Edit: Pei Pei
Hoàng Đế cười lạnh, không nhanh không chậm nói: "Trẫm nghe nói Bạch ái khanh cùng Chân gia công tử là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ đã từng định hôn ước?"
Bạch Nguyệt Quang sợ Hoàng Đế lại làm liên lụy đến Chân gia, cuống quít nói: "Bệ hạ minh xét, Chân Kiệt cùng thảo dân chỉ là khi còn nhỏ thích nói mấy câu bông đùa. Chân Kiệt từ lâu đã thành gia lập thất, không còn liên quan gì tới thảo dân nữa."
Hai tay Hoàng Đế chậm rãi xoa lên cái bụng đang mang thai của Bạch Nguyệt Quang: "Vậy nghiệt chủng trong bụng ngươi từ đâu mà có? Lẽ nào công tử Bạch gia thanh cao tự phụ lại là da^ʍ phụ mặc người cưỡиɠ ɧϊếp, cho nên ngay cả cha của hài tử trong bụng mình là ai cũng không biết?"
Bạch Nguyệt Quang đau khổ nhục nhã, lại không dám từ chối quân vương xoa xoa, chẳng thể làm gì ngoài việc ẩn nhẫn run giọng: "Bệ hạ... Thảo dân... Thảo dân không có... Không phải... là loại người như vậy...."
Hoàng Đế cười lạnh: "Vậy Bạch ái khanh nói xem, là dã nam nhân nào phá đi thân thể tự phụ của ngươi?"
Bạch Nguyệt Quang thống khổ nhắm hai mắt lại.
Y nhớ tới dã nam nhân từng làm cho y cực kỳ sợ hãi, nhưng mang lại cho y vui sướиɠ lần đầu tiên.
Y đã từng cho rằng Hoàng Đế chính là dã nam nhân không thấy bóng dáng kia, thế nhưng khi y trong lúc hoảng hốt nói ra khỏi miệng, nghênh tiếp y lại là trận lôi đình của quân vương.
Vua của một nước, sao có thể chịu được khi mình bị xem là kẻ khác?
Bạch Nguyệt Quang bị hành hạ đến ngất đi, vì thế y rốt cuộc cũng không còn khí lực để tìm kiếm sự giống nhau giữa hai người.
Nhưng bọn họ rõ ràng rất giống nhau, từ thân hình đến dị vật kia, giống cả đôi mắt âm lệ hung ác.
Bạch Nguyệt Quang sợ hãi run rẩy trong l*иg ngực Hoàng Đế, nhẹ giọng nói: "Thảo dân... Thảo dân không biết hắn là ai... Chỉ là... Chỉ là ma xui quỷ khiến... Mới... Mới mang thai... Bệ hạ... Xin bệ hạ... Đừng liên lụy đến người khác...."
Hoàng Đế thích nhìn ngắm dáng vẻ Bạch Nguyệt Quang vừa thẹn vừa giận, trên gương mặt thanh nhã tuấn mỹ nhiễm một màu du͙© vọиɠ nhưng lại không chịu nhìn thẳng lòng mình.
Như một đóa bạch liên bị buộc phải bung nở, xấu hổ mà lộ ra nhụy hoa non hồng bên trong.
Hoàng Đế yêu thích cực kỳ, thích đến trái tim đều đang phát run.
Hắn ôm bạch y mỹ nhân thanh quý trong l*иg ngực, đôi tay thô ráp hận không thể vê nát một thân tuyết trắng kia.
Bạch Nguyệt Quang lại bắt đầu giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, không dám chống cự, chỉ có thể yếu ớt mà cầu xin: "Bệ hạ...."
Hoàng Đế trầm thấp mà cười: "Mai cho ngươi nửa ngày, trở về Cửu Hòa trấn nói lời từ biệt với cha mẹ."
Bạch Nguyệt Quang trong lòng cả kinh, lẽ nào... lẽ nào hôn quân này vẫn chưa có ý định thả y đi, muốn mang y hồi kinh?
Hoàng Đế trầm mặt xuống: "Ngươi không muốn theo trẫm hồi cung?"
Bạch Nguyệt Quang cuống quít quỳ gối trên long sàng: "Bệ hạ, thảo dân sao dám, chỉ là... Chỉ là thảo dân là dân chúng tầm thường, theo bệ hạ hồi cung thực không thích hợp."
Tay Hoàng Đế nhẹ nhàng nâng mặt Bạch Nguyệt Quang, hứng thú dạt dào: "Thì ra Minh Hiên đang đòi trẫm một thân phận sao? Được thôi, hôm nay trẫm phong ngươi làm Ngọc tần, theo hầu hạ bên quân, danh chính ngôn thuận."
Bạch Nguyệt Quang sắc mặt xám trắng, thân thể mềm nhũn nhào vào lòng Hoàng Đế.
Hoàng Đế hài lòng ôm vào ngực: "Ngươi không phải nhà quyền quý, nhập cung vốn không nên phong vị cao như vậy. Trẫm đối với ngươi như thế, ngươi nên tạ ân thế nào?"
Trong tai Bạch Nguyệt Quang ong ong, trước mắt tối sầm.
