Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 201

Nhoáng cái đã qua 5 năm, trong một căn phòng ọp ẹp, cũ nát.

- Đại nhân, ta phải làm thế nào?

Âu Mặc giờ đây đã không còn là đứa trẻ mười tuổi yếu ớt chẳng làm nên trò trống gì nữa rồi.

Hắn đã 15 tuổi, thân thể thiếu niên đã cao tới gần m8, gương mặt tuy vẫn còn chút non nớt nhưng đã tràn đầy kiên nghị của người trưởng thành. Ánh mắt hắn rất sắc bén chỉ khi nhìn người mặc áo choàng đen trước mặt mới thoáng thả lỏng, trong mắt chỉ có nhu tình như nước.

Đúng, hắn yêu người con trai thần bí trước mặt, người này một tay kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối, một tay nuôi dạy hắn, dạy hắn cách hành xử, dạy hắn trở thành một người thợ săn thực thụ.

Từ năm hắn 13 tuổi thì đã bắt đầu săn gϊếŧ huyết tộc, thủ đoạn hắn học trên người ân nhân không chỉ giúp hắn tránh thoát khỏi một đám bẫy rập, mà còn giúp hắn tránh khỏi việc bị đồng hóa.

Nhưng ân nhân không chịu cho hắn thấy diện mạo, tại sao? Hai người gắn bó năm năm còn chưa đủ thân sao?

Ánh mắt Âu Mặc trở nên sâu thẳm, ân nhân, mặc kệ ngươi là ai, ta… sẽ không để ngươi trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, ngươi, phải là của ta, của ta.

- Đại nhân…

- Ừm? Về rồi?

Dư xấu tính hoàn hồn, cậu ta ngẩng đầu nhìn người con trai cao ngang ngửa mình gật đầu.

- Vạn Nhiên rất giảo hoạt, tôi không thể gϊếŧ chết hắn được.

Năm tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ân nhân, giọng nói của ngài vẫn dễ nghe như vậy, êm ái đến mức hắn chỉ muốn ôm ngài ấy vào lòng mà âu yếm.

Âu Mặc vô thức nuốt nước bọt, Dư xấu tính không phát giác ra hắn có điểm bất thường. Cậu ta phiền não day day hai bên thái dương, phải nghĩ cách gϊếŧ chết Vạn Nhiên, y mà không chết Dư bảo bảo sẽ không dứt được.

Trong tiềm thức.

- Dư bạo lực, mau thả ta ra.

Dư bảo bảo rũ mắt che đi đôi đồng tử đỏ bừng của mình. Dư bạo lực không để ý đến nó, năm năm nay nó hoàn toàn chìm đắm cùng Vạn Nhiên hoàn toàn quên mất mình còn hai nhân cách nữa.

Nó muốn gϊếŧ cậu cùng Dư xấu tính, muốn độc chiếm thân thể này để thân mật với Vạn Nhiên, Dư bạo lực chỉ cảm thấy nó điên rồi, điên thật rồi.

- Một người đàn ông mà thôi, có đáng không?

Dư bảo bảo đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dư bạo lực.

- Đáng! Nếu ngươi cùng Dư xấu tính chết ta cùng Nhiên Nhiên có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà không cần kiêng dè gì hết. Ta không cần làm nhiệm vụ để trở về thế giới thật đâu, ta muốn ở đây, cùng sống cùng chết với Vạn Nhiên, ngươi mau thả ta ra.

Dư bạo lực lùi lại một bước tránh đi công kích của Dư bảo bảo.

- Ngươi không phải Dư bảo bảo hồn nhiên mà ta biết, ngươi không phải nhân cách của bọn ta.

- Ha ha, thế thì sao? Chúng ta có thể tách nhau ra được à? Chỉ khi các ngươi chết ta mới có thể làm chủ thân thể này, các ngươi… thành toàn cho ta được không?

Dư bạo lực bật cười quay đầu không nói thêm với nó một lời nào nữa.

Trong một căn phòng thí nghiệm.

