Tinh Tinh Vơ Nguyệt

Chương 16: Trẫm đã đợi ngươi rất nhiều năm

Edit: Pei Pei

Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo ca ca.

Hai bánh bao nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện trong đôi mắt của phụ hoàng vốn luôn uy nghiêm lại rơi một giọt nước mắt, không âm thanh mà thấm ướt long bào.

Các hoàng tử sau khi dùng bữa tối ở Bàn Long điện, được phụ hoàng ôm tới Minh Nguyệt cung vấn an mẫu hậu.

Mẫu hậu vẫn luôn ngủ, lười biếng không chịu liếc mắt nhìn bọn chúng một lần.

Hoàng Đế nhẹ nhàng đặt hai tiểu đoàn tử lên giường, hai vật nhỏ mập mạp trắng trẻo thuần thục nằm nhoài hai bên trái phải Bạch Minh Hiên, chớp đôi mắt to to cọ tới cọ lui.

Đại hoàng tử ủy khuất lầm bầm: "Mẫu hậu tại sao vẫn không để ý đến chúng ta."

Hoàng Đế hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con trai: "Là phụ hoàng làm sai, mẫu hậu các con không để ý phụ hoàng."

Mấy năm nay, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi học xong cách làm một hoàng đế cùng phụ thân.

Hai bánh bao nhỏ lên lớp mệt mỏi, vùi ở bên người mẫu hậu liền bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

Hoàng Đế thở dài, lặng lẽ lui khỏi Minh Nguyệt cung, sai đám cung nhân chăm sóc tốt Bạch Minh Hiên cùng hai tiểu hài tử.

Cái chết của phụ mẫu Bạch gia hắn điều tra đã hai năm, nhưng nửa điểm manh mối cũng không tra được.

Trong toà thành hùng vĩ, hắn tuy là vua của một nước, bên người nhưng dù sao bị sương mù mạng nhện che chắn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hắn lớn lên giữa núi rừng, vốn là kẻ thô bạo tàn ác, làm sao chịu được những tháng ngày mặc người ràng buộc.

Hoàng Đế đứng ngoài bậc thềm Minh Nguyệt cung, trong cơn đau nhức mơ hồ hiện ra cảnh tượng của Cửu Hòa trấn năm ấy, tim càng thấy như bị dao cắt.

Minh Hiên... Minh Hiên...

Ngươi chừng nào mới tỉnh lại...

Bên trong Minh Nguyệt cung, Bạch Minh Hiên đang ngủ mê man vẫn còn đắm chìm trong trong mộng cũ năm xưa, xuân quang năm ấy, vừa lúc phụ thân vân du tứ phương trở về, mang cho bọn họ một vò rượu ngon.

Người trong nhà tụ tập dưới gốc lê hoa thưởng rượu, hơi say đối nguyệt.

Dã nhân rốt cuộc cũng học được một chút bộ dáng của người bình thường, chí ít cũng sẽ không khiến lão phụ thân tức giận đến lại đi vân du một hồi.

Những việc này kỳ thực cũng từng tồn tại trong ký ức, nhưng Bạch Minh Hiên đã không để tâm, chỉ có thể hiện lên qua giấc mộng.

Nếu đã là đại mộng chí tử, đời này còn gì tốt đẹp bằng.

Một năm rồi lại một năm, đỗ quyên trong cung đã bắt đầu nở, hoa bay đầy trời.

Các tiểu hoàng tử mỗi ngày cao hơn một chút, nghiêng nghiêng ngả ngả học cưỡi ngựa bắn tên. Vừa lúc hạ nhân không coi chừng, tiểu hoàng tử ngã đau từ trên lưng ngựa, đêm muộn một mình chạy đến Minh Nguyệt cung, ngồi bên giường mẫu hậu oan oan ức ức mà rơi nước mắt.

Hoàng Đế đứng trước cửa điện Minh Nguyệt cung, trầm mặc nhìn về phía rèm che nhẹ nhàng lay động.

Đại hoàng tử đứng phía sau hắn, ngón tay thịt nhỏ bé có chút sợ nhẹ nhàng kéo kéo long bào phụ hoàng, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng..."

Hoàng Đế ôm lấy tiểu đoàn tử kia: "Con cũng muốn tới thăm mẫu hậu sao?"

Đại hoàng tử vùi đầu trong ngực phụ hoàng, nhỏ giọng nói: "Hoàng đệ khóc, nó là cái đồ khóc nhè, nhi thần không phải, nhi thần là người lớn."

Hoàng Đế im lặng không nói gì.

Đại hoàng tử có chút sợ sệt, nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu vẫn sẽ ngủ như vậy sao, không bao giờ tỉnh lại nhìn nhi thần sao? Nhi thần sẽ bắn tên, muốn săn cho mẫu hậu một con cáo trắng, mẫu hậu tại sao không nhìn nhi thần..."

