Lăng Thụ không quản thằng em mình làm bậy làm bạ như thế nào nhưng khi nhìn thấy người kia tinh thần phấn chấn xuống nhà vẫn có lòng tốt nhắc nhở.
- Em muốn chơi kiểu gì thì chơi nhưng nhớ mang người đến khách sạn mà chơi, lần sau còn để anh thấy em đưa người về nhà làm mấy chuyện không đứng đắn đó nữa thì đừng trách anh.
- Anh nhìn thấy?
Lăng Quân híp mắt, lúc này trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng mơ hồ ở ngoài ban công, hình như lúc đó anh trai đi về thì phải.
Có điều… nếu anh trai cũng thấy vậy đó chắc chắn không phải là mơ.
Lăng Quân khẳng định lại thêm một lần nữa, vẻ mặt càng trở nên vui vẻ nói:
- Tuân lệnh anh trai.
Lăng Thụ liếc hắn một cái rồi đứng dậy xoay người cầm theo tập hồ sơ đến công ty. Lăng Quân nhìn anh ta một cái nhún nhún vai, anh trai hắn trước giờ đều làm ra vẻ cấm d*c cự người ngàn dặm không cho bất kì người nào đến gần. Nếu có thì chắc cũng là chuyện của nửa năm trước đi, nhưng chơi xong anh ấy liền cho tiền đuổi người, đôi bên không còn dính líu.
Lăng Quân vuốt cằm, xem ra hắn phải học cách xử lý của anh trai, trước giờ chưa thấy có người nào dám tìm anh ấy uy hi*p cả. Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại, động một tí là có người đến ăn vạ, phiền chết đi được.
Lăng Thụ đến công ty, trợ lý lúc này đã đứng ở cửa, vừa nhìn thấy anh đến hắn đẩy đẩy mắt kính đi tới giúp anh mở cửa xe.
- Boss, mời.
Lăng Thụ không nhìn người con trai kia một cái chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi bước xuống.
Sắc mặt người con trai kia trở nên tối tăm, Viêm Cảnh Trì - Trợ lý kiêm thư kí riêng của Lăng Thụ, đi theo anh đã được năm năm, quen nhau được hơn bảy năm.
Hai người quen nhau thời cấp ba, sau khi tốt nghiệp hai người còn vào chung một trường đại học. Viêm Cảnh Trì từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ làm trợ lí cho anh ta, hắn đã làm được, nhưng người kia dường như đã quên mất lời hứa của mình rồi.
“A Trì, hứa với tôi được không, tôi muốn cậu làm trợ lí của tôi.”
“Được, nhưng có một điều kiện.”
“Hả, điều kiện gì? Cậu cứ nói đi, tôi đồng ý hết.”
“Vậy… tôi gả cho cậu được không? Tôi không có người thân, cũng chẳng có nhà để về, cậu thu nhận tôi, để tôi ở bên cạnh cậu, có được không?”
“Haha, tôi tưởng gì, được, sau này tôi cưới cậu, cậu sẽ là tiểu kiều thê mềm mềm mại mại bên cạnh tôi, nhà của tôi cũng là nhà của cậu. Thế nào?”
“Cậu cũng là của tôi.”
“Được, không thành vấn đề.”
Giọng nói trẻ con, nụ cười quen thuộc đó vô thức hiện lên trong đầu Viêm Cảnh Trì.
Người đó đẹp như vậy, giống như ánh mặt trời tỏa sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Còn hắn…
Lạnh lẽo, mờ nhạt chẳng khác nào ánh trăng giữa trời đêm u ám.
Đẹp… thật sự rất đẹp.
Nhưng hai người đặt chung một chỗ lại không thể được như vậy.
Ánh trăng luôn lu mờ dưới ánh mặt trời nóng bỏng, hắn cũng có thể làm mặt trời đỏ rực, nhưng hắn nguyện làm một vầng trăng nhạt nhẽo, nguyện ý đứng đằng sau người kia nhìn y tỏa sáng rực rỡ.
Hắn mong người kia có thể quay đầu lại nhìn hắn một cái, để y biết, dù y có mệt mỏi, có chán nản với cuộc sống này như thế nào đo chăng nữa thì vẫn có một người, một l*иg ngực ấm áp đang đợi y, đang đợi y về nhà, về nơi mang lại hơi ấm cho hai người…
Viêm Cảnh Trì lẳng lẳng đi theo Lăng Thụ lên tầng cao nhất, hắn nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của người kia, mím môi nói:
- Ngài không sao chứ?
