Edit: Pei Pei
Chỉ cần không giãy dụa, không cứng cỏi đến buồn cười, chỉ cần thấp kém nhu thuận quỳ gối dưới chân thiên tử, y sẽ không còn chịu những giày vò đau đớn trước quân uy.
Chỉ cần... Chỉ cần từ bỏ là tốt rồi.
Bóng cây loang lổ, buổi trưa ánh nắng trong trẻo tươi đẹp động lòng người.
Bạch Nguyệt Quang quần áo ngổn ngang dựa sát vào ngực Hoàng Đế, hạ thể bị mài vẫn đang ngậm lấy hai cự vật thô cứng nóng bỏng, kết hợp tới chỗ sâu nhất, thịt huyệt mềm mại đáng thương khẽ run rẩy trong gió.
Thân thể văn nhân thiếu gia làm sao chịu nổi sủng ái to lớn của thiên tử, Bạch Nguyệt Quang mỗi lần đều bị bắt nạt đến ngất đi rồi tỉnh lại, hạ thể sưng tấy không thể nhúc nhích.
Ngày hôm nay hắn bị Hoàng Đế thao lộng giữa rừng sâu nơi bãi săn, thể lực đã không chống đỡ nổi mà thoi thóp, ngón tay trắng nõn buông xuống thảm cỏ, bất lực run lên. Cổ họng khó khăn phát ra thanh âm rêи ɾỉ khàn khàn mang theo tiếng khóc nỉ non: "Bệ hạ... ưʍ..."
Hoàng Đế ngồi bên cạnh cây đại thụ, hài lòng ôm mỹ nhân như ngọc trong ngực, hai cây long cụ uy vũ dưới thân trong động thịt ấm áp mềm mại chậm rãi ngẩng đầu.
Bên trong mỹ nhân bị đút no đến mức run lên một cái, nhìn qua như đang sợ hãi gậy th*t của hắn.
Trong lòng Hoàng Đế hiện lên một tia sung sướиɠ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Bạch Nguyệt Quang, lẩm bẩm: "Ái tần hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?"
Bạch Nguyệt Quang xấu hổ lúng túng đến ê răng, phía dưới ngậm lấy hai cái cự vật không dám cử động, không thể làm gì khác hơn là run rẩy trả lời: "Bệ hạ... Bệ hạ oai hùng, Tần thϊếp... Tần thϊếp không chịu nổi..."
Hoàng Đế nhẹ nhàng đâm vào một chút.
Hạ thể Bạch Nguyệt Quang đã sưng tấy, đau đớn mệt mỏi đến hai chân run run, cắn môi dưới buồn bã tràn ra nước mắt.
Hoàng Đế nhìn vệt nước trên khóe mắt Bạch Nguyệt Quang, trong lòng mềm nhũn: "Thật sự không chịu nổi?"
Bạch Nguyệt Quang cắn môi dưới khó chịu gật đầu.
Hoàng Đế ôm Bạch Nguyệt Quang, chậm rãi rút hai cự vật ra ngoài.
Bên trong thư huyệt cùng cúc huyệt Bạch Nguyệt Quang bị hắn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, tràn ra khỏi miệng thịt sưng tấy, tí tách chảy trên long bào Hoàng Đế.
Hoàng Đế đặt Bạch Nguyệt Quang trên bãi cỏ, dưới ánh mặt trời mở ra đôi chân dài tỉ mỉ nhìn ngắm thư huyệt sưng đỏ dụ người giữa hai đùi Bạch Nguyệt Quang
Bạch Nguyệt Quang bị nhìn vừa thẹn vừa giận gần chết, nhưng không cách nào từ chối thiên tử, chỉ có thể nhắm mắt lại mở rộng hai chân, tùy ý để tầm mắt nóng rực phác hoạ hình dáng giữa hai đùi y.
Hoàng Đế cúi người tiến tới càng gần, sống mũi cao đυ.ng nhẹ vào thịt hạt nho nhỏ phía trên thư huyệt.
