Long U uốn thân bay lên trời rồi lao thẳng xuống, mặt hồ dậy sóng nổ ầm một cái khiến nước trong hồ bắn tung tóe tràn lên cả bờ.
Lạc Dư che mặt, theo kí ức của nguyên chủ thì cái tên Long U này rất lười, tính tình lạnh lùng trầm mặc chẳng khác nào một tên tự kỉ mà. Thế này là sao? Cậu thấy hắn giống như đang lên cơn động kinh chứ lạnh lùng trầm mặc đâu ra.
- Bảo bối, sợ độ cao?
Long U không thích nói chuyện nên giọng nói phát ra có chút khàn đặc, có điều nó lại rất gợi cảm. Lạc Dư sờ sờ lỗ tai nóng ran của mình, không thể nào, chỉ một câu nói mà cậu đã xấu hổ, da mặt cậu đâu có mỏng đến mức đó.
Lạc Dư che mặt muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng rất nhanh liền không cần nữa rồi.
“ẦM”
Nước trong hồ vốn mang đậm tính hàn, hơn nữa giờ còn đang là ban đêm nhiệt độ trong không khí từ lâu đã hạ xuống dưới 10°C, dưới nước còn kinh khủng hơn, chắc chắn xuống âm độ C rồi cũng nên.
Lạc Dư mặt trắng bệch khóc không ra nước mắt, Long U phát giác ra người trong lòng đang không ngừng run rẩy ngộ ra vội dùng linh lực bao phủ cơ thể cậu.
- Phù.
Lạc Dư thỏa mãn thở nhẹ ra một hơi, ấm quá. Mắt cậu díp lại không biết từ lúc nào đã thϊếp đi trong lòng Long U.
- Bảo bối.
Long U hóa thành hình người ôm người trong lòng đặt lên giường hàn ngọc.
Trên người hắn không có lấy một mảnh vải che thân, làn da trắng bệch giống như đang mắc bệnh bạch tạng. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống sượt qua gò má chạm vào vành tai Lạc Dư.
Ngứa…
Lạc Dư nhăn mày không vui, Long U ngẩn ngơ nhìn cậu khóe môi trắng bệch hơi nhếch lên để lộ ra ý cười như có như không. Bảo bối, em là người đó đúng không? Cảm giác quen thuộc ba năm trước ta cảm nhận được giờ lại ở trên người em. Bảo bối, em là định mệnh, là người luôn tồn tại trong trái tim ta từ khi ta sinh ra, đúng không?
Long U híp mắt trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi kì quặc mà chính hắn cũng không giải thích được.
Bảo bối cùng mấy nhân loại kia ở bên hắn ba năm, ngày nào cũng tiếp xúc nhưng sao hắn không hề cảm nhận được hơi thở đó mà đến khi hắn chán nản không muốn đợi nữa thì nó lại xuất hiện?
Long U sống không biết bao nhiêu năm đương nhiên không có ngu, hắn nằm xuống bên cạnh cậu một bên vân vê sợi tóc mềm mại, một bên trầm tư suy nghĩ.
Đầu ngón tay lóe sáng chạm vào trán Lạc Dư, Long U thấp giọng trấn an:
- Bảo bối, để ta xem linh hồn của em, ta sẽ không làm hại em đâu.
Linh lực màu trắng dần tiếp cận Lạc Dư muốn chạm vào linh hồn cậu nhưng lập tức bị thứ gì đó vô tình đánh bay.
PHỤT!!?!
Trong miệng tràn ra mùi tanh của máu, Long U kinh ngạc, đó là thứ gì?
Đầu lông mày khẽ nhếch lên, Long U không biết cái thứ trong linh hồn Lạc Dư là gì nhưng hắn đã phán đoán ra hình dạng của nó, là một đám mây màu vàng, bên trong còn có một tinh thể lục giác màu tím đậm.