Vạn Nhiên đứng trước hai thi thể vừa mới được đưa ra từ khoang đông lạnh. Nếu Dư xấu tính có mặt ở đây chắc chắn mặt cậu lúc này đã tái mét, trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Hai thi thể này giống Lạc Dư đến từng chi tiết một, nếu để cậu cùng hai người này nằm chung một chỗ nhất định sẽ không phân biệt được ai vào với ai.

- Còn thiếu người trợ giúp nữa.

Vạn Nhiên lẩm bẩm, đột nhiên y nhớ tới tên thợ săn đã ám sát mình kia.

- Nửa người nửa sói, sức mạnh của hắn nhất định có thể khống chế được điện hạ.

Lạc Dư có khả năng khống chế huyết dịch, y không thể đến gần, nhưng người sói thì lại hoàn toàn khác. Sức mạnh của bọn chúng lớn nhất trong ba tộc, nhân, thú, huyết tộc, làn da cũng cứng đến rợn người, muốn rút huyết dịch trong cơ thể bọn chúng ra rất khó khăn.

- Xem ra chỉ có thể điều tra hắn thôi.

Người sói trước giờ đều đứng ở thế trung lập, chưa từng can thiệp vào cuộc chiến giữa thợ săn cùng huyết tộc. Nhưng giờ lại có người sói biến mình thành một thợ săn…

Vạn Nhiên trầm lặng suy nghĩ, không biết qua bao lâu sau khóe miệng y nhếch lên một vòng cung tà tứ.



Âu Mặc nhận lệnh một lần nữa đột nhập vào phủ thân vương. Chỉ là lần này hắn thuận lợi đến kì lạ, một nhát đi tới phòng riêng của Vạn Nhiên không có bất kì cản trở nào.

- Ngươi tới rồi.

Người đàn ông đưa lưng về phía hắn, Âu Mặc từ từ rút con dao găm luôn mang theo bên mình ra, lạnh lẽo nói:

- Hôm nay ngươi phải chết ở đây.

Vạn Nhiên bật cười:

- Âu Mặc, ngươi muốn biết thân phận của kẻ đã cứu ngươi hay không?

Tâm thần Âu Mặc trấn động, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Vạn Nhiên lại tiếp tục nói:

- Người đó vẫn luôn che mặt, ngươi biết vì sao không? Quen biết năm năm trời, hai người chắc chắn đã thân đến mức tình như thủ túc rồi nhỉ? Nhưng người đó vẫn không nguyện ý, không phải là do diện mạo xấu xí không dám gặp người. Ngươi muốn biết người đó là ai không? Nếu muốn… vậy thì hợp tác đi.

Âu Mặc trầm mặc, Vạn Nhiên, hắn và người này không thù không oán, chỉ vì ân nhân nên mới ám sát y. Đặt gϊếŧ một kẻ xa lạ với diện mạo, cùng thân phận mà người kia vẫn luôn che giấu bên nào nặng bên nào nhẹ hoàn toàn lộ rõ.

- Được.

Vạn Nhiên biết trước hắn sẽ đồng ý, y cười cười:

- Vậy ngày mai ngươi theo ta đi gặp điện hạ đi. Ta sẽ cho ngươi biết bộ mặt thật của ngài ấy.

Gặp người đã từng coi hắn như một con ch* mà sai bảo đánh đập?

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Âu Mặc, Vạn Nhiên đặt ngón trỏ lên miệng hạ giọng nói:

- Ngươi sẽ biết sớm thôi.

Vạn Nhiên cười ha ha kêu người sắp xếp chỗ ở cho Âu Mặc rồi biến mất không thấy bóng dáng. Y đã vài trăm tuổi rồi, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu mà thôi, y không nhất thiết phải chào đón, chăm sóc hắn như con trai mình.

Qua một đêm, Vạn Nhiên giữ lời hứa đưa Âu Mặc đi gặp điện hạ của hắn.

- Điện hạ.

Vạn Nhiên quỳ xuống hành lễ, ánh mắt y đặt trên người ngồi trên ghế tràn đầy quyết liệt, lần này y phải đưa được hai tên không biết sống chết bên trong đó ra, không có ngoại lệ, cũng không được phép thất bại.

