Chuyện Về Học Tra Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 1: Đạo đức nghề nghiệp của học tra

Thẩm Nghiên là một tên học tra.

Một tên học tra có ngoại hình rất đẹp trai.

Một tên học tra đẹp trai nhưng chưa từng yêu đương.

Là một tên học tra, phẩm chất nghề nghiệp của Thẩm Nghiên khá cao, từ nhỏ đến lớn luôn tự gò ép bản thân với những tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe do chính mình đặt ra. Những kĩ năng truyền thống của học tra như trốn học, đánh nhau, nói chuyện trong lớp học, ngủ gật, truyền giấy trong lớp, không chép bài. Những việc này cậu đã sớm thành thạo và hiểu rõ.

Ngoài ra, để trở thành một học tra chính hiệu trong thời đại mới, Thẩm Nghiên còn giành thời gian để nhuộm tóc ở học kỳ trước.

Vâng, màu xanh.

Mặc dù ngay hôm sau, quả đầu màu xanh của Thẩm Nghiên đã bị lôi đến tiệm tóc để nhuộm lại, nhưng sự cống hiến vì nghề nghiệp này rất đáng cảm động. Không quá khoa trương khi nói rằng Thẩm Nghiên được mô tả giống như một người tận tâm với công việc, một người tiên phong chuẩn mực trong số những tên học tra.

Nhưng cho dù tận tâm với công việc như Thẩm Nghiên đi chăng nữa, thì cũng có một số chuyện không được phép làm thử. Đó chính là – yêu sớm.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Thẩm Nghiên luôn nhận được rất nhiều thư tình, vận đào hoa nở rộ khắp nơi, nhưng cho dù hoa đào ấy có kiên cường như thế nào đi chăng nữa vẫn bị Thẩm Nghiên ngó lơ.

Về việc này, bạn của Thẩm Nghiên đã bày tỏ -- không thể cứu chữa được nữa, cả đời này mày chỉ có thể độc thân thôi.

Nhưng theo như lời của Thẩm Nghiên mà nói thì là – Chậc, tao độc thân dựa vào thực lực, thì dựa vào cái gì mà dám coi thường tao chứ.

Vào một buổi chiều mùa hạ, tại một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó, vận đào hoa của bạn học Thẩm Nghiên lại nở thêm một đóa.

Hoa khôi nằm trong top ba của trường Lâm Giang đang đứng đó e lệ nắm lấy một góc váy, rụt rè nhìn Thẩm Nghiên, cất lời thơ văn: "Nếu trời có tình trời cũng già. "

Ở nửa câu sau, hoa khôi đã tự lẩm nhẩm khá nhiều lần — Nếu người có tình, nằm ở đối tượng.

Hoa khôi: "Cơ thể vạn người mê, nội tâm lại thú vị hiếm có, mình vừa xinh đẹp lại vừa thú vị như vậy, nhất định Thẩm Nghiên sẽ thích."

Đáng tiếc, mọi chuyện không được suôn sẻ theo như kịch bản của hoa khôi, Thẩm Nghiên không cho cô cơ hội nói bất cứ lời tỏ tình nào, trực tiếp nói thẳng.

Thẩm Nghiên: "Người có tình cảm thường chết sớm. " Thẩm Nghiên thậm chí còn không thèm nhướng mắt lên nhìn cô khi đang nói câu đó.

"Ưm, khụ khụ khụ..." Chàng trai ngồi bàn bên cạnh lập tức phun ra ngụm coca trong miệng, kiềm chế không dám cười, đưa mắt nhìn người bạn thân đối diện nói: "Cmn, cậu ta thật sự là một nhân tài."

Người bạn thân lạnh lùng vô cảm nói, "Kiều Hạ Bạch, mày mà dám phun vào người tao, thì mày chết chắc. "

Kiều Hạ Bạch nhún vai nói: "Chậc, mày vẫn vô vị như vậy. "

Tạ Nam Uyên nhấc đũa lên, không thèm để ý đến Kiều Hạ Bạch.

Ở bàn bên cạnh, hoa khôi cho rằng Thẩm Nghiên không hiểu ý của mình nên đỏ mặt, mạnh dạn nói thẳng: "Tôi thích cậu."

Nghe vậy, Thẩm Nghiên "ồ" lên một tiếng: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích tôi."

Hoa khôi: "..."

Kiều Hạ Bạch đang hóng biến: "..." Cái tên này quả thật độc thân nhờ thực lưc.

Thấy Thẩm Nghiên hoàn toàn không có ý đáp trả, hoa khôi hít một hơi thật sâu, dự định tiếp tục kiên trì.

Nhưng sau khi thấy bóng dáng một người đang ở ngoài cửa, hoa khôi đã đổi một cách khác.

Vừa rồi khí thế của hoa khôi vẫn còn sục sôi, ấy thế mà bỗng nhiên lại cắn chặt môi, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Thẩm Nghiên: "Dù gì tôi cũng là con gái, sao cậu lại lạnh lùng với tôi như thế, tôi sắp khóc rồi đây nè."

Lần này, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng ngước mắt nhìn.

"Ồ? Khóc thật à? ", Thẩm Nghiên tò mò nhìn, "Nhưng sao không thấy nước mắt nhỉ?"