Ba phần sủng ái bảy phần nhục nhã, "Ngọc tần" hai chữ này ẩn hiện trong đầu làm y thẹn không chịu nổi, tuyệt vọng đến cực điểm.
Hoàng Đế vậy mà... vậy mà thật sự muốn y dùng thân thể nam nhân này, nhập cung làm phi sao...
Bạch Nguyệt Quang dù cho giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, nhưng không thể không rưng rưng tạ ân.
Tạ ơn quân vương ân sủng.
Tạ ơn hoàng đế... Còn để hắn về nhà cáo biệt mẹ cha.
Công tử Bạch gia tài nghệ vang danh vào hành cung phủ Lịch Châu hầu giá, lại ngồi kiệu phi về nhà cáo biệt.
Cửu Hòa trấn dân phong thuần phác, bách tính đơn thuần hiền lành.
Nhưng những người tốt lành nhất cũng nhìn Bạch Nguyệt Quang bằng ánh mắt kinh ngạc cùng khϊếp sợ.
Thiếu gia Bạch phủ thanh cao tự phụ nay nam thân phong phi, liền thành yêu nhân lấy sắc hầu quân?
Bạch Nguyệt Quang thống khổ hạ màn xe xuống, không dám nhìn cố nhân.
Những người này hôm nay nhìn y ra sao, ngày sau sẽ lại đối với Bạch gia thế nào.
Cha mẹ tuổi tác đã cao, huynh trưởng đã có thê nhi, ấu muội cũng đến tuổi lấy chồng.
Bạch gia thư hương gia cảnh giàu có, Bạch gia Nhị lão vẫn thường cứu tế người già yếu. Bọn họ vốn nên sống một đời giàu có yên vui, được bách tính tôn trọng kính yêu.
Bây giờ lại bởi vì y... Vì y, lưu lạc đến cảnh bị vạn người cười nhạo.
Nghi trượng Ngọc tần đến cửa Bạch phủ, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đã quỳ trước đại môn từ lâu.
Bạch Nguyệt Quang ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt bi thảm.
Kia là nhà của y, là nơi y đã từng khổ sở chờ đợi có thể trở về.
Nhưng y hôm nay trở về, cũng đã thành trò cười mà Bạch gia không dám đắc tội, một khối bụi dơ bẩn.
Cha mẹ cũng đã hơn năm mươi tuổi, lại bởi vì đứa con bất hiếu này, quỳ gối trên phiến đá trước cửa, chấp nhận những ánh mắt chỉ trỏ lúng túng của bách tính Cửu Hòa trấn.
Bạch Nguyệt Quang thanh lệ chậm rãi rơi.
Y còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ huynh muội, còn mặt mũi nào... trở về nhà...
Thái giám theo hầu trong cung kéo dài cổ họng gọi: "Thỉnh Ngọc tần nương nương xuống kiệu —— "
Thị nữ vén màn xe.
Bạch Nguyệt Quang đột nhiên giơ tay nắm chặt màn trướng, gắt gao ấn lại không cho thị nữ xốc lên.
Thị nữ ngây ngẩn cả người: "Ngọc tần nương nương..."
Phía sau màn xe trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng vang lên thanh âm khàn khàn: "Không cần gặp, hồi cung."
Bên trong hành cung, Hoàng Đế vẫn đang bận.
Hắn đang bận thẩm vấn tiểu đầu bếp kì quái kia.
Tiểu đầu bếp chớp mắt to sốt sắng nhìn hắn, ánh mắt có chút ngờ vực liếc lung tung trên người thiên hạ chi chủ.
Hoàng Đế bị hắn nhìn không dễ chịu, lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào?"
Tiểu đầu bếp sợ hãi nhảy về sau một chút, giống như con thỏ mềm nhũn lầm bầm: "Ta ta ta... Ta là Thái lão lục của Cửu Hòa trấn!"
Hoàng Đế nói: "Trẫm thấy ngươi hơi quen quen."
Tiểu đầu bếp chớp chớp mắt: "Bộ dáng như ta rất phổ thông hà."
Hoàng đế trầm mặc một lát, trầm thấp mà nở nụ cười.
Hắn đã sớm tra rõ thân phận của tiểu đầu bếp này, là thê tử của bạn cũ Bạch Minh Hiên, là con của một nông hộ bé nhỏ ở thôn dưới Cửu Hòa trấn, họ Thái, ở nhà sắp xếp thứ sáu nên gọi là Thái lão lục.
Con vật nhỏ này tuy rằng chôm chỉa ngự phẩm trong cung không ít, thế nhưng cũng chẳng có ý đồ xấu.
Hoàng Đế khoan hồng độ lượng, sẽ không so đo những việc này, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ này có chút quen mắt, lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào.
Tiểu đầu bếp bĩu môi thầm thì: "Bộ dáng ta thật sự rất phổ thông mà."
Hoàng Đế nói: "Giả ngu?"
Tiểu đầu bếp mờ mịt trợn mắt lên.