Nơi mẫn cảm bị hơi thở nóng bỏng vuốt ve, hai chân Bạch Nguyệt Quang run rẩy, không có cách nào kiềm chế thanh âm dâʍ đãиɠ.
Hai mảnh tiểu thịt cánh hoa non mềm bị mài sưng, vô cùng đáng thương bị lật ra, để lộ khe thịt hồng nộn xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Hoàng Đế nhìn rất chăm chú, rất tỉ mỉ, đem cấu tạo địa phương giữa đùi Bạch Nguyệt Quang nhìn kỹ càng, còn dùng ngón tay thô ráp tách lớn thêm thịt môi trắng mịn cùng thịt cánh hoa non hồng, tỉ mỉ thưởng thức bộ dáng run rẩy ngập nước bên trong.
Thật đẹp, đóa thịt hoa dâʍ đãиɠ đẹp không sao tả xiết bị tách mở dưới ngón tay hắn, dưới long cụ của hắn, lộ ra nhụy hoa non mềm, chảy ra d*m thủy cùng long tinh vừa bị bắn vào.
Tầm mắt Hoàng Đế dừng trên thư huyệt sưng tấy một hồi, dọc theo khe thịt một đường hướng lên trên, nhìn thấy cái bụng thai phồng lên của Bạch Nguyệt Quang.
Đế Vương trong lòng lần thứ hai dâng lên cỗ chua xót phẫn nộ.
Long cụ thô to của hắn lại không có cách nào chiếm đoạt hoàn toàn thân thể này, long tinh quý giá của hắn lại không cách nào làm cho Bạch Nguyệt Quang mang thai.
Mỹ nhân trong sáng như bạch nguyệt đã sớm bị người khác chiếm đoạt, còn muốn sinh con cho dã nhân kia.
Bạch Nguyệt Quang sốt sắng, hơi mở mắt len lén liếc nhìn Hoàng Đế một cái.
Hoàng Đế vùi đầu giữa hai đùi y, đầu lưỡi thô ráp ẩm ướt liếʍ lên tiểu thịt cánh hoa sưng tấy.
Bạch Nguyệt Quang cắn chặt môi dưới nắm lấy cỏ cây dưới thân, kiềm chế tràn ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Mãi đến tận trời tối, Hoàng Đế mới mang theo Bạch Nguyệt Quang từ trong rừng cây đi ra.
Đám ngự tiền thị vệ thức thời đứng ngoài bãi săn chờ đợi, làm như không nhìn thấy Ngọc tần nương nương y phục ngổn ngang, gò má ửng hồng.
Một khi trở thành thói quen, thống khổ dằn vặt cũng trở nên nhẹ nhàng.
Bạch Nguyệt Quang đứng trên Quỳnh Lâu Điện trong Minh Nguyệt cung, ngoại trừ ứng phó với những đòi hỏi của Hoàng Đế có chút lực bất tòng tâm thì những chuyện khác đều có thể chậm rãi làm thành thói quen.
Bạo quân kia cũng không khiến người ta chán ghét đến vậy, khi cao hứng cũng sẽ chọn ra những loài hoa đẹp nhất từ tứ phương đem tới Minh Nguyệt cung, tựa như tiểu hài tử nhất định muốn Bạch Nguyệt Quang khen thưởng mới chịu đi.
Thuở nhỏ Bạch Nguyệt Quang tự ti với thân thể chính mình, vẫn luôn không muốn quá thân cận với người khác.
Nhưng vị Hoàng Đến hung hãn ấu trĩ này lại cậy mạnh xé rách lớp bảo hộ của y, cương quyết cắm rễ trong lòng y, không kiêng kị mà chạy loạn khắp nơi.
Bạch Nguyệt Quang kỳ thực không thích hoa, y chỉ là rảnh rỗi đến nhàm chán, chỉ có thể trồng hoa vui đùa một chút.
