Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 157

Bạch Vũ Phong quay người rời đi.

Trong Phòng.

- A Viêm.

Mùi hoa anh túc càng ngày càng nồng khiến Lâm Cẩn Viêm có chút mất khống chế. Mắt hắn đỏ lừ, khóe mắt chảy ra một hàng chất lỏng màu đỏ.

Lâm Cẩn Viêm thở dốc, đôi mắt đau nhức khiến hắn không thể không nhắm mắt lại.

Tiểu Phong.

Mắt không nhìn thấy, nhưng từ trước đến giờ hắn đối với Tiểu Phong luôn là dùng trái tim để cảm nhận. Mắt mù, không nhìn thấy gì hết, ảo giác do Thiên đạo tạo ra cũng mất đi tác dụng.

- CÚT!?!

L*иg ngực nghẹn lại, Lâm Cẩn Viêm hộc ra một ngụm máu một nhát đem người đang dựa vào người mình đá bay.

- Á.

‘Phụt’

Thập Thất đập vào bàn trang điểm, mắt cô ta mở lớn kinh hãi nhìn người nam nhân nhắm nghiền mắt phía xa xa.

Sao có thể? Lâm Cẩn Viêm, ngươi…

Ả che ngực dõi theo bóng lưng người kia, Lâm Cẩn Viêm không thèm liếc ả một cái sờ soạng đi đến cửa phòng.

“Cạch”

Cửa phòng mở ra, Lâm Cẩn Viêm hung hăng hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành bên ngoài khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn thật sự không thích mùi trên người Thập Thất, nó quá nồng, thậm chí còn khiến hắn sinh ra ảo giác không nên có.

Dưới chân dẫm phải thứ gì đó, ngón tay Lâm Cẩn Viêm run rẩy từ từ ngồi xuống chạm vào những mảnh vụn dưới đất. Hoa văn này…

Tiểu Phong, Tiểu Phong.

Lâm Cẩn Viêm sờ soạng nhặt từng mảnh vỡ dưới đất lên coi như trân bảo mà để vào túi, hắn lau đi vết máu bên khóe mắt mò mẫm tìm đến căn phòng quen thuộc.

- Đáng chết, sao lại thế này, hệ thống, ngươi mau cho ta một lời giải thích.

-…

Thiên đạo trầm mặc không trả lời ả, lòng người là thứ khó đoán nhất, lão không ngờ Lâm Cẩn Viêm lại có chấp niệm với Bạch Vũ Phong kia lớn đến như vậy.

Nhưng thiên đạo là ai, lão không bao giờ chịu nhận lỗi về mình mà trực tiếp đổ hết lên đầu Thập Thất.

- Còn không phải tại ngươi sao? Nếu ngươi chậm rãi ở bên Lâm Cẩn Viêm bồi dưỡng tình cảm thì đâu đến mức hắn thà bị mù chứ cũng không thèm động vào ngươi. Ngươi nên xem lại bản thân mình đi, ta giúp ngươi tìm đối tượng mới, lần này còn không được thì ngươi cũng không cần sống nữa.

- Ngươi… Hệ thống, hệ thống.

Thiên đạo không thèm phản ứng, sắc mặt Thập Thất tái xanh, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi. Thân thể ả run lên từng đợt, khóe mắt ửng đỏ, ả che mặt bật khóc nức nở.

Không, ta không muốn người khác, ta chỉ muốn Lâm Cẩn Viêm với Bạch Vũ Phong thôi. Ở cổ tộc hai người đó, một kẻ quyền lực ngập trời, một kẻ lại là đệ nhất mĩ nhân, ả muốn cả hai người họ khó khăn đến như vậy sao?

Bên này Lâm Cẩn Viêm tìm đến phòng Bạch Vũ Phong nhưng y đã đi rồi, căn phòng từ lâu đã mất đi hơi thở của người đó. Lâm Cẩn Viêm chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau, hắn mất y rồi.

Bạch Vũ Phong một lần nữa đến thánh địa. Y nhìn hai người nô đùa dưới nước trong lòng càng thêm nặng nề.

Lạc Dư thật hạnh phúc, có người chịu chơi cùng ngươi, có người chịu lắng nghe ngươi lẩm bẩm nói linh tinh, có người… nguyện ý yêu ngươi bằng cả sinh mạng mình. Lạc Dư, ta thật hâm mộ ngươi, nhưng có lẽ cả đời này ta cũng không có được cái thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ đó.

Lạc Dư thấy Bạch Vũ Phong đến liền bơi tới, Long U không tiến đến mà ở đằng xa nhìn hai người.

- Ngươi đến rồi sao?

Lạc Dư dò hỏi, cảm giác người này mang đến cho y rất giống người đó, nhưng y về nhà rồi mà, sao lại chạy đến đây rồi?

-… Người trong cổ tộc muốn gϊếŧ hai người. Lạc Dư, ngươi cùng người ngươi yêu mau trốn đi.

Bạch Vũ Phong ngẩng đầu nhìn người nam nhân không một giây một phút nào chịu rời mắt khỏi Lạc Dư, y cười nhẹ:

- Lạc Dư, chúc hai người… bách niên giai não.

Bạch Vũ Phong rời đi, Lạc Dư trầm mặc, ánh mắt cậu tràn đầy kiên định nhìn về phía bóng lưng đơn bạc kia thấp giọng:

- Nhất định.

Bạch Vũ Phong khựng lại, y nở một nụ cười chúc phúc phất tay chào tạm biệt.

Bạch Vũ Phong, ngươi cũng sẽ tìm được nửa kia của mình thôi.

Lạc Dư đợi Bạch Vũ Phong rời đi mới quay lại tìm Long U nói cho hắn chuyện cổ tộc sắp tấn công.

- Đừng lo, ta sẽ không để bọn chúng phá hủy nhà của chúng ta. Tin ta đi.

- Ta muốn tu luyện.

Lạc Dư nắm góc áo hắn, cậu không muốn ở đằng sau đợi người nam nhân này che chở mình, cậu muốn cùng hắn chiến đấu.

- Được.

Chỉ cần bảo bối muốn hắn không có lí do từ chối, nhưng tu luyện thì tu luyện, hắn vẫn sẽ bảo vệ bảo bối bình an vô sự.

3 ngày sau.

- Hự.

Lạc Dư phun ra một ngụm máu, Long U cầm viên huyết châu trong tay đem nó nghiền nát đút cho cậu.

- Bảo bối, ăn nó đi.

Lạc Dư mơ hồ nuốt xuống, đôi chân thon dài trắng nõn lúc này đã biến thành đuôi rắn đen nhánh, Long U có chút tiếc nuối, hắn muốn đôi chân đó quấn trên eo mình cơ

Lạc Dư mở mắt, đôi mắt đỏ rực ướŧ áŧ yêu mị khẽ nhếch nhìn qua vô cùng dụ hoặc, cậu vừa liếc một cái cái đó của Long U liền lập tức phấn chấn ngẩng đầu.

- Khụ, nhân loại muốn trở thành yêu tộc gần như không có khả năng. Em bây giờ tuy có thể biến thành bán yêu nhưng cái này rất có hại đối với thân thể. Bảo bối, em đợi ta, ta sớm muộn cũng phi thăng, đến lúc đó ta giúp em trở thành yêu tộc thuần chủng.

- Biết rồi.