Tối nay mưa xuân, là năm thứ bảy Bạch Minh Hiên mê man, hai hoàng tử đã có thể cùng Hoàng Đế đi bãi săn săn thú.

Hoàng Đế bắt đầu tự mình nắm trong tay quyền hành triều chính, dứt khoát sửa trị tham hủ đề bạt quan mới, khiến cho bè phái họ Tô vô cùng bất mãn.

Tô Hiển Sâm cũng rất tức giận.

Đứa trẻ tàn tật bị vứt bỏ thiên hạ này nhiều vô số kể, hắn vừa ý cũng chỉ có dã nhân này, thiên tính ngu dại, thích hợp để trở thành một con rối.

Nhưng hắn không nghĩ tới, bên trong cái xác rối này lại là thiên tính khát máu của thú hoang.

Những năm này Hoàng Đế tại vị, từ chuyện gì cũng đều hất tay không quản, đến bây giờ trắng trợn không kiêng dè Tô Hiển Sâm phản đối thăng lên giáng xuống quan chức trong triều, gần nhất là thẳng thắn thu hồi nghi trượng ngự ban của Tô Hiển Sâm, không cho hắn tự tiến cung mà không thông bẩm.

Tô Hiển Sâm một tay đưa dã nhân lên ngôi vị hoàng đế, bây giờ lại bị con rối mình nuôi dưỡng đuổi ra khỏi cung.

Vô cùng nhục nhã!

Quả nhiên là vô cùng nhục nhã!

Tô Hiển Sâm tức giận đến nét mặt già nua tái nhợt, râu mép run lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Lão phu sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ chết tên điên kia!"

Nhưng tên điên kia bây giờ đã là thiên hạ chi chủ chân chính, người của Tô Hiển Sâm cài vào trong cung cũng đã sớm lặng yên không một tiếng động mà lần lượt bị tiêu trừ.

Chỉ lưu lại một kẻ chưa từng bị Hoàng Đế phát hiện, chính là thái y trị liệu đầu óc kia.

Tô Hiển Sâm có hai kế hoạch, một là khơi lên dư độc trong cơ thể Hoàng Đế, đem hắn triệt để biến thành kẻ ngu đần mặc người thao túng, hai là thẳng thắn hạ độc hành thích vua, gϊếŧ chết Hoàng Đế rồi thay thế bằng kẻ biết nghe lời.

Tô Hiển Sâm suốt đêm gặp thái y, hỏi hắn có loại thuốc nào không bị người khác phát hiện.

Thái y cười khổ: "Tô đại nhân, ta là đại phu, chỉ có thể chữa bệnh, không thể hạ độc."

Tô Hiển Sâm sắc mặt âm trầm: "Phế vật!"

Thái y nói: "Có điều ta ngược lại thật ra có thể không trị, khiến bệnh nhân tự sinh tự diệt."

Tô Hiển Sâm trong mắt sáng ngời: "Dã nhân kia bệnh không chữa khỏi?"

Thái y nói: "Nguồn bệnh của bệ hạ là khi còn nhỏ độc ăn sâu vào trong xương, dù cho trị cả đời cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn."

Tô Hiển Sâm âm trầm cười lạnh: "Vậy hãy để cho hắn bệnh đi."

Hoàng Đế mấy ngày nay đau đầu càng ngày càng dữ dội.

Hắn khi còn nhỏ bị Dương Thẩm hành hạtrở thành nguồn bệnh của chứng đau đầu, nhiều năm qua đứt quãng lúc tốt lúc kém, chậm rãi cũng thành thói quen.

Mấy ngày nay khí trời ấm dần, chứng đầu đau của hắn dường như ngày càng phát tác.

Bữa tối, hai tiểu hoàng tử tan học nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ồn ào gọi phụ hoàng, chen lấn nhau la hét phải cho bệ hạ nghe bài thơ mời vừa học.

Hoàng Đế đầu đau dữ dội, cũng không đành lòng làm bọn nhỏ mất hứng.

Hắn uống một hớp trà nguội, kiên cường chống đỡ đau đầu, nói: "Đọc đi, phụ hoàng kiểm tra một chút xem các ngươi có ngoan ngoãn lên lớp hay không."

Minh Hiên của hắn vì sự thô bạo tàn ác này của hắn mà tự sát, qua nhiều năm như vậy cũng không chịu tỉnh. Bởi vậy đối với hai đứa nhỏ mà Bạch Minh Hiên để lại, Hoàng Đế khoan dung sủng ái đủ đường, chỉ lo bọn nhỏ nhìn thấy hắn hung ác bạo tàn, sẽ lại như mẫu hậu chúng sợ sệt hắn.

Hai vật nhỏ cũng không đọc thơ, thấp thỏm bất an ngửa đầu nhìn phụ hoàng, nhỏ giọng hỏi: "Phụ hoàng, trên mặt người chảy mồ hôi..."

Hoàng Đế cười khổ: "Phụ hoàng không có chuyện gì."