Hoàng Đế trì độn ngốc nghếch không phát hiện được Bạch Nguyệt Quang chỉ là qua loa, cứ thấy hoa cỏ thú vị mới mẻ gì đều đưa tới Minh Nguyệt cung, hoa cỏ hiếm lạ quý giá gì đó đều bị cách trồng qua quýt của Bạch Nguyệt Quang nuôi chết cả rồi, Hoàng Đế liền cau mày hoài nghi đất không đủ tốt, lại từ Cửu Châu các nơi vận chuyển bùn đất nước suối đem vào đây.
Bạch Nguyệt Quang lười nhác cực kì, hoa vẫn một chậu lại một chậu đặt xuống.
Y dựa vào cửa sổ vừa nhìn trong sân Yên nhi dọn bụi hoa, cỏ cây khô héo nơi hồng tường ngói xanh, có chút không nói ra được lạnh lẽo thê lương.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ, số mệnh của y có lẽ cũng giống như loài hoa này, cho dù sinh trưởng từ đất bùn tốt nhất hay được tưới bằng nước suối trong nhất, tâm chết rồi, cũng sẽ từ từ hỏng thôi.
Không biết do đang mang thai hay do khí trời biến hóa, Bạch Nguyệt Quang trở nên rất lười nhác, cả ngày không còn khí lực, bụng càng ngày càng lớn, thân thể lại dần gầy đi rất nhiều.
Hoàng Đế ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện có gì đó không đúng: "Ngươi mấy ngày nay đều không dùng bữa, làm sao, thức ăn không hợp khẩu vị?"
Bạch Nguyệt Quang nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Đồ ăn ngự thiện phòng làm chính là thiên hạ đệ nhất, Tần thϊếp sao không thấy ngon miệng."
Đáy mắt Hoàng Đế tối tăm nôn nóng, bàn tay nắm chặt chén rượu: "Bạch Minh Hiên, ngươi nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc mà ngẩng đầu: "Bệ hạ..."
Hoàng Đế chật vật thu lại thần sắc mịt mù, cố gắng bình tĩnh nói chuyện cùng Bạch Nguyệt Quang: "Ngươi nói đi, trẫm thỏa mãn ngươi."
Giờ đây hắn có thiên hạ giàu có, nhưng vì sao vẫn mãi không có được trái tim một người?
Bạch Nguyệt Quang như bị lớp mặt nạ ôn nhu bình tĩnh ấy lừa bịp, ma xui quỷ khiến mỏ miệng: "Ta muốn rời khỏi hoàng cung, bệ hạ cũng sẽ ân chuẩn sao?"
Bên trong Minh Nguyệt cung vang lên thật lớn, thanh âm tức giận của Hoàng Đế vang vọng khắp hoàng cung: "Bạch Minh Hiên ngươi thật to gan!!!!"
Thái giám túc trực ngoài hành lang lạnh run, hai mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói: "Vị kia của Minh Nguyệt cung đêm nay lại gây tội."
Lão thái giám thở dài: "Vị chủ nhân kia làm sao không thể thuận theo bệ hạ? Bây giờ hậu cung bệ hạ trống vắng, Ngọc tần được sủng ái như vậy, coi như e ngại xuất thân không thể làm hoàng hậu, nhưng thăng lên quý phi đề bạt cha anh chẳng phải là chuyện không thể."
Tiểu thái giám vội vã cuống cuồng nghe trộm động tĩnh bên trong Minh Nguyệt cung, lo âu nói: "Sư phụ, Ngọc tần nương nương sẽ chết sao?"
Lão thái giám tát một cái vào sau gáy tiểu thái giám: "Phủi phui cái mồm, lời này nếu để người khác nghe thấy thì đầu ngươi có còn không?"
Nhưng tiểu thái giám rất lo lắng.
Ngọc tần nương nương tuy rằng luôn khiến hoàng thượng sinh khí, thế nhưng đối đãi với hạ nhân từ trước đến giờ đều không tệ.
Tiểu thái giám tuổi còn nhỏ, vẫn không hiểu hết được quy tắc ngầm trong cung.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Quang được hai cung nữ đỡ mới miễn cưỡng bước được xuống giường, sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng ăn hai thìa cháo, lại nôn hết ra ngoài.
