Edit: Pei Pei
Tô Hiển Sâm vì đoạt quyền đã lên kế hoạch suốt ba mươi năm, nhưng lại để lọt mất quan cờ quan trọng kia.
Thân phận Bạch Minh Hiên nếu như bại lộ, hắn và dã nhân thượng vị Hoàng Đế kia đều sẽ bị tứ phương chư hầu mượn cơ hội thảo phạt xử tử.
Khóe miệng Tô Hiển Sâm hơi co giật, nhưng hắn đứng ngược chiều ánh sáng, Bạch Sùng Sơn cái gì cũng không nhìn thấy.
Bạch Sùng Sơn chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp thân thiết của Tô Hiển Sâm: "Chuyện này còn có ai biết?"
Bạch Sùng Sơn nói: "Chỉ có thảo dân cùng phu nhân."
Tô Hiển Sâm dừng một chút, hỏi: "Dương Thẩm đâu?"
Bạch Sùng Sơn kinh ngạc ngửa đầu: "Dương thế huynh? Hắn không biết chuyện này, hắn..."
Tô Hiển Sâm nhẹ giọng nói: "Chính là hắn tố giác Bạch gia tham dự mưu phản."
Bạch Sùng Sơn kinh nộ đứng dậy: "Dương thế huynh sao, sao..."
Dương Thẩm và hắn là đồng môn mấy năm, tình như thủ túc, hai nhà trước nay vẫn chăm sóc lẫn nhau. Bạch Sùng Sơn vì cứu con của ân nhân mà bí quá hóa liều, chính là... Chính là cốt nhục của mình phó thác cho Dương Thẩm...
Nhưng là... Nhưng là sau đó, Dương Thẩm lại truyền tin cho hắn, nói hài tử đi lạc, không tìm được.
Lúc đó tiết trời giá rét, Bạch Sùng Sơn phái người lên núi tìm, cuối cùng chỉ tìm được một mảnh vải vụn nhuốm máu.
Bạch phu nhân khóc đến phát bệnh không dậy nổi, Bạch Sùng Sơn trong lòng đều nát tan.
Vợ chồng bọn họ vẫn luôn tin tưởng giao tình hơn mười năm với Dương Thẩm, hoàn toàn tín nhiệm mà giao phó. Thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhi tử mất tích, có lẽ là Dương Thẩm cố ý làm.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó một hài tử sáu tuổi biến mất trong tuyết lớn, lẽ nào thật sự chỉ là hài tử nghịch ngợm đi lạc sao?
Dương Thẩm hận hắn đến mức nào mới đối xử với con trai hắn như vậy?
Khoảng thời gian hắn và hài tử xa cách, Dương Thẩm... Dương Thẩm đã làm cái gì?
Nhưng Bạch Sùng Sơn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này.
Tô Hiển Sâm trầm mặc rời khỏi phòng giam, nói khẽ với thân tín của mình: "Ba canh giờ sau Bạch Sùng Sơn cùng phu nhân của hắn phải chết ở chỗ này, xử lý cho sạch sẽ!"
Hoàng Đế chìm sâu trong mộng.
Giấc mộng của hắn luôn tràn ngập hoảng loạn cùng đau đớn, bụi gai cùng côn bổng luân phiên đánh tới, có lúc hắn sẽ nhìn thấy một đám chim hoang xẹt qua đầu cành.
Ôn nhu duy nhất chính là sân nhỏ tinh xảo kia, trong viện gieo hoa, trong đình bày rượu.
Đó là thần tiên trong giấc mộng của hắn.
Thần tiên bạch y như tuyết, trong đình nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn thì cứ tới đây, không muốn ăn thì trở về phòng của ngươi đi."
Thần tiên ôn nhu xinh đẹp kia tuy giọng điệu không tốt, nhưng hắn không thấy tức giận.
Đây là nơi duy nhất trong mộng mà hắn không phải chịu giày vò.
Hoàng Đế ngủ rất lâu, hắn xưa nay không ngủ lâu như vậy.
Hắn từ từ mở mắt, ngẩn ngơ nhìn thấy tiên nhân trong mộng đang ngồi bên giường hắn.
Thái giám cung nữ vui vẻ gọi: "Bệ hạ! Bệ hạ tỉnh rồi! Bệ hạ!!!"
Hoàng Đế cuối cùng cũng nhìn rõ ràng người bên giường.
Không phải thần tiên trong mộng, nhưng so với thân tiên trong giấc mộng lại càng làm cho hắn vui mừng.
Là Bạch Minh Hiên ngồi ở bên giường, ôn nhu lo âu nhìn y.
Trong lòng Hoàng Đế tràn đầy vui sướиɠ, trên mặt lại thối cái rắm mà bảo trì nét uy nghiêm của Hoàng Đế.
Hắn ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm hỏi: "Ngươi lo lắng cho trẫm?"
Bạch Minh Hiên cụp mắt: "Vâng, bệ hạ."