Hoàng Đế giống như đang nói cho hắn nghe, lại như là đang lầm bầm lầu bầu: "Giả ngu giỏi lắm, trẫm vì để sống sót, cũng đã từng giả ngây giả dại."
Tiểu Mỹ Nhân căn bản nghe không hiểu tráng hán này đang ăn năn hối hận cái gì, hắn ôm nấm lớn Hoàng Thượng ban cho, vui vẻ chạy ra khỏi cung nhào vào l*иg ngực tướng công.
Chuyến này mặc dù không gặp được Bạch Nguyệt Quang, thế nhưng hắn lại được ăn thật nhiều đồ ngon!
Nhưng là... Nhưng là Bạch Nguyệt Quang đến cùng đi nơi nào nha?
Đại Tra Công bóp bóp khuôn mặt bé nhỏ của tiểu tức phụ nhi: "Nghĩ gì thế?"
Tiểu Mỹ Nhân ưu sầu nhăn lông mày nhỏ: "Chúng ta vẫn không tìm được Bạch Bạch, Hoàng Thượng phải hồi kinh. Kê kê của Hoàng Thượng kia lớn như vậy, Bạch Bạch sau này phải làm sao bây giờ?"
Bạch Nguyệt Quang là đại tài tử nổi danh nhất Lịch Châu.
Nhưng y chưa từng tới kinh thành, cũng không tham gia bất kỳ khoa cử khảo thí nào.
Thân thể của y vốn không được, nếu vào quan trường, khó tránh khỏi bị cừu gia công kích nhược điểm.
Nhưng y vẫn nghe tú tài trên trấn nói về kinh thành.
Nơi đó xe ngựa hương xa, khắp nơi đều có gấm vóc tơ lụa quan to quý nhân. Trước đại lộ Chính Đức tám chiếc xe ngựa có thể chạy song song, ven đường là đình đài lầu các vô cùng tinh xảo, văn sĩ tài tử vẫn thường ở đây uống trà luận thơ.
Tú tài nói về hoàng cung, toà cung điện nguy nga kia có tường hồng ngói kim, bên trong nghiêm cẩn nặng nề tĩnh mịch.
Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều người, lại như bị giam trong quan tài, khó chịu như vậy.
Bạch Nguyệt Quang vén rèm xe lên, nhìn cách đó không xa cửa cung rộng lớn, trong lòng là nỗi thống khổ tĩnh mịch.
Tú tài nói đúng, nơi này tựa như một cái quan tài lớn.
Quãng đời còn lại của y, cũng đã bị khóa vào trong quan tài.
Hoàng Đế ăn nho, ôm Bạch Nguyệt Quang nét mặt hoảng hốt vào trong lòng: "Trẫm dự định cho ngươi ở trong Minh Nguyệt cung, ngay bên sườn tẩm cung của trẫm, ngươi có thích không?"
Bạch Nguyệt Quang cúi thấp, mi mục như tranh, nhẹ giọng nói: "Thảo dân tạ chủ long ân."
Hoàng Đế nhướng mày, không vui ôm Bạch Nguyệt Quang càng chặt hơn: "Ngươi mặc dù không phải quyền quý thế gia, nhưng họ Bạch ở Lịch Châu cũng được xem là danh môn giàu có, chút lễ nghi ngươi cũng không hiểu sao?"
Bạch Nguyệt Quang vô lực nằm trong ngực hoàng đế, thẹn không chịu nổi.
Y đương nhiên biết đến, y biết mình nên nói gì, cũng biết cái gì không nên nói.
Nhưng y không nói ra được, hai chữ kia nghẹn lại trong cổ họng, điên cuồng nỗ lực bảo vệ chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng của y.
Hoàng Đế cười lạnh: "Thất nghi trước quân tội thế nào, ái tần có biết?"
Bạch Nguyệt Quang nhớ tới Bạch gia, cha mẹ vì y mà chịu hổ thẹn, làm sao có thể lại bởi vì mình mà liên lụy đến Nhị lão tuổi già an bình.
Kiên cường của y, tự tôn của y, y thân là Bạch gia thiếu gia tự phụ kiêu căng, đã sớm bị hoàng đế đặt ở dưới thân ngày đó bóp nát.
Y còn quật cường kiên trì cái gì?
Y... Y đã bị chà đạp đến mức này, còn có lời nào không thể nói.
Bạch Nguyệt Quang quỳ rạp xuống chân Hoàng Đế, cúi đầu, run rẩy tuyệt vọng cắn nát môi dưới, buộc chính mình nói ra hai chữ khiến hắn vừa thẹn vừa giận muốn chết: "Tần thϊếp... Tạ chủ long ân..."
Xe ngựa tiến vào Chính Đức môn, Hoàng Đế hồi cung, mang về con mồi tuyệt mỹ mà hắn tự tay thuần phục.
Một mỹ nhân thanh lãnh trong Minh Nguyệt cung, Ngọc tần.
Hoàng Đế rất yêu thích tân mỹ nhân này.
Mỗi lần nhìn thấy trên khuôn mặt thanh nhã tuấn mỹ của Bạch Nguyệt Quang hiện ra một tia thẹn thùng, hắn liền hưng phấn đến phát điên.