Hoa khôi đang lầm bầm thì đột nhiên im lặng: "..."

Ở bàn bên cạnh, Kiều Hạ Bạch vừa coi náo nhiệt vừa thở dài: "Lão Tạ, sau ngần ấy năm, cuối cùng tao cũng đã gặp được người con trai tính cách cứng nhắc sánh ngang với mày. "

Tạ Nam Uyên ngước mặt nhìn.

Người kia lập tức im lặng.

Trong khi hoa khôi vẫn đang lảm nhảm thì một người con trai chạy tới. Anh ta chỉ vào mặt Thẩm Nghiên tức giận nói: "Thẩm Nghiên, cậu là cái thá gì, sao cậu dám đối xử với Đình Đình như vậy!"

Thẩm Nghiên đặt đũa xuống, lau miệng, nhẹ nhàng liếc nhìn, sau đó khẽ nhếch môi nói: "Lại là con chó nào đấy, chạy qua đây tiểu bậy à?"

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Kiều Hạ Bạch không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng.

"Đm, tuyệt vời ghê! Lão Tạ, ngôi trường mà mày mới chuyển đến thực sự đầy những nhân tài đó nha."

Tạ Nam Uyên: "Im mồm."

Sau đó, bầu không khí xung quanh trở nên im lặng.

Hoa khôi ngăn chàng trai ra mặt giúp mình rồi nhìn Thẩm Nghiên với đôi mắt đỏ hoe: "Thẩm Nghiên, tại sao cậu không thích tôi? Lẽ nào tôi không xinh đẹp sao?"

Thẩm Nghiên thật sự khó chịu với nàng hoa khôi ba ngày một bức thư tình, năm ngày một lần gặp mặt này rồi, cậu thuận theo lời cô ấy nói mà tùy tiện trả lời: "Ừ... Đúng vậy."

Hoa khôi nhìn Thẩm Nghiên bằng một ánh nhìn không tin nổi vào mắt mình. Không xinh đẹp ư? Cô ấy nằm trong top ba hoa khôi của trường đó!

Nhìn thấy hoa khôi không phục, Thẩm Nghiên tự chỉ vào mặt mình rồi nói: "Lẽ nào cậu đẹp hơn tôi à?"

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghiên, hoa khôi nghẹn ngào một hồi lâu rồi mới nói: "Ngoại trừ cậu."

Thẩm Nghiên liếc nhìn xung quanh, sau đó nheo mắt lại, ngẫu nhiên chỉ tay về một hướng: "Cậu ta thì sao?"

Hoa khôi nhìn về hướng mà Thẩm Nghiên đưa tay chỉ, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó cô chỉ có thể im lặng.

Thẩm Nghiên nhún vai nói: "Nhìn xem, không phải là tôi nói nhảm, tùy tiện nhìn một người qua đường cũng đẹp hơn cậu."

Sau đó, người qua đường kia nhận ngay ánh nhìn đầy căm phẫn của hoa khôi.

Tình cờ thay, hướng mà Thẩm Nghiên chỉ sang lại chính là bàn bên cạnh.

Không biết cô khó chịu là vì bị từ chối hay là vì không đẹp bằng con trai, hơn nữa còn là tận hai người. Hoa khôi cầm đồ uống trên bàn lên, thẹn quá hóa giận hất về phía Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên nhẹ nhàng tránh sang một bên, ngay sau đó, toàn bộ ly nước đều bay thẳng vào mặt người con trai đứng ra bảo vệ cho hoa khôi.

Thẩm Nghiên nhướng mày: "Hụt rồi."

Hoa khôi giãy nảy lên rồi lấy tay che mặt chạy ra ngoài.

Người bảo vệ hoa khôi vội lau nước đổ trên mặt, hung dữ nói: "Thẩm Nghiên, mày đợi đó cho tao!", dứt lời, người đó liền đuổi theo hoa khôi.

Nhìn thấy trò hề này, Kiều Hạ Bạch cười không nhặt được mồm, tự tay sờ lên mặt mình, nói: "Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không đến nỗi khiến một cô gái xấu hổ đến mức bỏ đi chứ. Hầy, nhan sắc này thật sự có lỗi quá."

Sau khi thành công cắt đứt vận đào hoa này, Thẩm Nghiên đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh. Dưới ánh mắt tìm kiếm sự chú ý của Kiều Hạ Bạch, cậu thẳng thừng ngó lơ Kiều Hạ Bạch rồi đến bên cạnh Tạ Nam Uyên.

"Cảm ơn..." Thẩm Nghiên nhìn Tạ Nam Uyên nói.

"Nhan sắc của cậu."

Dứt lời, Thẩm Nghiên không quan tâm đến phản ứng của hai người họ mà trực tiếp đi thẳng.

Tạ Nam Uyên nhướng mày: "Nhan sắc của cậu?"

Kiều Hạ Bạch: "..." Tôi thực sự muốn để những cô gái từng khen Tạ Nam Uyên là nam thầnlạnh lùng nhìn thấy, tên này thật ra là một tên ngoài lạnh trong nóng và tâm cơ đến thế nào.