Lăng Thụ dựa vào ghế day day trán:
- Dạo này tâm tình không tốt, cậu giúp tôi tìm một người để phát tiết đi, giờ nghỉ trưa ở khách sạn cũ.
-… Vâng, thưa boss.
Lăng Thụ hít một hơi thật sâu nhận lấy tách cà phê Viêm Cảnh Trì đưa đến nhấp một ngụm.
- Cà phê hôm nay hơi đắng, cậu quên bỏ đường sao?
- Xin lỗi boss, tôi mất tập trung, để tôi giúp ngài pha lại tách mới.
- Không sao, à, cậu cũng sắp ba mươi rồi nên tìm đối tượng đi. Từ khi tôi quen biết cậu thì chưa thấy cậu có một người bạn gái nào cả, cần tôi giới thiệu không? Tôi biết không ít người, nhất định sẽ tìm ra người hợp gu cậu.
Lăng Thụ dựa người vào ghế nói, Viêm Cảnh Trì cầm tách cà phê anh ta không vừa ý trong tay, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, gương mặt xanh mét, mắt đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi nhẹ giọng nói:
- Không cần đâu, tôi có người mình thích rồi, có thời gian sẽ dẫn ngài đi xem.
- Được.
- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Viêm Cảnh Trì quay đầu giống như chạy trốn bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Lăng Thụ.
Người mình yêu muốn đẩy mình đến bên người khác…
Thật đau.
Trái tim bị bóp nghẹn không thở nổi.
Muốn nói cho người đó biết tình cảm của mình nhưng yết hầu nghẹn ứ không nói ra được lời trong lòng.
Hắn sợ. Sợ người mình yêu dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình, sợ người đó không cần hắn nữa.
Viêm Cảnh Trì nhanh chóng khôi phục lại trạng thái một bên tiếp tục làm việc một bên tìm nữ nhân cho người mình yêu.
Giữa trưa.
Khách sạn quen thuộc, căn phòng quen thuộc.
Viêm Cảnh Trì đứng ngoài cửa canh chừng cho người mình yêu với nữ nhân khác lăn giường. Dù không nghe thấy tiếng thở dốc cùng âm thanh ái muội kia nhưng hắn biết hai người kia đang kịch liệt như thế nào.
Đầu ngón tay hắn run run đặt trên nắm tay cửa, muốn vào đó lắm, muốn đẩy nữ nhân chết tiệt kia ra để thế chỗ lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng…
Một chữ tình, vì một chữ này hắn đã đợi người kia bảy năm.
- Lăng Thụ, ta dành cả thanh xuân này cho ngươi.
- Dành cả trái tim rách nát này cho ngươi.
- Ta dùng cả thân thể lẫn linh hồn này để yêu ngươi.
- Nhưng thứ ta đổi lại được là gì chứ…
- Lăng Thụ, tình yêu này của Viêm Cảnh Trì rất hèn mòn, không được em đáp lại.
- Viêm Cảnh Trì mệt rồi, không muốn ở bên cạnh em nữa, tôi phải đi rồi, không thể bảo vệ em được nữa.
- Lăng Thụ… Tạm biệt.
Tạm biệt.
Thanh xuân của ta.
Tạm biệt.
Tình yêu đầu đời tươi đẹp, ngô nghê nhất, đáng nhớ nhất.
Lăng Thụ, em là người đầu tiên tôi yêu, và cũng là người cuối cùng tôi yêu.
Sau này có lẽ tôi không thể yêu thêm một người nào khác nữa rồi, trái tim tôi thuộc về em… mãi mãi.
Đời này của tôi đã được định sẵn là cô độc suốt đời rồi.
Bóng lưng cô độc rời khỏi căn phòng sang trọng, Viêm Cảnh Trì vừa đi vừa lầm bẩm.
Tạm biệt.
Người tôi yêu.
( Thế này đủ ngược chưa nè.
Đại chiến công - thụ lại tới rồi đây, mọi người mau tới nhận bé con của mình nè, ai công, ai thụ, mời mọi người đoán, hí hí.)