Hai người đạt thành hiệp nghị. Dư xấu tính bên kia vẫn không biết người mà mình cất công nuôi dạy suốt năm năm nay chỉ vì muốn cưỡng ép bắt nhốt mình lại mà đi cấu kết với Vạn Nhiên.
Vẫn căn phòng ọp ẹp đấy, nhưng không khí giữa Dư xấu tính với Âu Mặc lại không giống như thường ngày, mơ hồ còn có chút ám muội không rõ.
Âu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm chiếc cằm cùng đôi môi nhỏ nhắn lộ ra ngoài của ân nhân, tinh xảo, xinh đẹp như vậy, hắn đáng lẽ phải sớm nhận ra mới đúng, người này, rõ ràng là Lạc Dư.
Âu Mặc bật cười, Dư xấu tính nhàn nhã ngồi trên ghế cầm xấp tài liệu trong tay.
- Chỉ còn ba người nữa.
Bên trong tài liệu mỗi bức ảnh cùng thông tin một người đều bị cậu gạch chéo. Nhìn gương mặt sợ hãi của những người trong ảnh Dư xấu tính nhịn không được cười ha hả.
Cậu giở đến trang cuối, còn ba trang giấy ngoại trừ thông tin thì chẳng có gì khác. Dư xấu tính miết miết vùng trống còn lại khóe miệng nhếch lên một vòng cung tà tứ.
- Ân nhân…
- Hửm? Chuyện gì?
Âu Mặc đột nhiên nhào tới ôm eo Dư xấu tính cố gắng hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.
- Ân nhân, ngài có làm chuyện gì có lỗi với A Mặc không? Hay… có chuyện gì giấu A Mặc không?
Toàn thân Dư xấu tính cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
- Nói linh tinh gì vậy? Tránh ra đi, ta đói rồi, muốn ăn đồ ăn ngươi nấu.
Huyết tộc ăn đồ ăn con người?
Ở nơi Dư xấu tính không nhìn thấy sắc mặt Âu Mặc lộ ra sự đau khổ. Đồ ăn của huyết tộc là huyết dịch, mấy thứ đồ của con người mà hắn tự cho là rất ngon không khéo trong miệng người này chỉ như rác thải mà thôi.
Âu Mặc u ám nghĩ, hắn nhớ tới những lời Vạn Nhiên đã nói:
“Hai thi thể kia là dùng công nghệ của con người để tạo ra, nếu đẩy hai người trong thân thể điện hạ ra có khả năng họ sẽ mất đi năng lực của huyết tộc, trở thành người bình thường.”
Ân nhân, nhanh thôi, một thời gian nữa ngài sẽ trở thành con người giống như tôi, hai chúng ta… có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.
Khéo miệng hắn lộ ra một nụ cười quái dị, trong lòng đối với kế hoạch của mình và Vạn Nhiên càng trở nên kiên định.
- Để ta đi nấu.
Âu Mặc bỏ Dư xấu tính ra chạy đi nấu nướng, cầm gói thuốc bột màu đen trong tay Âu Mặc mới đầu còn hơi do dự, nhưng khi nghĩ đến người kia hắn liền không chút do dự đổ hết thứ bột màu đen vào trong thức ăn.
Vạn Nhiên nói, đống bột này có tác dụng làm tê liệt dây thần kinh, có thể khiến người kia chìm trong biển sâu không thoát ra được, khiến lí trí cùng ba nhân cách rối loạn.
- Ân nhân, ăn cơm thôi.
Dư xấu tính bật dậy cười híp mắt chạy chậm tới, cậu không nói là mình thích ăn đồ ăn tên nhóc này nấu đâu. Há to miệng cắn một miếng thịt, Dư xấu tính thích ý rung đùi, khoan đã…
Nhìn miếng thịt trong tay, Dư xấu tính đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Âu Mặc. Sự thất vọng sâu trong đôi mắt ấy khiến tâm thần hắn trấn động, ân nhân phát hiện ra sao?
Dư xấu tính bật cười, cậu cúi đầu ăn hết miếng thịt rồi lại gắp miếng khác giống như đang nói với Âu Mặc: Ta ăn, xong bữa này… ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa.
Cậu vốn tưởng mình dùng chân tâm đối xử với người kia là được. Dư xấu tính không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với Âu Mặc, nhưng nếu hắn đã muốn cậu ăn đống thức ăn này… thì cậu nguyện ý tin tưởng hắn.
Cậu không lỡ, không lỡ khiến hắn thất vọng.
Bàn thức ăn nóng hổi ăn vào miệng trở nên lạnh ngắt, đắng chát. Tầm nhìn trước mắt Dư xấu tính dần trở nên mơ hồ, đầu óc đau nhức, trôi nổi vô định giống như chìm trong biển cả, muốn nói cũng nói không được.
Âu Mặc đỡ lấy thân thể mỏng manh run rẩy tháo lớp mặt nạ ra. Gương mặt tinh xảo quen thuộc, ánh mắt mơ màng của người kia đánh sâu vào thị giác.
- Xin lỗi.
Hôn nhẹ lên mí mắt, dàn dần đi xuống hôn lên sống mũi, lên đôi môi đỏ hồng.
Dư xấu tính khó khăn kéo kéo khóe miệng đúng ngắc, cậu mấp máy môi, Âu Mặc hiểu được cậu nói gì nhưng hắn lại không muốn hiểu.
- Ta… hận ngươi.
Ở thế giới này người cậu tin tưởng tuyệt đối chỉ có một mình người trước mắt. Cậu coi tất cả mọi người là quân cờ, không ngờ đến cuối cùng lại đem chính bản thân mình tính vào đó luôn. Ha hả, ngu xuẩn, xem ra cậu cũng ngu không kém Dư bảo bảo đâu.