250 ở trong không gian sợ phát khi*p. Nam chủ thế giới này tồn tại sánh bằng cửu thiên, tuổi thọ của hắn có thể xưng anh em với thiên đạo thế giới này, do đó thiên đạo cũng không dám đắc tội với hắn. Hắn quá mạnh, 250 cau mày trong lòng mơ hồ có hơi bất an.
Nếu nam chủ cưỡng ép nhốt nó cùng ký chủ ở nơi này, vậy…
250 run lên móng vuốt bấu chặt. Nó phải chuẩn bị trước, phải nhắc nhở kí chủ mới được.
-/Ký chủ… Lạc Dư, nam…/
Gương mặt nhiễm chút ý cười của Long U vừa cảm nhận được thứ kia đang có ý định đánh thức bảo bối của hắn sắc mặt liền trầm xuống. Đáy mắt hắn lập lòe ánh sáng tàn độc của loài rắn, ngay cả lưỡi cũng thò ra, bản thể như ẩn như hiện dọa 250 muốn hồn phi phách tán vội vàng ngắt kết nối với Lạc Dư.
Thật đáng sợ.
250 đợi một lúc mới rón rén khởi động lại kết nối với ký chủ.
-/Cảnh báo/
/Hệ thống đang bị một loại năng lượng lạ xâm nhập/
/Cảnh báo, hệ thống đang bị một loại năng lượng lạ xâm nhập/
/Cảnh báo, hệ thống đang bị một loại năng lượng lạ xâm nhập/
Liên tiếp ba tiếng thông báo khẩn cấp vang lên, 250 luống cuống bất đắc dĩ đành phải tiến vào thời kì đóng băng.
Phù
Mèo mướp thúi nhìn số liệu trên hệ thống đã trở về trạng thái bình thường thở nhẹ ra. Nó có chút nghi hoặc, thế giới nguyên thủy vốn là thế giới cấp thấp, dù Long U có mạnh ngang thiên đạo thì cũng không thể nào đạt tới mức này mới đúng, hệ thống cấp cao còn suýt nữa thì bị hắn hủy mất.
250 mắt díp lại không kịp nghĩ gì thì đã cùng hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông. Kí chủ, bảo trọng.
- … Biến mất rồi?
Long U thu lại linh lực một lần nữa xâm nhập vào linh hồn Lạc Dư quả nhiên thấy thứ đó đã vô thanh vô tức biến mất. Hắn cười lạnh không quan tâm đến nó nữa mà nhìn chăm chú người con trai nằm ngủ một góc.
Diện mạo người này khác hoàn toàn với người đang nằm bên cạnh hắn, từng đường nét trên khuôn mặt được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, sống mũi cao, lông mi dày cong vυ't, đôi môi đỏ rực câu nhân. Long U mím môi, vươn tay chạm vào người đó.
- Em… là người đó sao?
Long U lẩm bẩm, đôi mắt lam nhạt ngày càng sáng giống như u lam trong bóng đêm đẹp đến câu hồn đoạt phách.
- Ừm???
Linh hồn Lạc Dư bị cái lạnh lẽo từ linh hồn Long U gọi tỉnh.
- Lạnh.
Đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ nghi hoặc nhìn khoảng không đen kịt trước mặt. Đây là đâu? Cậu không phải đang ở trên người Long U sao? Còn nữa, người đàn ông này là ai?
Lạc Dư cau mày nhìn người từ đầu đến cuối đều đứng trong bóng tối âm thầm so sánh. Chậc, cậu đứng có đến vai hắn, cao thật.
- Ừm… vị đại ca này, tôi…
Lạc Dư nói được một nửa thì cổ áo đột nhiên bị người đàn ông túm lấy kéo cậu vào lòng hắn.
- A??
Môi bị lấp kín đầu lưỡi vừa lạnh vừa nhọn luồn lách vào bên trong càn quét. D*m t.ăc, đồ *** t.ă c đáng chết.
- CÚT… ưʍ.
- Bảo bối, đừng nghịch.
Nghịch cái đầu ngươi, buông lão tử ra… ách.