Hoàng Đế xanh mặt đem người ôm trở về trên giường, nổi giận đùng đùng gào thét truyền thái y.
Bạch Nguyệt Quang không dám nói lung tung nữa, chỉ yên tĩnh mà nằm, như cái xác không linh hồn tê dại, mờ mịt nhìn màn trướng thêu kim văn.
Gần vua như gần hổ...
Y vì sao lại phạm phải sai lầm ngu ngốc, chọc giận Hoàng Đế, để bản thân một lần nữa chịu tội....
Bạch Nguyệt Quang trong lòng trống rỗng hiện ra đau đớn cùng chua xót.
Y chỉ là... Chỉ là muốn về nhà.
Y nhớ Bạch gia, nhỡ những tháng ngày ấm áp cùng người thân lo lắng cho nhau, nhớ về năm tháng tự do tự tại ở Cửu Hòa trấn.
Khi đó y là Bạch gia công tử, là đại tài tử của Cửu Hòa trấn, có thể ngắm hoa thưởng nguyệt, thúc ngựa truy phong. Cũng có thể cùng thân nhân cố hữu uống mấy chén rượu, tán gẫu chuyện phiếm.
Cung điện trống trải này làm cho hắn kinh hoảng, mỗi một ngày đều là dày vò.
Hoàng Đế là muốn thật tâm đối tốt với Bạch Minh Hiên.
Hắn nửa đời trước thân trúng kịch độc sống trong mơ mơ hồ hồ, sau khi khôi phục thần trí lại gặp được ái nhân đầu tiên, chính là Bạch Minh Hiên.
Bạch gia thiếu gia thanh cao lạnh lùng, đối với chuyện hầu giá bên quân có thể một bước lên trời, vậy mà từ đầu tới cuối đều một mặt ghét bỏ cùng thiếu kiên nhẫn.
Nhưng hắn lại cố tình thích đến đòi mạng, nửa lừa gạt nửa ép bức mang về kinh thành, vẫn không chiếm được trái tim ấy.
Tâm Bạch Minh Hiên chưa bao giờ đặt trên người hắn, chưa bao giờ đặt trong cung điện xa hoa.
Bạch Minh Hiên sở dĩ lưu lại hoàng cung, cũng chỉ là sợ quân uy làm liên lụy cha mẹ người nhà.
Về phần Hoàng Đế này?
Là cái rắm gì.
Hoàng Đế càng nghĩ càng phiền muộn đến đau dạ dày, cơm ăn không vào nữa, người trên giường mệt mỏi nhìn qua cũng không muốn thấy phản ứng hắn.
Cố ý dậy sớm cùng dùng bữa sáng với ái tần, lại ăn một bụng xót xa ủy khuất.
Hắn đường đường là vua một nước, nhân nhượng hậu phi sinh ra hài tử không rõ lai lịch, chịu nhục mà yêu đến cuồng si. Lão thần trong triều đều khuyên can nói thiên hạ bách tính nghị luận, hắn cái gì cũng không để ý, nhưng vì sao không thể khiến cái người thanh lãnh kia liếc hắn một cái?
Hoàng Đế nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Bạch Nguyệt Quang cười khổ, suy nhược chậm rãi đứng dậy: "Tần thϊếp quấy rầy bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."
Hoàng Đế hít sâu một hơi: "Bạch Minh Hiên, ngươi không cần lấy lời này châm chọc trẫm, ngươi nhận quân ân, nên nghĩ cách để cho mình chịu đựng đi."
Bạch Nguyệt Quang vừa thẹn vừa lúng túng, cúi đầu run rẩy trả lời: "Vâng."
Y đã nhận mệnh.
Y đời này không thể sống mà rời khỏi hoàng cung, hoặc là mang theo Bạch gia cả nhà cùng chết, hoặc là nhẫn nhịn, nhẫn đến một ngày kia có thể chết đi.