Âu Mặc nhìn bộ dạng lười biếng của người kia cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tư thế ngồi đó, vóc dáng đó, còn cả bàn tay đó nữa…

Âu Mặc không dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn yêu ân nhân, thích chút ý từng động tác, từng đặc điểm trên người ân nhân, hắn muốn phủ nhận người trước mắt này không phải ngài ấy, nhưng hành động tiếp theo của Dư xấu tính lại hung hăng tát cho hắn một cái.

Cậu ấy li*m môi, đầu lưỡi đỏ hồng mê người bại lộ trong không khí, chiếc lưỡi đó hắn đã từng tưởng tượng nó ngậm đồ vật của mình sao có thể không nhận ra cơ chứ.

Âu Mặc che mắt, kiềm chế bản thân không lao lên bắt lấy vai người kia mà chất vấn: Tại sao? Là ngươi bắt ta đến nơi này, ngươi từng coi ta là đồ vật tùy ý chơi đùa, đánh đập. Nhưng ngươi lại giúp đỡ, dạy dỗ ta… Lạc Dư, ngươi rốt cuộc coi ta là thứ gì?

Dư xấu tính còn đang phiền muộn tìm cách giải quyết Dư bảo bảo lúc ngẩng đầu lên liền đυ.ng phải ánh mắt của Âu Mặc.

Sao hắn lại ở đây?

- Tham kiến điện hạ.

Âu Mặc cúi đầu che giấu sự u ám trong đáy mắt, Dư xấu tính còn chưa phát hiện ra sự khác thường của hắn, cậu ho khụ một tiếng nói:

- Đứng lên đi, Vạn Nhiên, ngươi tìm ta làm gì?

Ánh mắt Vạn Nhiên đảo qua đảo lại giữa hai người trong lòng âm thầm cười to, y biết kế hoạch lôi kéo người của mình đã thành công một nửa rồi.

- Nghe nói sức khỏe của điện hạ dạo này không được tốt lắm nên thần muốn tới hỏi thăm.

Âu Mặc mở to mắt, ngài ấy bị bệnh? Sao hắn chẳng biết gì hết?

Đến lúc này Âu Mặc mới phát hiện ra mình với người kia lại cách nhau xa đến vậy, hắn vốn chẳng hiểu gì về người ấy hết, hai người vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi.

Mắt Âu Mặc đỏ sậm, hắn đột nhiên cười khẽ, không sao, chưa hiểu thì giờ có thể tìm hiểu, dù có thế nào đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ không buông tay.

Dư xấu tính không để ý đuổi hai người trở về, Vạn Nhiên đưa Âu Mặc tới phòng thí nghiệm của mình để hắn chiêm ngưỡng thành quả kinh người mà mình tạo ra.

- Ta sử dụng công nghệ nhân bản của con người tạo ra hai vị điện hạ, thế nào? Tuyệt lắm đúng không?

-…

Âu Mặc chỉ nhìn không nói nhưng trong lòng đã dậy lên một cơn sóng lớn, gắt gao khóa chặt Vạn Nhiên.

- Đừng nhìn ta như vậy, ta nói cho ngươi một bí mật nữa, ta tin ngươi nhất định sẽ đồng ý hợp tác với ta.

Vạn Nhiên ghé sát vào tai Âu Mặc thì thầm, mắt hắn mở lớn dần dần bình tĩnh lại.

- Ngươi chắc chắn có thể thành công?

- Đúng, sau khi tách ba nhân cách của điện hạ ra, ta cần bảo bối của ta, ngươi cần người của ngươi. Kẻ còn lại… để y tiếp tục làm điện hạ, thế nào? Muốn hợp tác không?

- Ta biết ngươi yêu nhân cách tà mị, lười biếng kia của điện hạ, ánh mắt của ngươi không giấu được ta, nếu ngươi muốn giam cầm người đó ở bên mình, vậy thì hợp tác với ta đi.

- Thời gian.

Vạn Nhiên cười lớn, kế hoạch của y lại thành công thêm một bước, chỉ còn một bước cuối cùng, tách ba nhân cách trong thân thể điện hạ ra thành ba người riêng biệt.

Bảo bối, đợi ta.

Không lâu nữa là em có thể đạt được tự do rồi.