Tiểu hoàng tử nhút nhát nằm nhoài trên đùi Hoàng Đế: "Phụ hoàng, người lại nhức đầu có đúng hay không? Nhi thần xoa xoa cho người nha, xoa xoa liền không đau."

Các hoàng tử hiểu chuyện hiếu thuận, biết phụ hoàng mấy ngày nay đau đầu, vì vậy không nháo loạn nữa, an ổn trở về Đông cung đọc sách viết chữ.

Phụ hoàng vẫn thường đau đầu, mỗi lần đều kéo dài tới mấy ngày.

Chờ qua mấy ngày phụ hoàng tốt hơn, bọn họ lại đi đọc thơ cho phụ hoàng nghe.

Hai tiểu đoàn tử chen chúc trên giường lớn, đầu dựa vào đầu ngủ say sưa.

Bệnh đau đầu của Hoàng Đế mãi không thấy khá hơn, ba ngày năm ngày trôi qua, trái lại đau đến càng ngày càng lợi hại.

Hắn đã không có cách nào xử lý chính vụ, ngón tay run rẩy, trước mắt mơ hồ, đau đớn hận không thể một đao chém đứt đầu của chính mình.

Hoàng Đế biết tình hình của mình bây giờ không đúng, vì vậy sai người ở Đông cung chăm sóc hoàng tử, quyết không thể để hai đứa bé kia đến Bàn Long điện nữa.

Hắn đau dữ dội, nổi giận mà lật tung bàn, một cước đạp lạn giường, như người điên liều mạng lôi kéo tóc của chính mình.

Thái y viện đưa thuốc lại đây, hắn không để ý thang thuốc kia nóng hay nguội, đoạt lấy bát uống một hơi cạn sạch, chỉ mong đau nhức có thể giảm bớt.

Nhưng những thang thuốc kia không hề có tác dụng, Hoàng Đế thống khổ kêu lên, gào thét: "Đồ vô dụng! Các ngươi là một đám đồ vô dụng!!! Trẫm muốn ngàn đao bầm thây các ngươi, trẫm muốn chi di cửu tộc các ngươi!"

Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng khóc sợ sệt của đứa nhỏ.

Hoàng Đế đau nhức đến áp không xuống trong nháy mắt hoảng loạn, hắn lảo đảo đẩy thị nữ thái giám bước lên phía trước, hai tiểu hoàng tử đang đứng ngoài cửa, ôm lấy nhau sợ hãi nhìn hắn, oa oa khóc lóc: "Phụ... Phụ hoàng... Hu hu... Phụ hoàng..."

Hoàng Đế thống khổ ấn huyệt thái dương gào thét: "Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Người đâu! Người đến a! Đưa các điện hạ hồi đông cung! Người đâu!!!"

Hai tiểu hoàng tử thất kinh được các cung nữ ôm đi, Hoàng Đế lại không chịu nổi đau đớn như vậy, lôi kéo tóc của chính mình ngất đi.

Trong giấc mộng của Bạch Minh Hiên, vẫn là một mảnh xuân về hoa nở dịu dàng.

Nhẹ nhàng chim yến đậu trên hiên, lượn lờ hương thơm bách hoa thanh ngọt.

Y ngồi trong tiểu đình vẽ tranh.

Ở đằng xa, có người từ hành lang đi tới, thân hình cao lớn tựa như có chút kinh hoảng cùng căng thẳng, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo kinh động tiên nhân.

Bạch Minh Hiên dừng bút ngước mắt, ngẩn ra.

Người đến là một thân minh hoàng long bào, kim quan buộc cao búi tóc, trên trán rũ kim châu.

Râu mép cạo sạch sành sanh, lộ ra chiếc cằm kiên nghị cùng thái dương sắc bén, bộ dáng anh tuấn uy nghiêm.

Chỉ là tóc mai điểm bạc, khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, quân vương kia đã từng tàn ác thô bạo lại chịu cảnh cô độc chất chồng.

Bạch Minh Hiên cảm thấy mình như đang sợ, nhưng khi y thấy dáng vẻ kia của Hoàng Đế, cũng không sinh được mấy phần sợ hãi, chỉ là có chút nghi hoặc: "Ngươi tại sao lại đến?"

Hoàng Đế có chút bất an đứng cách xa ba trượng, nghiêng nhìn Bạch Minh Hiên, tự mình lẩm bẩm: "Minh Hiên... Trẫm... Trẫm đợi ngươi thật nhiều năm... Thật sự đợi thật nhiều năm..."

Ngòi bút Bạch Minh Hiên run lên, một giọt mực rơi trên bức họa, cảnh xuân Giang Nam tựa như xuất hiện thêm giọt lệ buồn tủi.

Bạch Minh Hiên nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, ta đã quên."

Hận cũng được, yêu cũng được, năm tháng tựa khói hoa, chuyện cũ chẳng nguôi cũng đã qua đi, không bằng từ nay ly biệt, cần gì phải chấp nghiệt thêm một lần.