Hoàng Đế hí ha hí hửng cố ý nói: "Trẫm chỉ là có chút đau đầu muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi chạy đến Bàn Long điện cẩn thận bị mấy lão già đó mắng ngươi không hiểu quy củ trong cung."
Bạch Minh Hiên trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, thần thϊếp muốn hỏi bệ hạ, nghi án cha mẹ thần thϊếp dính dáng đến mưu phản đã điều tra đến đâu?"
Trong lòng Hoàng Đế chùng xuống, nửa ngày mới chậm rãi nói: "Ngươi tới đây là vì muốn hỏi trẫm câu này?"
Bạch Minh Hiên nhận ra được Hoàng Thượng đang tức giận, cuống quít quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, thần thϊếp... thần thϊếp nhất thời nóng ruột, xin bệ hạ thứ tội."
Hoàng Đế hít sâu một hơi, trong đầu mơ hồ vẫn còn đau: "Người đâu, đến Đại Lý tự tìm Tô Hiển Sâm, nếu như phu thê Bạch thị chưa từng liên quan đến tội mưu phản, lập tức cho bọn họ hồi hương."
Bạch Minh Hiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, run rẩy quỳ gối bên long sàng: "Tạ ơn bệ hạ ân điển..."
Hoàng Đế ngồi xuống, đỡ trán cắn răng nghiến lợi nói: "Cút!"
Bạch Minh Hiên ngẩng đầu, hoang mang luống cuống: "Bệ hạ..."
Hoàng Đế gào thét: "Cút!"
Bạch Minh Hiên biết mình lại đắc tội với vị quân vương ngang ngược kiêu căng kia.
Y hồn vía lên mây lảo đảo mà trở lại Minh Nguyệt cung, dự cảm không rõ mãnh liệt xuất hiện, y ngơ ngác nhìn gốc hoa héo úa trong viện.
Cung nữ dè dặt bưng trà nóng tới: "Nương nương uống ngụm nước đi, bệ hạ đã đáp ứng người thả Nhị lão hồi hương, vì sao người vẫn còn hoảng loạn?"
Bạch Minh Hiên trong lòng không yên mà nhìn về phương xa, không cẩn thận làm đổ chén, mu bàn tay trắng nõn bị nóng đỏ một mảnh.
Cung nữ kinh hô: "Nương nương!"
Bạch Minh Hiên nhưng lại lần nữa chạy ra khỏi Minh Nguyệt cung.
Y muốn gặp Hoàng Thượng, y muốn nhìn tận mắt cha mẹ bình yên vô sự rời khỏi kinh thành.
Bạch Minh Hiên đỡ bụng một đường lảo đảo chật vật chạy đến Bàn Long điện, muốn lần thứ hai cúi đầu nhận tội khẩn cầu Hoàng Đế khoan dung.
Y sợ hãi, sợ hành động của mình sẽ lần thứ hai đẩy người thân vào nguy hiểm.
Bạch Minh Hiên đi đến trước cửa Bàn Long điện.
Trong điện tựa hồ có người đang nghị sự.
Quốc cữu Tô Hiển Sâm đưa lưng về phía y, ngồi đối diện Hoàng Đế nói: "Bệ hạ, Bạch Sùng Sơn cùng phu nhân của hắn, nửa canh giờ trước chết ở trong phòng giam."
Bạch Minh Hiên mắt tối sầm lại, thân thể dường như vẫn còn trong mơ.
Tiểu thái giám gác cửa cuống quít hô to: "Ngọc phi nương nương! Ngọc phi nương nương!"
Bạch Minh Hiên ngã xuống bậc thềm trước Bàn Long điện, bụng va vào bậc thang, đau đớn kéo tới, máu tươi chảy ròng.
Cha mẹ y... Chết trong phòng giam...
Hoàng Đế đã đáp ứng y, Hoàng Đế đã đáp ứng y dù như thế nào cũng sẽ bảo vệ tính mạng cha mẹ y, đáp ứng y chỉ cần điều tra rõ chân tướng liền để Nhị lão về nhà.
Y tin, vì bảo vệ cha mẹ có ơn nuôi dưỡng y, y nguyện ý ở trước mặt Hoàng Đế làm ra bất kỳ dáng vẻ nịnh nọt thấp hèn.
Nhưng bạo quân kia lại lừa y.
Bạo quân kia lừa y!!!
Bụng y rất đau, tâm cũng đau đến phát run.
Ánh sáng lạnh lùng chiếu lên người Bạch Minh Hiên, đau đến trắng bệch, trên gương mặt gầy gò pha lẫn nước mắt.
Y là mầm tai hoạ, y... không bảo vệ được ai cả.
Ngọc phi nương nương ngất trước Bàn Long điện, trong bụng thai nhi bị kinh sợ, không ngừng chảy máu, giống như đang muốn sinh sớm.
Bạch Minh Hiên trong cơn đau nhức mơ màng kêu thảm, trên mặt không có một chút huyết sắc, nửa khép nửa mở trong con ngươi một mảnh xám trắng.
