọc, hắn luôn cư xử tinh tế, đối nhân xử thế cũng chu đáo về mọi mặt.

“Đa tạ Tô sư muội.” Trên mặt Tinh Mộ nở nụ cười ấm áp nho nhã lễ độ.

Nghe được là Tô sư muội, mà không phải Vũ Huỳnh sư muội, sắc mặt Tô Vũ Huỳnh hơi khựng lại, nhưng mà lần này nàng ta nhanh chóng nở nụ cười che giấu sự gượng gạo này.

Cố Niệm không chú ý tới biểu tình vi diệu của Tô Vũ Huỳnh, ánh mắt cậu nhìn qua ba hộp gỗ đàn hương trên bàn.

Ba hộp giống nhau như đúc, nhìn từ bên ngoài không thể biết được bên trong chứa gì.

Nhưng mà bốn người đang ngồi ở đây, bao gồm cả Cố Niệm đều đã mở thần thức, trên hộp cũng không hạ cấm chế gì, cậu chỉ nhẹ nhàng khống chế, đã thấy rõ quà tặng bên trong.

Quà cho Thanh Lan là Ngọc Thanh Lộ, quà cho Tinh Mộ là Kính Tránh Tà. Ngọc Thanh Lộ là thiên tài địa bảo trân quý nhất được chế tạo từ Ngọc Linh Chi, mà mức độ quý giá của Kính Tránh Tà cũng không kém, đó là một bảo kính phẩm cấp thiên giai.

Nhưng mà món quà tặng cho cậu vô cùng bình thường, Dưỡng Nguyên đan, thứ mà đệ tử ngoại môn nào cũng có thể dễ dàng có được.

Nữ chính này, dù biết rằng nàng ta không coi trọng cậu, nhưng mà có cần biểu hiện rõ ràng như vậy không?

Còn có, tặng Dưỡng Nguyên đan này là có ý nghĩa đặc biệt đúng không? Chẳng lẽ đang ngấm ngầm hại người, chỉ trích việc cậu không tập trung tu luyện, ám chỉ tu vi của cậu đều dựa vào linh đan diệu dược đột phá?

“Đây linh quả được hái từ Quảng Vân Tiên Sơn, nghe nói 300 năm mới nở hoa, 300 năm mới kết quả, Tiên Tôn, sư huynh sư đệ, các vị nếm thử xem hương vị thế nào, nếu như thích, ngày mai tiểu nữ lại gửi một ít đến đây.” Tô Vũ Huỳnh nở nụ cười ngọt ngào yêu kiều.

Thanh Lan đã sớm đã tích cốc, y không có hứng thú với ăn uống.

Nhưng mà Cố Niệm ngồi gần đó, ánh mắt sáng ngời, bởi vì ngồi có hơi xa, nếu như tùy tiện đứng dậy duỗi tay lấy thì có hơi thất lễ, bởi vậy ánh mắt Cố Niệm vẫn luôn sáng như một con cún con đang ngóng đồ ăn, nhưng không có động tác gì khác.

Thanh Lan hơi cong môi, duỗi tay cầm linh quả lớn và chín nhất đưa cho cậu.

“Đa tạ sư tôn.” Cố Niệm ngước mắt cười tươi, cái miệng nhỏ cắn từng miếng linh quả.

Tính tình Thanh Lan vẫn luôn lãnh đạm, làm Tô Vũ Huỳnh rất khó tìm kiếm cơ hội nói chuyện phiếm với y, nhưng đối với Tinh Mộ ở bên này đơn giản hơn rất nhiều.

“Tinh Mộ sư huynh thiên phú kỳ tài, nghe nói lúc sư huynh mới vào phái Chính Thanh, trên người không mang theo kiếm, dùng tay không đã đánh bại hơn 500 người cạnh tranh, sau này lại chỉ dùng một thanh kiếm bình thường đã đánh bại đệ tử thủ toạ của đỉnh Nam Tinh. Sau đó tốc độ tu luyện của sư huynh vô cùng nhanh chóng, liên tục tiến giai, chuyện này làm sư muội đây bội phục sát đất.”

Tô Vũ Huỳnh nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt lộ ra sự khâm phục và hâm mộ.

“Nào có nào có, chỉ là lời đồn khuếch đại quá mức thôi, ở trong phái Chính Thanh có rất nhiều đệ tử cùng thế hệ tu vi tinh thâm hơn ta.” Tinh Mộ vô cùng khiêm tốn.

Cố Niệm trợn tròn mắt nghe hắn nói dối.