- A Dư ngoan, ta không làm hại ngươi, tin ta.
Dư xấu tính muốn nói gì đó, bàn tay giơ lên không trung muốn chạm vào người đàn ông đáng ghét kia. Nhưng vừa đi được đến một nửa lại bất lực rơi xuống, đầu óc triệt để rơi vào vũng bùn, không thể động đậy hay nhúc nhích gì được hết.
Âu Mặc ôm người đứng dậy chạy về phía phủ thân vương.
Vạn Nhiên đã đứng ngoài cửa đợi từ lâu thấy hắn đem người về liền nở nụ cười, quả nhiên Âu Mặc chính là điểm yếu của nhân cách kia.
Y chọn đúng người rồi, không ngờ nhân cách xảo quyệt lại si tình đối với tên thợ săn này như vậy. Phải biết thứ thuốc kia có mùi, rất dễ phát hiện, ai ngờ được điện hạ vẫn dùng nó cơ chứ.
- Đem người vào đi.
Đặt người vào trung tâm trận pháp đã sớm bố trí xong, Âu Mặc trợ giúp Vạn Nhiên lấy hai thi thể kia ra đặt hai bên trái phải Lạc Dư.
- Uống nó đi, thuốc này có thể gia tăng huyết mạch người sói trong cơ thể ngươi, dùng nó xong chúng ta có thể bắt đầu.
Âu Mặc gật gật đầu cầm lấy bình chất lỏng màu đỏ một ngụm uống sạch.
Vạn Nhiên nhìn hắn uống xong, cười cười trêu chọc:
- Không sợ ta bỏ độc vào bên trong?
Âu Mặc mắt vẫn không rời khỏi người con trai nằm giữa kia. Vạn Nhiên nhún nhún vai, bắt đầu khởi động trận pháp.
Một đám chú ngữ từ trong miệng y truyền khắp căn phòng. Trận pháp được tạo thành từ bột đen dần dần xuất hiện ánh sáng màu đỏ yêu dị.
- Dư xấu tính, mau tỉnh.
Dư bạo lực thở dốc thử đánh thức Dư xấu tính nhưng hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào. Thứ thuốc kia không chỉ khiến cậu ta rơi vào vực thẳm mà còn khiến Dư bạo lực cùng Dư bảo bảo cũng rơi vào mê man.
Khó khăn lắm mới tỉnh lại, cậu muốn đánh thức Dư xấu tính, nhưng cơ thể ngày một nóng lên, sự cuồng bạo, khát máu sâu trong tâm trí Dư bạo lực bị khơi dậy. Lạc Dư đột ngột mở mắt, Vạn Nhiên nhìn đôi mắt đỏ lừ của cậu liền đoán được nhân cách bạo lực đã ra.
- Âu Mặc, đến lúc ngươi phải phát lực rồi.
Dư bạo lực nổi điên muốn thoát khỏi trận pháp. Hai người kia kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì bị nhốt, cậu phải thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, đưa hai người kia cùng rời đi, mãi mãi không trở về nữa.
Âu Mặc mím môi xông vào trận pháp ôm chặt Dư bạo lực.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào…
- Bình tĩnh cái đầu ngươi.
Dư bạo lực càng điên cuồng, mắt cậu đỏ lên gào thét:
- Âu Mặc, đồ ăn cháo đá bát nhà ngươi. Dư xấu tính vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, ngươi thì hay rồi, ngươi tưởng cậu ta không biết ngươi bỏ thuốc vào trong thức ăn hay sao? Cậu ta rõ ràng biết, nhưng cậu ta ngốc nghếch, dù thế nào vẫn coi ngươi là người thân nhất, sẽ không hại cậu ta…
- Dư xấu tính đã bị vả mặt rồi, ha ha. Ta đã nói rồi mà, chỉ có bản thân mới là tốt nhất, những kẻ khác dù thế nào vẫn bị hai chữ lợi ích che mắt.
Dư xấu tính, ngươi ngốc muốn chết.
Âu Mặc thoáng run rẩy, cơ bắp trên người căng cứng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu bỏ Dư bạo lực ra. Mắt hắn dần biến đổi, đôi mắt đen tuyền thuộc về loài người lúc này đã biến mất thay vào đó là đôi mắt của loài sói, tàn độc, lạnh lẽo.
- Á a a a a…
Cơn đau thấu tận linh hồn không ngừng tra tấn Dư bạo lực, từng sợi tơ liên kết giữa ba người với nhau lần lượt bị trận pháp cắt đứt. Thất khiếu chảy máu, đầu óc cậu như muốn nổ tung, đau không thể tả.
Số điểm linh hồn trực tiếp tụt xuống chỉ còn 200 điểm. Thân thể huyết tộc mềm nhũn ngã xuống đất, hai thi thể bên cạnh đồng dạng lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ.
Linh hồn bị xé rách thành ba mảnh, hai thi thể mới đầu không ngừng xuất hiện từng vết rạn nứt rồi dần dần liền lại như không có chuyện gì xảy ra.
Vạn Nhiên chờ không nổi mà chạy tới ôm người chính giữa vào lòng không ngừng lẩm bẩm:
- Bảo bảo…
Y biết bảo bảo vẫn luôn bị giam cầm trong tiềm thức, nếu tách ra thì người bị tách nhất định là hai người kia, bảo bảo của y có sự bảo vệ của hai người nhất định không sao đâu.
‘Phụt.’
Cả ba người bất tỉnh không báo trước đồng thời phun ra một ngụm máu. Mắt Âu Mặc cùng Vạn Nhiên muốn nứt ra gào thét:
- Bảo bảo!!!
- A Dư!!!