Lão bà trong cung ghé vào lỗ tai hắn gọi: "Cố lên! Ngọc phi nương nương! Cố gắng lên!"
Bạch Minh Hiên thẫn thờ chảy nước mắt.
Y không chịu nổi... Y... Rốt cuộc không còn chống đỡ được nữa...
Lúc trước nhẫn nhịn khuất nhục chịu nhốt ở trong cung, sinh không thành tử không được, là sợ cha mẹ vì y mà chịu tai hoạ.
Nhưng hôm nay... Bây giờ còn có lý do gì có thể làm cho y tiếp tục sống một cách thấp hèn như vậy...
Bụng đau quá, đau đến sắp nổ tung.
Con của y sắp chết rồi, y... y cũng sắp chết...
Bên ngoài Minh Nguyệt cung, Hoàng Đế phẫn nộ lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng rống to vào trong cửa: "Thế nào rồi! Trẫm hỏi các ngươi Bạch Minh Hiên đến cùng thế nào rồi!"
Nhưng không ai có thể trả lời hắn.
Thái y cùng bà đỡ đều dốc toàn lực bảo vệ tính mạng Ngọc phi nương nương.
Nhưng dù y thuật cao siêu cũng cứu không được một người tâm như tro lạnh.
Hoàng Đế ngơ ngác đứng trước cửa Minh Nguyệt cung, rèm châu đinh đang che lại tầm mắt hắn nhìn về phía Bạch Minh Hiên.
Hắn không nhìn thấy người hắn yêu, lại như hắn bị thứ gì đó che mất quá khứ của chính mình.
Hắn quá ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu.
Không biết nên làm như thế nào, không biết làm sao để yêu một người.
Mấy ngày nay, hắn căn bản không đi vào trong lòng Bạch Minh Hiên, chỉ là lấy cha mẹ uy hϊếp, bức bách ánh trăng thanh cao lạnh lùng kia hướng hắn uốn gối phục tùng.
Nhưng hắn sai rồi, hắn chưa từng chân chính chiếm được ánh trăng kia, hắn chưa từng được Bạch Minh Hiên chân thật liếc nhìn một cái.
Bây giờ... Bây giờ Bạch gia phụ mẫu không minh bạch chết ở trong phòng giam, hắn rốt cuộc không còn nhược điểm để uy hϊếp Bạch Minh Hiên nữa.
Hắn nên làm gì?
Hắn nên làm gì mới có thể giữ lại nỗi nhớ cả đời này của hắn!
Hoàng Đế hoảng loạn đến tay chân luống cuống, hắn tựa như hài tử không nơi để về, điên cuồng cưỡng ép xông vào trong phòng sinh, không để ý bọn hạ nhân khuyên can khóc cầu, cầm tay Bạch Minh Hiên thật chặt, mắt chừa đầy lệ mà gào thét: "Bạch Minh Hiên! Bạch Minh Hiên! Trẫm sẽ không thả ngươi đi, trẫm tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi! Bạch Minh Hiên ngươi nghe thấy không! Dù cho ngươi bây giờ chết trước mặt trẫm, trẫm cũng phải đem thi thể của ngươi ngày đêm đặt trên long sàng, Bạch Minh Hiên!!!!"
Thanh âm uy hϊếp khàn khàn của Hoàng Đế vang vọng bên tai Bạch Minh Hiên, trong lòng lại lặng lẽ nổi lên ý cười.
Quân vương thô bạo vẫn như trước hung ác bá đạo, nhưng y cũng không còn sợ nữa.
Cha mẹ đã chết, ràng buộc thành tro.
Cõi đời này người thương y yêu y, cũng đã chết dưới thiên uy.
Y còn có cái gì để sợ, còn có gì để mất?
Hài tử trong bụng không rõ sống chết, đau bụng đến ý thức y trở nên mơ hồ.
Bạch Minh Hiên nhìn Hoàng Đế cuồng loạn bên giường mỉm cười, chậm rãi nhấc tay run rẩy, tầm mắt mơ hồ vuốt lên khuôn mặt anh tuần cường tráng của Hoàng Đế.
Hoàng Đế cuống quít dựa vào càng gần hơn: "Bạch Minh Hiên, ngươi nhìn trẫm, trẫm có lời muốn nói với ngươi, trẫm lệnh cho ngươi phải sống, trẫm có lời muốn nói với ngươi!!!"
Bạch Minh Hiên nghe không rõ lắm thanh âm bên người, đầu ngón tay chạm được một chút vệt nước, y hoảng hốt suy nghĩ, hôm nay sắc trời lạnh giá, mồ hôi của bạo quân này ở đâu ra chứ?
Hoàng Đế run giọng nói: "Bạch Minh Hiên... Trẫm... Trẫm sai rồi... Trẫm nhận sai với ngươi, trẫm sai rồi được không!"
Mùi máu tanh nồng nặc đến sặc người, ký ức trốngkhông như biển đang kịch liệt dày vò, đau đến long trời lở đất.